Chương 13: Bị thương, lộ bản tính

   Cô gái này, trí nhớ tệ vậy sao?

Nó thật sự, thật sự không nhớ chút gì cả. Lần này tỉnh dậy tại sao nó lại là ở phòng y tế.

Thấy nó ngơ ngác bộ dạng thực là không nhớ gì thì cậu cũng thôi. Trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn nó nhưng thật ra trong lòng vẫn đang thắc mắc.

Lại nói về Phong và hắn, sau khi đuổi theo con ma nữ kia thì bỗng nhiên lại mất dấu. Nhìn quanh quẩn thì chỉ thấy xung quanh toàn cây với cây. Hắn có cảm giác thật bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Gào...grừ.." Phía sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ. Không chần chừ, hắn và Phong cùng quay đầu lại lao nhanh về phía con thú mà sói không ra sói, cáo không ra cáo kia. Phong và hắn chia ra làm hai phía tấn công con thú, Phong bên phải còn hắn thì bên trái. Hắn lao đến, đá vào chân trước bên trái nó, Phong cũng vậy, đá vào chân phải. Hai người phối hợp ăn ý, nhưng con thú cũng không phải dạng vừa, xoay một vong hất văng hắn và Phong ra xa rồi gầm lên một tiếng thật to. Bầu trời nổi sấm, nhanh chóng rút thanh liếm gỗ mộc đào ra, hắn ổn định lại tinh thần đang có chút căng thẳng của mình lao thật nhanh, tay cầm kiếm đâm thẳng vào mồm con thú. Không gian bỗng chốc ngưng lại, sấm không còn kêu, mây đen đang tan dần... "Gào...gào...gào.." Con thú gầm lên một cách đau đớn, lăn lộn dưới đất mấy vòng. Phong và hắn đứng nhìn có chút thương cảm nhưng biết làm sao được cơ thể con thú đó đang tan ra, tỏa thành những đốm nhỏ màu xanh nhạt bay trong không khí rồi tan biến mất đi không chút dấu vết. Trước khi tan hết, còn nhìn thấy khóe mắt nó, ẩn sau bộ lông xám là một giọt nước mắt chưa khô.

- Này!_ Cậu lay lay người nó, từ lúc về lớp đến giờ tự nhiên cứ ngồi im không nói tiếng nào, cứ như mất hồn vậy

- Này!_ lần thứ n lần cậu kêu nó rồi đấy.

- Hả.. à.. hả.. gì vậy?_ Cuối cùng nó cũng hoàn hồn. Ngơ ngơ ngác ngác trả lời cậu. Chẳng là nó vừa về đến lớp thì cảm thấy có gì đó không yên trong lòng. Tim nó bỗng đập mạnh không tưởng rồi co bóp.

- Không có gì chỉ là thấy cậu mất hồn nên gọi về !_ cậu trả lời nó.

"Reng..Reng..Reng", tiếng chuông báo hết giờ học, nó nhanh chóng thu gọn hết sách vở ở trên bàn vào cặp rồi ung dung bước ra khỏi lớp mà quên mất giáo viên vẫn chưa cho ra.

- Này em kia!_ Tiếng thầy giáo hét lên có vẻ tức giận.

- Hả thấy gọi em à?_ Dừng chân lại ngay cửa nó chỉ vào mình, mắt ngơ ngác nhìn thầy giáo kia.

- Đúng vậy! Em đi đâu đấy tôi đã cho ra chưa? Thật là vô lễ._ Vị thầy giáo tức giận giáo huấn nó.

Lúc này nó mới nhìn xung quanh lớp, chưa có ai rời vị trí cả, chiếu ánh mắt có thương hịa, có ghét, có khinh thường. Hỏng rồi! Nó hấp tấp quá, lo lắng quá nên muốn ra sớm một chút. Mím môi lại, vẻ mặt có chút khó xử, gãi gãi đầu lia ánh mắt cầu cứu khắp cả lớp. Ai mà chẳng biết vị thầy giáo kia chính là vị thầy giáo già khó tính nhất trường chứ, nhắm vào ai là chỉ có thể nghe lải nhải cả buổi trời thôi.

Cậu đột nhiên đứng lên, đeo cặp bước ra khỏi lớp, bình thản chỉ để lại câu:

- Về được rồi thầy ơi ! _ rồi kéo thẳng nó đi. Vị thầy giáo kia tức đến tím mặt mà không làm được gì vì ai dại mà đụng cậu ấm nhà họ Nguyễn cơ chứ!

Ra đến giữa sân trường nghe điện thoại xong là cậu đã nhanh chóng rời đi hẳn là có chuyện quan trọng. Nó có chút tiếc nuối khi cậu rời đi. Tất nhiên là tiếc nuối rồi, hầm trú ẩn rời đi không bao lâu là ngay lập tức mấy con ma lại xuất hiện, tiếp tục đeo bám nó.

Phong và hắn sau khi diệt xong quái thú thì nhanh chóng thoát ra khỏi cái vườn câu kia, thì ra cả hai người vừa mới ở phía bìa rừng, ra khỏi đó thì cũng đã là chiều.

Phong bị thương khá nặng, sơ suất để con quái thú kia cào rách một miếng da ngay cánh tay cùng với khi bị hất ra làm thương tổn không ít. Việc đầu tiên là đưa Phong đến bệnh viện.

- Bác sĩ anh ấy không sao chứ?_ Hắn hỏi thăm bác sĩ sau khi đã khám cho nó xong.

- Không sao rồi chỉ là vết thương ngoài da nhưng cần phải nằm viện để theo dọi xem có thương tổn gì khác không..._ Bác sĩ già trả lời rành rọt, khúc sau lại có chút ngấp ngứ.

- Có chuyện gì, xin ông hãy nói._ Hắn hiểu vị bác sĩ kia có điều muốn nói.

- Cậu tinh ý!_ KHen hắn một câu, ông tiếp- Tuy vết cào ở tay kia là ngoài da nhưng rất lạ, máu ở đó không hề chảy ra, tại sao lại có việc như vậy được. Cậu hãy nói cho tôi biết, vì việc gì mà có thể như vậy.

Nghe đến đây mặt hắn xám xịt lại, ông bác sĩ này thật tò mò chuyện người khác.

- Bác sĩ à!_ Xoay xoay hộp đựng bút trên bàn khám, cậu lên giọng, lạnh lùng, có cút đáng sợ- Biết càng nhiều thì..._ cúi sát về phía ông- chết càng sớm.

Về phần nó, đang đi ra khỏi cổng trường, cố gắng hết sức tránh mấy con ma thì lại bị chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, nó thầm than khổ trong lòng. Lại là nhỏ tóc vàng đó. NHìn bảng tên đeo trước ngực, à ra là tên Ly. Còn chưa quan sát hết người Ly thì nó bị tiếng nói chua như giấm của chính con nhỏ Ly làm chú ý:

- Con đ*, mấy tiếng không gặp, khỏe không?_ giọng châm chọc.

Nó thầm than khổ, mấy chị ơi, em đang vội mà. Hiện tai nó cảm thấy đám người này thật là phiền phức. Lẩm bầm trong mồm vài câu nhỏ xíu:

- Sao lại phiền phức như vậy chứ? Cái lũ này!

Ai ngờ con nhỏ Ly kia tai lại thính dữ vậy, hét ầm lên đòi đánh nó. Thế là tình cảnh thay đổi. Địa điểm hiện tại là sân sau trường. Có hai bên đứng đối diện với nhau, một bên là một tốp nữ sinh lòe loẹt còn một bên là nó và Oanh. Gió thổi vù làm mái tóc bay phất phơ, cái tình cảnh này là gì, thật giống với cảnh đánh lộn trong phim giang hồ quá đi à!

Nó âm thầm thở dài, phiền! Quả là phiền! Nó dự định là một mình trong 36 kế chuồn là thượng sách thì tự nhiên lại bị kẹp hai tay lôi đi, dã vậy lúc đó Oanh tự nhiên nhào tới thế là ra đây luôn. Nó không muốn xảy ra tranh chấp với họ đâu mà!

- Tụi bay, lên đi!_ nhỏ Ly hét lên, quả là không tồi rất có khí thế của đàn chị. Oanh xông lên, chặn người phía trước đang lao đến phía nó, nó không bất ngờ lắm khi thấy Oanh có võ. Oanh dùng chân đá ra sau rồi lịa quay một vòng đánh về phía trước, cứ như vậy, phe bên kia cũng vơi dần đi. . Đến lúc đó, Oanh cũng đã kiệt sức. Có một con nhỏ chơi xấu, móc trong người ra một con dao định đâm lén về phía Oanh. Lúc này nó thật không nhịn được nữa, Oanh là người bạn thân đầu tiên của nó, di chuyển một cách nhanh chóng đến chỗ con nhỏ kia, bắt lấy cánh tay cầm dao bẻ ngặc kêu lên một tiếng "rắc".

"Keng", tiếng va chạm của con dao với nền đất lạnh. Ánh mắt nó bây giờ ánh lên tia lạnh lùng. Oanh ngạc nhiên dừng lại nhìn nó. Nó biết võ!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: