Si
Nàng đã từng tin rằng trong cõi nhân gian mênh mang này, ánh sáng không dành cho tất cả mọi người. Có những kẻ phải đi rất lâu trong u tối mới chạm được một tia rạng ngời, và khi đã chạm rồi, thì cả đời chỉ biết cúi đầu tôn thờ. Với nàng, người ấy chính là ánh quang hiếm hoi đó — không phải vì chàng quá hoàn mỹ, mà bởi chàng đã xuất hiện đúng vào lúc tâm hồn nàng kiệt quệ nhất.
Từ khoảnh khắc ấy, thế giới trong nàng đổi màu. Những ngày vốn nhạt nhòa bỗng trở nên có ý nghĩa, những nỗi mệt mỏi tưởng chừng không thể gánh vác bỗng dịu lại chỉ bằng vài lời hỏi han. Nàng yêu không dè dặt, cũng chẳng toan tính. Tình cảm ấy khởi sinh như một sự quy y thầm lặng, nơi nàng đặt trọn niềm tin vào chàng, xem chàng là phương hướng, là cứu rỗi, là ánh sáng duy nhất soi đường giữa cõi lòng hỗn mang.
Nàng đã yêu bằng tất cả sự thuần khiết và si mê của một thiếu nữ chưa từng học được cách giữ mình. Yêu đến mức mọi biến động của chàng đều có thể làm chao đảo nội tâm nàng. Một ánh nhìn hờ hững cũng đủ khiến nàng trăn trở, một khoảng lặng kéo dài cũng đủ khiến nàng tự vấn cả đêm dài. Nhưng thay vì hoài nghi, nàng lại chọn cách tự biện hộ cho chàng, bởi trong lòng nàng, ánh sáng thì không thể sai.
Có những vết rạn rất sớm, mảnh như sợi tơ vô hình. Những điều không trọn vẹn, những dịu dàng không kéo dài, những lời hứa thốt ra rồi tan biến như khói. Thế nhưng nàng vẫn cúi đầu bước tiếp, bởi nàng tin rằng ánh sáng đôi khi cũng mỏi mệt, rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn thì bình minh sẽ quay về. Nàng nhầm lẫn giữa hy sinh và đánh mất bản thân, giữa yêu thương và lụy tình, mà không hề hay biết.
Trong cơn si tình ấy, nàng đã dần đánh mất ranh giới của chính mình. Nàng không còn phân biệt được đâu là mong muốn của bản thân, đâu là điều nàng làm chỉ để giữ chàng ở lại. Cả thế giới nội tâm thu nhỏ lại, xoay quanh một người. Ánh sáng ấy càng rực rỡ bao nhiêu, bóng tối phía sau nàng càng kéo dài bấy nhiêu.
Khi ánh sáng rời đi, nàng không lập tức sụp đổ. Nỗi đau ban đầu rất lặng, như một khoảng trống chưa kịp gọi tên. Chỉ đến khi đêm xuống, khi mọi âm thanh nhân thế lắng lại, nàng mới nhận ra mình đã quen sống trong quầng sáng của người khác đến mức nào. Không còn ánh quang soi rọi, nàng loạng choạng trong chính đời mình, lạc lối ngay cả trong những điều vốn quen thuộc.
Nàng không trách chàng ngay lập tức. Trong những ngày đầu chia xa, nàng vẫn tin rằng ánh sáng chỉ tạm khuất, rằng chỉ cần chờ đợi thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Niềm tin ấy níu nàng ở lại trong một đoạn hồi ức không lối thoát. Nàng sống bằng ký ức nhiều hơn hiện tại, để mặc thời gian trôi qua mà lòng thì đứng yên.
Có những đêm, nàng đã nghĩ đến việc nếu mình có thể hóa thành một linh hồn vô hình, lơ lửng giữa nhân gian, thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Không phải để can dự, không phải để níu kéo, chỉ là để được lặng lẽ dõi theo chàng từ một khoảng cách an toàn — nơi nàng không còn có thể bị tổn thương, nhưng cũng không cần phải quên. Ý nghĩ ấy không xuất phát từ tuyệt vọng, mà từ sự si tình đến tận cùng: yêu đến mức chỉ cần được nhìn thấy, dù không còn tồn tại trong đời nhau.
Nàng yêu chàng không phải bằng lý trí, mà bằng bản năng.êu đến mức hận cũng không trọn vẹn, mà buông cũng chẳng đành. Trong nàng tồn tại hai thái cực đối nghịch: một bên là nỗi oán hờn vì đã tin nhầm ánh sáng, một bên là sự tôn thờ không thể dập tắt dành cho người từng soi rọi cuộc đời nàng. Hai cảm xúc ấy giằng xé, khiến nàng mãi không thể an yên.
Dẫu vậy, giữa tầng tầng cảm xúc hỗn loạn, nàng dần hiểu ra một điều: ánh sáng mà nàng tôn thờ bấy lâu, suy cho cùng, không hoàn toàn thuộc về chàng. Một phần ánh quang ấy vốn dĩ sinh ra từ chính nội tâm nàng — từ khát khao được yêu, được thấu hiểu, được cứu rỗi. Chỉ là nàng đã vô thức gán tất cả cho một người, để rồi khi người rời đi, nàng tưởng rằng thế giới sụp đổ.
Cuối cùng, nàng không còn ước ánh sáng quay về. Nàng chỉ ước mình đủ mạnh để bước đi trong u tối mà không cần mượn ánh quang của ai khác. Ánh sáng năm ấy, dù đã tàn, vẫn để lại trong nàng một vết khắc không thể xóa — vết khắc của si tình, của một lần yêu đến tận cùng mê muội. Và có lẽ, chính vết khắc ấy sẽ theo nàng suốt đời, như minh chứng rằng nàng đã từng yêu rất thật, rất sâu, và rất lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top