Chương 10: sự thật, rung động
Tại phòng y tế, nó vẫn chưa tỉnh dậy. Phong có tiết dạy nên đành phải để nó ở đó, còn Oanh thì tranh thủ đi mua chút đồ cho nó. Cậu chạy đến phòng y tế, thấy nó nằm đó, bước nhẹ vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng ồn gì. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của nó, khoảng khắc đó, tim cậu đập rất nhanh. Cậu nhớ, ban đầu gặp nó, ấn tượng đầu tiên là một cô gái có chút lập dị nhưng khi gặp lại nó ở trường không hiểu vì lí do gì mà cậu lại trở nên quan tâm đến nó. Quả nhiên tình yêu khó giải thích được! Cậu ngắm khuôn mặt nó, không tự chủ nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Nó ngất đi nhưng những con ma vẫn cứ bám lấy nó, làm nó thật khó chịu. Nó không thể ngủ say được. Nhíu hàng lông mày, nó mở mắt ra. Cứ nằm như vậy cũng không thể ngủ được. Người đầu tiên nó nhìn thấy là cậu – anh chàng Gia Huy sao. Giật mình nó ngồi bật dậy.
Cậu thấy nó ngồi bật dậy khi thấy mình thì không khỏi buồn cười, không phải chứ cậu đáng sợ như vậy.
Nó đảo đảo mắt quanh phòng rồi lại nhìn cậu vẻ nghĩ ngợi. Như nhớ ra cái gì đó, nó nhìn mặt cậu cười xuề xòa. Cậu thấy nó cười thì thấy lạ, không phải bị đánh đến điên rồi chứ. Định đưa tay lên sờ trán cho nó nhưng tay cậu bị nó bắt lại. Cậu thấy có chút vui, chút ngạc nhiên, sững sờ nhìn nó.
Nó cũng không muốn giải thích gì nhiều. Cậu quả nhiên là hầm trú ẩn của nó, chạm vào cậu nó những con ma sẽ lập tức biến đi. Mỉm cười ngọt ngào cới cậu, nó nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, tay nó vẫn giữ chặt bàn tay cậu. Ngỡ ngàng trước hành động của nó nhưng cậu rất vui. Tiếp tục ngắm nhìn nó ngủ. Cậu từ từ cúi xuống sát mặt nó. Cậu muốn hôn nó.
Sau khi hết tiết hắn quyết định đến thăm nó nhưng đập vào mắt cậu là một chàng trai ngồi đó, đang cúi sát vào mặt nó. Nó thì đang nắm chặt tay cậu ta, ngủ ngon một cách kì lạ còn mỉm cười nữa. Tim hắn lại cảm thấy sao sao đó, cái cảm giác khó chịu này... Lùi một bước chân cậu định bụng sẽ quay đi.
- Ồ, hội trưởng không vào sao?_ là giọng của Phong.
Cậu ở bên trong nghe có tiếng người nói bỗng bừng tỉnh, cậu đang hành động gì thế này?
- À vâng... Em đang định vào ạ _ Lúng túng hắn đáp.
" Cạch" là tiếng cửa phòng mở. Phong khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Cậu gật đầu chào lấy lệ. Nhìn tay nó đang nắm chặt lại tay cậu, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình đau. Che dấu đi cảm xúc bên trong. Phong cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy nó nắm tay cậu ta. Cũng phải thôi có lẽ cậu ta là hầm trú ẩn cho em gái mình. Không khí trong phòng trở nên trầm mặc và ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều đang dồn vào nó.
- Hello girl! Đói không? _ Không khí ngột ngạt bị phá vỡ bởi Oanh.
Kết quả của Oanh nhận được là ánh nhìn sát thủ của ba chàng nhà ta. Tỏ vẻ có lỗi, cô cúi gầm mặt xuống vẻ hối lối.
- Ưm.... _ Nó chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, anh nó ở đây, hắn ở đây, Oanh cũng ở đây......Nhìn lướt qua cậu, nó giật mình. Sao cậu ta vẫn ở đây?
Thấy nó đã tỉnh, Phong đến gần nó hỏi, giọng nhỏ nhẹ:
- Sao rồi? Trong người có thấy khó chịu gì không?
Nó lắc nhẹ đầu:
- Dạ không..._ Quay sang cậu, nó hỏi- mà sao cậu vẫn ở lại đây vậy?
Cậu bây giờ thật sự muốn cốc một cái vào cái đầu của nó, không nhớ chút gì sao? Trả lời cho câu hỏi của nó là cái chỉ chỉ tay của mọi người vào chỗ tay nó đang nắm lấy tay cậu.
Bây giờ nó nhớ ra rồi. Là nó đã lấy cậu ra làm hầm trú ẩn tránh ma. Nhanh chóng rụt tay ra, nó tỏ vẻ mặt hối lỗi. Lúc nó rụt tay lại, cậu cảm thấy thật hụt hẫng. Nhìn nó một cái, tỏ vẻ thờ ơ rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.
Cậu đi rồi, nó như lại nhớ ra gì đó, nhìn thẳng về phía Oanh, nó dùng ánh mắt tò mò.
Oanh hiểu ý nó nên nhanh chóng đến bên cạnh giường nói cho nó nghe:
- Đừng nhìn tớ như vậy, thật ra là........
-------------------------------------------- một tuần trước-------------
Oanh đang nói chuyện với nó thì bất chợt những âm thanh lạ cứ vang lên trong đầu, tiếng thắng xe, tiếng nói chuyện, tiếng máy ảnh cả tiếng khóc làm Oanh như muốn nổ tung nên Oanh chạy đi, Oanh cần một nơi yên tĩnh. Sau khi những tiếng động đó không còn nữa thì Oanh vô tình đi lạc vào một cái bệnh viện. Việc lạc vào đó khiến Oanh có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bỗng nhiên tiếng khóc trong đầu lại vang lên, càng đi tới càng gần nên Oanh tiếp tục đi theo. Tới một phòng bệnh đặc biệt, Oanh thấy, người nằm trên giường bệnh kia không ai khác chính là cô. Nhịp tim thoi thóp, huyết áp đang rất thấp. Khắp người toàn dây với dây. Khuôn mặt gầy xanh loe loét. Khắp phòng không có ai ngoài một người phụ nữ đang ngủ gục, đầu dựa trên giường bệnh. Không hiểu sao nhòn thấy người phụ nữ đó khiến Oanh thấy muốn khóc.
Những ngày tiếp theo đó, Oanh luôn ở trong phòng bệnh đó quan sát và cố gắng để nhớ ra thứ gì đó mà dường như cô đã quên. Mấy ngày đó, cũng có người đến thăm cô.
Sau khi đến nhà nó rồi quay về bênh viện cô bỗng nhớ ra mọi chuyện.
Ra cô là con gái của người phụ nữ kia. Là con gái thứ hai của Tân Thị- một tập đoàn xuyên lục địa. Cô bị tia nạn giao thông từ đầu năm ngoái. Trong lúc đầu óc coo đang quay cuồng với đống thông tin vừa nhớ lại thì bị một lực hút từ xác của cô hút cô trở lại. Cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mẹ cô vui mừng đến ngất đi. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi đây đi tìm nó để cho nó bất ngờ ai ngờ đâu lúc đến nơi thì thấy nó bị con nhỏ kia bắt nạt. Sự việc sau đó thì....
-------------------------------------------------------------Hiện tại------------------------
Nghe xong câu chuyện mọi người cùng "À" một cái. Rồi nó lại nhìn qua anh nó ánh mắt dò xét.
- Anh hai!_ Mặt nó nghiêm lại.
Chưa kịp để nó nói tiếp hay Phong trả lời thì hắn và Oanh đã đồng thanh:
- Anh hai?_ câu nói mang tính chất vấn và đầy ngạc nhiên.
- Ừ, đúng rồi anh hai!_ đồng thanh của hai anh em họ Lâm ( Lâm Phong và Lâm Linh)
- Không phải chứ hai người là anh em sao?_ Hắn
- Ừ, không được sao?_ Phong lườm hắn
Xua xua tay nó lên tiếng:
- Không nói về chuyện đó_ Quay sang Phong- Em hỏi anh, chuyện vừa nãy là sao?
Đã hết chap 10, không biết Phong sẽ trả lời nó ra sao? Mời đọc tiếp chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top