chapter 2 :


Ấm quá, cảm giác này thật quen thuộc 

- Bạch Hà Vy, chị ra đây cho em, Bạch Hà Vy 

Cô choàng tình dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng ngày xưa, đây không phải là căn phòng của cô ở Bạch Gia sao. Không phải cô chết rồi ư.

 Bạch Hà Vy vội vàng mở cửa, Bạch Lăng đứng trước mặt cô nhìn chằm chằm nói nói

 - Em không cho phép chị.... 

Bạch Lăng chưa nói dứt câu thì bị cô ôm chặt. Lời nói còn chưa nói hết thì như bị nghẹn lại vì bất ngờ 

Cô biết mình đã sống lại rồi, cô của kiếp trước không tin chuyện luân hồi chuyển kiếp vớ vẩn này nhưng giờ thì tin rồi. Lòng cô còn có chút vui sướng vì còn được gặp lại Bạch Lăng, còn có cơ hội sửa sai 

 - Bạch Hà Vy chị làm gì vậy ? Dù có ôm em thì không thay đổi được gì đâu, em không đồng ý với kế hoạch của chị

 - Được

 - Chị..chị nói gì cơ

 - Chị không thực hiện nó nữa Bạch Lăng im lặng rồi bỗng gào lên

 - Bạch Hà Vy chị là trẻ con à, mấy phút trước còn đòi đoạn tuyệt với em đòi đi trả thù, bây giờ thì bảo không làm nữa. Chị coi em là gì thế hả 

Bạch Hà Vy mặc kệ cu cậu nổi nóng, bây giờ lòng cô rất vui vì được gặp Bạch Lăng. Kiếp trước cô không được gặp em mình suốt 8 năm trời, cô biết chỉ cần mình không ương ngạc, bỏ sự kiêu ngạo xuống đến tìm cậu thì hai chị em có thể hòa thuận. Nhưng Bạch Hà Vy của đời trước quá ngu ngốc,quá sốc nổi mới hại bản thân phải chết hơi lạnh lẽo như vậy 

- Bạch Hà Vy chị có nghe em nói không đấy, ngủ môt giấc mà khiến não chị bị chậm à 

- Nhóc con, em đang ngứa đòn phải không 

- Làm sao, chị đánh em chắc Cô nhìn Bạch Lăng rồi khẽ nhấc mép, cầm lấy tay cậu vật một cú tiêu chuẩn khiến Bạch Lăng tiếp xúc thân mật với mặt đất 

- Chị điên rồi, sao lại ra tay thật

 Cô bỏ mặc thằng em rồi đi xuống tầng. Chiếc thiệp đen tinh tế trên bàn đã thu hút ánh mắt của cô, ánh mắt Bạch Hà Vy chợt lạnh lẽo. Cô nhận ra tấm thiệp đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top