Chương 14: Tim đập mạnh

Keng", tiếng va chạm của con dao với nền đất lạnh. Ánh mắt nó bây giờ ánh lên tia lạnh lùng. Oanh ngạc nhiên dừng lại nhìn nó. Nó biết võ!

Dùng chân dùng lực đá manh vào hai chân của con nhà cầm dao kia làm nó ngã sóng soài trên mặt đất. Ánh mắt của nó làm nhỏ Ly giật mình, ra lệnh cho cả đám lên cùng một lúc cả nhỏ Ly cũng cùng xông lên. Đẩy Oanh ra xa, nó nhanh như cắt sử dụng tất cả các thế võ karate kết hợp với sức vật của võ judo đánh bại hết đám nhỏ Ly. Bước lại gần nhỏ Ly, giọng lạnh băng, nó cất giọng:

- Cút!

Nhỏ Ly tuy sợ nhưng vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nó, gắng gượng đứng dậy ra lệnh cho đám đàn em rút lui. Những cảnh kia vừa vặn thu hết vào tầm mắt của hai người đứng hai phía khác nhau.

Giải quyết mọi chuyện, nó quay qua Oanh định hỏi thăm thì thấy Oanh đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt có chút sợ hãi. Oanh không nói gì chạy nhanh đi. Nó cảm thấy hụt hẫng, người bạn thân đầu tiên của nó bị nó làm bỏ chạy rồi... Thở dài một hơi ra, ngước mặt lên trời, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen lại kéo tới. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, khoảng khắc giọt nước mắt rơi ra, bầu trời đổ cơn mưa to.

Hắn đứng ở lùm cây bên cạnh thu hết những gì thấy được vào mắt, lòng có chút lo lắng cho nó. Hắn đã thấy bao quanh nó ngay lúc này là luồng khí đen mà nó không thể nhìn thấy được, bước nhanh đến bên cạnh nó, ôm chặt nó vào lòng. Nó im lặng không nói gì, trời mưa nhỏ dần lại rồi tắt hẳn, nắng lại chiếu chan hòa lên mọi vật bao gồm cả hắn, nó và cậu- người đang chứng kiến mọi việc.

Cậu không quan tâm đến thời tiết thay đổi bất thường ra sao nhưng cảnh tượng kia làm cậu khó chịu không ngừng, tay nắm chặt lại. Nó cũng chẳng đẩy hắn ra. Hít hơi sâu vào lồng ngực, cậu quay đầu lặng lẽ quay lưng bước đi, tướng đi có chút cứng nhắc do gồng mình.

Nó ngủ thiếp đi trong lồng ngực hắn, ấm áp là thứ nó đang cảm nhận được từ hắn. Thấy không có động tĩnh gì, hắn khe khẽ cúi đầu xem, phì cười trước nó. Cô nhỏ này lại ngủ mất rồi! Nhẹ nhàng bế nó lên, đón taxi, đặt nó vào rồi ngồi bên cạnh dùng đùi mình làm gối cho nó. Cho xe chạy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nó , hắn thì thầm:

- Tóc dài vẫn hợp với em hơn.

Tỉnh dậy, nó ngạc nhiên khi mình đang nắm trên một chiếc giường lạ, một căn phòng lạ. Màu giường, màu tường không phải nhà nó, phòng nó. Lấy tay chống đỡ cả thân người đang mệt mỏi của mình dậy. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lòng nó không khỏi lạnh. Nó đã lỡ bộc lộ tính cách kia rồi, mọi người quả nhiên đều ghét tính cách ấy, tính cách của một con quỷ. Suy nghĩ mông lung, nó không cần biết đây là đâu, nó phải về nhà. Chắc anh nó lo lắm. Dứt khoác bước xuống giường, nó khẽ đưa tay lên ôm đầu, lại nữa rồi, cái cảm giác đó. Cứ như vậy từ nhiều năm trước.

"Cạch", cánh cửa căn phòng mở ra, hắn bước vào cùng một ly sữa nóng, khói bốc lên hương sữa lan tỏa khắp căn phòng. Nó đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt hiếu kì muốn hỏi nó đang ở đâu?

- Tỉnh rồi à! Đây là nhà anh, đừng nhìn anh như vậy! Uống miếng sữa đi nào._ Hắn lên tiếng, giọng thật nhẹ nhàng.

"Thình..Thịch", là tiếng tim của nó đập, sao hắn lại có thể dịu dàng như vậy. Vẻ mặt dưới ánh đèn phòng của hắn cũng rất đẹp. Nó bất giác đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống lúng túng gãi đầu, cười gượng gạo:

- Ờ...Ừm..._ Giựt lấy ly sữa uống - Ái!_ nó la lên, cũng phải thôi, sữa nóng mà nó lại uống vội như vậy.

Hắn thấy nó uống vội tính cản lại nhưng không kịp nữa rồi, nó đang bị phỏng lưỡi. Nó lè lưỡi của mình ra, lấy tay quạt quạt nhanh làm hắn phì cười nữa. Cô nhóc này, dễ thương thật!

Thấy hắn cười, nó lại đỏ mặt, đến cười cũng đẹp nữa là sao? Thu lại bộ dạng mới vừa rồi. Nó nói nhanh:

- À, em phải về rồi_ Cúi đầu- Tạm biệt!

Rồi nó mở cửa phòng chạy đi thẳng. Hắn sực nhớ ra, anh nó bảo hắn dẫn nó về mà, nhanh chóng đuổi theo, nhưng chạy theo đến nơi thì chỉ thấy nó đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: