Chương 11: Quá khứ, Lam Gia

   - Em hỏi anh chuyện vừa nãy là sao?_ Nó nhìn sang anh, nghiêm mặt lại.

Phong không nói gì, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt áy náy rồi lại nhìn sang hắn và Oanh.

- Sao anh không nói?_ nó bỗng hét lên

Căn phòng trở nên yên lặng sau tiếng hét của nó. Yên lặng đến nỗi, dường như ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy.

Tim Phong đập nhanh vì căng thẳng, anh không dám nói ra. Anh thật bất cẩn lại quên mất chuyện xóa đi kí ức của nó. Nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khô rát. Trán Phong đã sớm chảy đầy mồ hôi lạnh. Phong là đang sợ nó.

Hắn và Oanh biết ý, chuồn ra ngoài từ lâu. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Phong thở dài.

- Chuyện kể ra thì dài lắm...

- Vậy anh kể đi!_ nó thấp giọng.

- Em có biết vì sao em có thể nhìn thấy thứ đó không, ma đấy?_ Phong hỏi, anh đang cố khắc phục nỗi lo để kể nó nghe.

Nó lắc lắc đàu, rồi chợt nhớ ra gì đó:

- Tuấn, Tuấn nói rằng em là bẩm sinh !

Thở một hơi dài, Phong bắt đầu chính thức kể cho nó nghe.

- Lam gia chúng ta nổi tiếng trong giới thương gia là một gia đình kì quái. Ông cụ thân sinh của nhà mình là một thầy pháp trừ tà, được triều đình trọng dụng. Có lẽ là do di truyền đặc tính của thầy pháp mà mỗi đời sẽ có một người bẩm sinh mang trong người khả năng đặc biệt cũng chính là ông Lam Diệp, cha của chúng ta. Từ đời của cha thì nhà họ Lam đã không còn xuất hiện trong giới pháp sư nữa. Trong giới cũng nghĩ rằng nhà họ Lam ta đã thất truyền. Ngày em được sinh ra, ma khí bao quanh bệnh viện rất nhiều. Không có một đứa trẻ nào sinh cùng ngày ở bệnh viện với em cả....... anh nghĩ có lẽ cha đã sớm đoán được chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ có nên đã phong ấn khả năng trong người em. Mẹ cũng vì thế mà mất. Ngày em sinh ra, anh tuy còn nhỏ nhưng hiểu hết. Anh bắt đầu đọc các quyển sách về pháp sư, phong ấn,... Năm em học cuối cấp một, em bị tai nạn xe. Một phần phong ấn đã bị giải trừ, em có thể nhìn thấy ma. Lúc em bị tai nạn thì anh đã phải lên máy bay đến Trung Quốc để bái sư học đạo và phép trừ tà, đồng thời gia nhập hội pháp sư tại Trung Quốc- nơi bắt nguồn của những tinh hoa đạo thuật.. cha thì lại quá bận rộn nên không biết về chuyện này đồng thời chắc cũng là do em sống một mình từ nhỏ.Sau khi trở về thì anh đã quan sát nó một thời gian, biết được một phần phong ấn đã bị giải. Vừa lúc đi tìm em thì thấy cảnh kia...

Nó nghe xong thì ngơ ngẩn cả người. Đó là truyền thuyết về Lam gia sao, cả người cha kia, Lam diệp, nó chưa bao giờ gặp mặt từ lúc sinh ra. Còn mẹ nó là do sinh nó mà qua đời sao? là lỗi của nó sao?

- Về cha, em có lẽ chưa từng gặp mặt là do ông ấy không có thời gian cho chúng ta. Ông ấy vẫn chưa biết chuyện phong ấn bị giải trừ thế nên...._ Câu nói của Phong như muốn giải thích cho sự vắng mặt của ông từ lúc nó sinh ra.

- Nên ông ấy chưa đến tìm em.._ không để phong nói hết câu nó đã cắt lời. Ông ấy, cha nó cũng chán ghét nó rồi cũng nên...

Phong muốn mở miệng ra nói cái gì đó nhưng nó đã nhanh chóng chặn họng:

- Anh có thể ra ngoài được không, em muốn nghỉ ngơi!_ nó nói với giọng mệt mỏi.

Phong lại thở dài, nhìn nó quyến luyến, muốn nói nhưng lại thôi. Đi đến bên cánh của, để lại câu nói:

- Em nghỉ ngơi đi, hết buổi học anh qua đón em.

Nó không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Nó cần tiêu hóa nốt chuyện này.

Phòng y tế trở nên vắng lặng, nó ngồi trên giường ánh mắt thẫn thờ mông lung mặc kệ những con ma bên cạnh không ngừng muốn quấn lấy nó. Vô thức bước xuống giường. Nó đi mãi đi mãi, lúc tâm trí trở lại đã thấy nó đang ở vườn trường. Chọn cho mình một chiếc ghế đá, nó ngồi xuống. Những con ma vẫn lẽo đẽo. Hôm nay nó muốn ,ặc kệ chúng, xem chúng như không khí. Tiếp tục suy nghĩ về mọi chuyện. Nó lại đứng dậy, ra khỏi trường đi thẳng một mạch đến quán cà phê bí ẩn bữa nọ. Một phần là để tránh những con ma quấy rầy, một phần là muốn tìm một nơi yên tĩnh tìm hiểu mọi chuyện.

Lần mò trên khúc tường bữa trước. "Cạch", cánh của xuất hiện, nó đã chạm đúng huyệt đạo. Bước vào quán, tiến lại phía quầy. Anh chàng chủ quán khá ngạc nhiên khi thấy nó:

- Em tới một mình sao?_ anh hỏi

- Vâng_ nó đáp nhẹ nhàng, không chút sức- cho em một ly sữa nóng anh nhé!

- Sẽ có ngay!

Nó nhìn lơ đãng xung quanh quán, hôm nay khác với bữa trước, quán thật vắng khách.

"Cạch", cánh của lại hiện ra, là hắn. Vẻ mặt hắn rất khó coi. Mày nhăn lại. Hắn đã đoán đúng quả nhiên nó ở đây. Bước thật nhanh đến phía nó, kéo tay nó ra ngoài...   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: