Chương 19: "Nếu tôi làm như vậy lần nữa..."
Oanh, à không Linh dắt nó về phòng bệnh của mình. Nó không ngờ là cô bạn này của nó tên thật là Linh lại trùng tên cùng với nó. Nhưng nó vẫn mãi thắc mắc tại sao hôm đó Linh lại có bộ dạng kinh hãi như vậy. Vừa mở miệng ra, mấp máy môi tính đem hết thắc mắc trong lòng tuôn ra thì Linh té ngã xuống đất, ôm đầu đau đớn quằn quại. Nó vội vàng, gấp gáp mở mạnh cửa hét gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám xong cho Linh nó đã vội vàng hỏi han:
- Bác sĩ, bạn ấy sao vậy ạ?
- À, cô bé chỉ là lại tái phát thôi. Cháu là bạn cô bé này sao?
- Dạ
- Vậy cháu có cách nào liên lạc với người nhà cô bé không? Chứng đau đầu này lại tái phát chứng tỏ đã rất nghiêm trọng, cần có sự cho phép của người nha làm phẫu thuật gấp!
- Thật sao ạ! Cháu không biết..._ nó hoảng hốt, lấp lửng.
Bác sĩ cũng không nói gì chỉ thở dài lắc đầu nhìn Linh rồi sải bước ra khỏi phòng bệnh.
Nó cứ ngồi đó, đối diện với Linh, đến khi có một hộ lý đến thi nó mới ý thức được, trời đã trở tối. Nó đứng lên rời đi mua vài thứ cho cô bạn, lòng vẫn không ngừng nghĩ đến cách liên lạc với người nhà Linh. Mua những thứ cần thiết, tiện thể ghé sang phòng bệnh của anh trai một chút. Trong phòng chỉ còn mỗi mình anh trai, cho anh vài cái bánh mới mua tính dời đi thì anh lên tiếng:
- Em... Chủ nhật này có thể về nhà với anh không?
Nó khựng lại, môi khẽ nhếch lên:
- Nhà? Ý anh là nhà nào?
Thấy ngữ khí của nó anh cũng có chút trầm mặc, nhưng cũng miễn cưỡng thở dài:
- Là nhà chính, Lâm gia!
Nó không nói gì, chỉ im lặng. Không khí trong phòng bệnh trở nên trầm mặc. Nó vội bước về phía cánh cửa. Đầu ong ong
- Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?_ anh lên tiếng chặn lại bước chân của nó.
Phòng bệnh, người đứng, người ngồi không khí lại lần nữa trầm mặc. Nó quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặc trắng bệch, phía mắt quầng thâm đen đen:
- Chuyện gì chứ?... em chẳng biết chuyện gì cả?
- Nếu không có chuyện gì, vậy cuối tuần em sẽ đi chứ?
Nó không nói gì, lại cất bước, lần này không có lời nói cản nó lại. Thuận lợi bước đến phía cánh cửa. Trước khi đi ra ngoài, cũng để lại câu nói:
- Được, em muốn xem, ông ta như thế nào?
Nó bước thẳng về phòng cô bạn cùng tên mà không ngoảnh đầu lại, để lại trong phòng Phong bất giác nở nụ cười nhẹ.
Trở lại phòng bệnh của Linh, vừa bước vào đã thấy Linh cười với mình, nụ cười tươi tắn. Nó nhẹ ngàng bước đến gần giường bệnh, đặt túi đó xuống chiếc tủ gần đó rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Lôi trong túi ra vài cuốn truyện tranh đưa cho Linh:
- Đọc đi cho đỡ buồn nè.
- Thank you vinamilk!_ Linh cười càng thêm tươi rói đón nhận lấy cuốn truyện tranh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó nở nụ cười thích thú- Không ngờ nha....
Nghe giọng điệu mập mờ kia, nó ngu ngơ hỏi:
- Không ngờ gì cơ?
- Thì đó! Võ nghệ cao cường thế mà.._ Giọng cảm thán thấy rõ, cố gắng kéo dài từ cuối rồi lại tiếp- Lại giả làm cừu non cho chúng nó ăn hiếp nha!
NÓ không nói gì cũng chỉ cười cười, như nhớ ra gì đo nó quay sang hỏi:
- Này, người nhà cậu đâu?
Không nghĩ đến câu này lại làm cho sắc mặt của Linh bỗng trầm xuống. Cô quay đi, nó thấy vậy cũng im lặng. Sự im lặng được phá vỡ bởi tiếng nói nhỏ như thủ thỉ của Linh:
- Ba, mẹ mình... cả chị mình, mọi người.. đều bận cả rồi. Có lẽ chỉ có ngày hôm đó mọi người mới tập trung lo lắng cho mình_ cười mỉm, quay sang nó- cậu nói xem, liệu...
Chưa nói xong câu nói thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Người gọi là anh nó nhưng khi bấc máy thì lại là giọng của một người đàn ông.
- alo!
- [Là Lâm Linh phải không?]
- Đúng vậy! Ông là ai?
- [ là ai?]_ có tiếng cười khe khẽ truyền ra.- [ muốn biết ta là ai? Sao không hỏi anh ngươi!]
- Ý ông là gì?
- [ ta làm sao có ý gì?]_ ngừng một chút- [ chỉ là, anh ngươi... chậc ta không dám chắc...]
Câu nói lấp lửng đến đó nó đã cúp ngay máy vội vàng lao đến phòng bệnh của anh trai mình, để lại cô gái ngồi trên giường bệnh môi mấp máy, giọng ngày càng nhỏ lại:
- Liệu mình có nên thử nằm giữa ranh giới đó một lần nữa? Lâm Linh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top