Chương 8: Anh trai, sự xuất hiện trở lại của bạn

   Sau giờ học, nó ở lại gặp thầy Phong do thầy yêu cầu. Cậu không hiểu vì sao lúc đó lại cảm thấy ghét Phong, chẳng phải cậu ghét nó lắm sao sao lại chuyển thành ghét Phong. Loại ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu, có lẽ cậu không nên chú ý đến nó nữa.

Trong phòng học, nó và Phong đứng đối diện nhau. Nó thực không hiểu Phong muốn làm gì.

- Lâu quá không gặp nhau!

Gật đầu lấy lệ nó vẫn không nói gì, thời gian vẫn đang trôi qua, những con ma phía ngoài cửa sổ vẫn bay lửng lơ và domg ngó vào nó.

Không lạ gì với thái độ của nó, Phong nói tiếp:

- Em đang sống ở đâu vậy?

- Nhà cũ!

- Anh dọn qua được không?

- Tất nhiên là... được rồi, anh trai_ nó cười

- Ok_ giơ một cánh tay lên trời, hứng khởi.- Đi, anh đưa em về!

Hắn mới họp hội học sinh đã chạy vội xuống cổng tìm nó, nhưng nó không có ở đó. Một chiếc xe lướt qua, là nó, nó đang cười, rất tươi. Hắn đột nhiên thật thắc mắc người lái xe là ai, sao hắn lại thấy khó chịu thế này, chắc hắn phải đi khám bệnh thôi.

Hai anh em nó về đến nhà là bắt đầu nói đủ chuyện hết, cũng phải thôi. Từ lúc nó bắt đầu nhìn thấy ma là anh nó đã đi du học nên về việc nó có thể nhìn thấy hản là Phong không biết.

Từ lúc hai anh em nó sống chung lúc nào cũng đi cùng nhau khiến cho bao nhiêu người ghét nó ra mặt, đồng thời một tuần nay nó không thấy Oanh hay bất kì hồn ma nào khác. Lạ!

Hôm nay anh nó bận chút việc nên nó phải tự về một mình. Rảo bước ra về, nó gặp hắn.

- Hello cô bé! lâu rồi không gặp_ là hắn mở lời trước.

- Mới có một t... Á_ đang nói bất chọt thù lù một con ma mặt trắng bệch đứng trước mặt nó.

Thấy con ma trước mặt kia hắn khá ngạc nhiên. Con ma này, "khịch" là hồn ma ác quỷ. Đứng chắn trước mặt nó, hắn bắt đầu đọc kinh diệt quỷ

"...."

Trời đất ngày càng tối sầm, con ma này khá mạnh. Gió lớn, cành cây xào xạc đung đưa như muốn đổ, lá ay tứ tung. "Xoẹt", tiếng sét ngang qua, mọi thứ trở lại bình thường, nó vẫn đang nắm tịt mắt lại, người run lên vì hoảng sợ. Hắn cảm thấy nhói tim khi nó như thế. Ôm nó vào lòng hiền dịu vỗ về.

Cậu đang đứng chờ tài xế đến đón, bầu trời bỗng nhiên trở nên kì lạ rồi lại bình thường, hình như trước đó cậu nghe thấy tiếng nó hét. Đến trước cổng trường điều cậu nhìn thấy là hắn đang ôm nó. Quay đi, cậu không hiểu sao bây giờ trong lòng cậu lại có một cỗ tức giận như vậy.

Ngồi trên giường thẫn thờ, không thèm quan tâm đến mấy con ma đang lượn quanh nó. Nó nhớ tới cái ôm của hắn lúc chiều. Ấm áp. Khẽ mỉm cười.

- Xùy, xùy mấy con ma kia đi đi cho Linh nghỉ ngơi, xùy xùy

Là tiếng của Oanh, nó ngẩng đầu lên khá mừng rỡ, một tuần rồi nó không gặp Oanh. Nhanh chóng hỏi Oanh tới tấp:

- Mấy ngày nay bạn đi đâu vậy? Hôm đó cậu có làm sao không?

Đáp lại sự lo lắng của nó, Oanh thấy ấm lòng, mỉm cười nhẹ trả lời:

- Thật ra hôm đó tớ thấy đau đầu không hiểu vì sao, còn có tiếng gọi nữa... Cả tuần tớ đã đi theo tiếng gọi nhưng không có gì cả...

Nó nghe vậy cũng yên tâm đi đôi phần. Cả hai lại nói chuyện suốt đêm và thành phẩm của cả ngày không ngủ là đôi mắt ngày càng thâm quầng đậm. Hôm nay Oanh lại tiếp tục đi theo tiếng gọi trong tâm thức, xuống dưới nhà. Anh nó chưa về! Bận việc đến vậy sao? Không quan tâm, nó bắt đầu đi học.

Tới trường mọi ánh mắt đều dồn vào nó, thật kì lạ. Ánh mắt thích thú có, ghen ghét có, khinh thường cũng có. Nó dự cảm hẳn là có điềm chẳng lành. Đi đến chỗ bảng thông báo của nhà trường. Nó đoán quả nhiên không sai, trên bảng: 1 là tấm ảnh chụp nó và anh hai đi với nhau, 1 là tấm chụp hắn đang ôm nó. Bên dưới là dòng chữ:" Hồ Ly Tinh chính thức xuất hiện, thầy đẹp trai cùng hội trưởng soái ca đều đã sa ngã, liệu người tiếp theo là ai".

Well! Nó cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, mấy trò như vầy nó sớm đã qen. Mặc kệ ánh nhìn nó bước thẳng về lớp.

Đang đi thì nó bị chặn lại bởi một đám con gái và tất nhiên nó biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nó chỉ hơi ngạc nhiên khi tất cả đám con gái này mỗi người đều có một hồn ma đi theo sau thậm chí chúng còn trèo hay quấn người quanh họ, nó cảm thấy kinh hãi. Những hồn ma kia đang trừng mắt nhìn nó.

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của nó, đám con gái kia những tưởng rằng nó đang sợ nên càng thị uy. Một con nhỏ tóc vàng, dáng dấp khá xinh đẹp bước đến trước mặt nó.

" Bốp", một cái tát uy quyền vang lên và người hưởng cái tát ấy là nhỏ tóc vàng kia không phải nó. Nó đưa tay lên xoa mắt để không nhìn nhầm. Không phải chứ!!!!

Rốt cuộc người xuất hiện bênh vực nó là ai xin mời đọc chương 9:   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: