chương 17: đến cả ông trời cũng muốn?

   Vào lớp học cũng là lúc vào tiết 3, tiết Anh. "Xoạch", cánh cửa lớp mở ra, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, khoanh tay lên bàn, bộ dạng của mọi người rõ ràng là kiểu học sinh ngoan. Cũng phải thôi, cái người đang đứng trên bục kia không ai khác là thấy giám thị - ác ma học đường, nỗi ác mộng của mọi người trong trường. Lừ mắt sắt bén thông qua đôi mắt kính gọng vàng của mình, thầy giám thị hắng giọng:

- Hừm! Hôm nay tôi sẽ là người dạy môn anh, thầy Phong bị bệnh không thể đến được...

Nó nghe đến đó, đập bàn đứng phắt dậy, la lớn:

- Cái gì???

Hét xong mới thấy mình hớ, vội một tay bịt miệng, một tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối hận với mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào mình với đủ ánh mắt, không ngoài vòng, thầy giám thị đang trừng mắt nhìn nó, đâu đó có tiếng thì thầm của mấy nhỏ con gái:

- Gì mà kích động quá vậy trời!

- Nè nè người ta thân thiết với thầy lắm đó...

- Hứ, cái con đó, khó ưa...

"Rầm", thấy giám thị đập cây thước sắt xuống bàn, cả lớp im phăng phắt nhìn thầy rồi nhìn sang nó, cũng đủ mọi ánh mắt: lo lắng, hả hê...

- Em hét cái gì? Từ bao giờ mà lại có một học sinh như vậy_ Ông thầy lớn giọng, ngừng một chút, nhìn nó như nghĩ ra gì đó- Phải rồi, em, em chính là học sinh đến từ trường Trung học Thanh Tân sao? Hà, đúng là học sinh thanh tân rồi ha! Thảo nào...._ Lừ mắt nhìn nó.

Nó cúi đầu xuống nghe thầy mắng một tràng, đến khi nó ngẩng đầu lên thì mặt mày nó bỗng biến sắc, sao lại có ma đã vậy lại còn đang bám quanh người thầy giám thị kia.

Mấy người trong lớp không biết tưởng là nó bị mắng đến biến sắc, cười thầm. Mặt ông thầy nhìn hả hê lắm.

Một con ma da dẻ xanh lè, cùng cái môi trắng bệch và mắt trắng dã đang ngồi trên đầu của thầy giám thị, nghịch mấy cọng tóc lưa thưa còn lại ở trên đầu hói của ông ta, một vào con thì quấn lấy tay, lấy chân rồi còn lè cái lưới dài ngoằn của nó liếm lắp khắp người ông ta. Lúc này thầy giám thị bỗng rùng mình một cái. Nó thì sợ hãi, lắp bắp chỉ thẳng vào ông thầy rồi hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Ghê quá!

Cả lớp nhìn nó mà mở to cả mắt, lão thầy ác ma nghĩ rằng nó đang nói ông ta khuôn mặt liền biến thành đỏ rồi đến tím vì tức giận. Làm giáo viên từ đó giờ, học sinh luôn phải nghe theo ông ta vậy mà... vậy mà... cái con nhỏ ngu dốt đến từ cái trường ngu dốt thanh tân kia chỉ thẳng mặt ông hét lên. Tức giận đùng đùng càng khiến cho mấy con ma quấn chặt lấy ông ta làm ông ta thấy hơi mỏi cả người nhưng ông ta quyết xử bằng được nó. Đùng đùng bước nhanh xuống chỗ nó, giơ tay lên chuẩn bị tát thì " bụp", cánh tay thầy bị cậu nắm lại, bẻ ngoặc ra đằng sau làm ông thầy la oai oái, cả lớp lẫn ông thầy đều bất ngờ khi thấy cậu. Nó thì trong lòng nghĩ thầm đợt này lại có thêm chuyện rồi. Cậu thả tay ông ta, đẩy mạnh khiến ông thầy ngã oạch ra đất.

Ông thầy giám thị tức, mọt phần xấu hổ đỏ mặt vì bị một học sinh bẻ tay như vậy, quát lớn:

- Em... em...hai em, hai em coi chừng đấy!_ rồi chống tay đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài.

"Rầm", cửa lớp bị đóng sập mạnh mẽ, cả lớp hò hét, một số thì lườm nguýt nó, một nó thì mang ánh mắt thương cảm, số còn lại thì vui vẻ ( chính là cái đám hò hét).

Nó vẫn chưa hết bàng hoàng, sao lại có ma xuất hiện trong lớp?

Giờ ăn trưa, nó trốn ra vườn hoa trường nhâm nhi vài thứ mà nó đã mua sẵn. Căn tin rất đông người nên chen vào mua cũng khó, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, với lại nó phát hiện chỗ này mùa hương hoa sẽ che bớt mùi linh khí của nó, không dụ nhiều ma. Đang ngồi nhâm nhi thì có người bước đến, hơi mát lạnh từ lon nước cam ịn vào má nó, quay đầu lại nhìn, là cậu.

- Chào_ vẫn chất giọng lạnh băng lên tiếng

- Ờ..ừ..ch..chào!_ nó hơi lúng túng, cầm lấy lon nước.

Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, tiện tay bốc luôn gói bánh mở ra tự nhiên ăn. Nó cũng chẳng nói gì, im lặng ăn. Một lát sau, cảm thấy bầu không khí im lặng nó lên tiếng:

- À, a.. vết thương của cậu... lưng...

- À, không sao!

Đột nhiên cậu nắm ghé sát mặt vào nó, rút trong túi áo khoác một chiếc băng cá nhân hình doraemon, tỉ mỉ gỡ ra, dán lên một vết xước ngay gò má. Nó chỉ biết trân mắt nhìn cậu. Xong xuôi, cậu lên tiếng đánh bật sự ngây ngốc cảu nó:

- Bị thương rồi!

Nó sờ sờ lên chỗ dán băng, cười giả lả:

- À, haha. Cảm ơn!

- Khỏi cảm ơn_ cậu lên tiếng, nó nhìn cậu- chỉ cần cho tôi ăn cùng là được.

Nó tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhè nhẹ gật đầu. Tan trường, nó dự định tới bệnh viện thăm anh nó, vừa mới gọi điện cho anh, thì ra anh nó đang nằm viện. Tự đánh vào đầu mình trách sao vô tâm, anh nằm từ hôm qua đến giờ mà không biết.

- Sao lại tự đánh vào đầu mình thế em gái nhỏ?_ hắn từ lúc ào đã khoác tay lên vai nó.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nó. Đẩy nhanh hắn ra khỏi người nó, nó ngượng ngùng pha khó chịu:

- Liên quan đến anh?

Hắn chống cằm vờ suy nghĩ:

- tất nhiên rồi!

Nó không nói gì hừ mạnh, đi thẳng. Lúc nó nó bỗng quên khuấy đi mất nụ hôn sáng nay.

Cậu ngồi trong xe không khỏi suy nghĩ về cậu nói của hắn- hội trưởng hội học sinh nói sáng nay, gì mà " Tránh xa cô ấy ra, hai người quá khác biệt". Ánh mắt lại vô tình lướt qua ngoài của kính xe, hắn đang khoác vai nó. Trong lòng cậu lại thập phần khó chịu. Chuông điện thoại của cậu vang lên, là bố cậu gọi:

- Alo, ba!

- .............

- Sao cơ?

- ...........

- Con gái Lâm Gia.

- ..........

- Thật sao ạ, học cùng lớp.

- .......

- Vâng, tạm biệt ba!

Cúp máy, môi cậu không tự chủ nở nụ cười, đến cả ông trời cũng muốn vậy sao...   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: