Ba ngày từ hôm đi dạo bên bờ sông và hai ngày từ hôm anh nói "cho anh theo đuổi lại đi~" Lưu Chương đã không được gặp anh rồi, chỉ có nhắn tin thôi. Trong người cứ bứt rứt khó chịu lắm. Tăng Hàm Giang nói 1 câu liền bị mắng lại 10 câu nên hắn ta cũng không dám hó hé tiếng nào nữa.
Giờ nghỉ trưa cậu ra ngoài gọi cho anh.
- Sao đó?
- Chiều anh rảnh không? Muốn đi ăn.
- Em đi với Hàm Giang được không? Chiều anh bận rồi.
- Còn tối?
- Ăn khuya thì được.
- Đón em nha.
- Ừ. Ăn trưa đi.
- Bai bai~
Chiều hôm đấy Hàm Giang không bị mắng nữa vì bạn Chương của cậu tự nhiên vui vẻ ra hẳn.
Lưu Chương học bài, tắm rửa xong đã 11 giờ rồi. Cơ mà giờ này anh chưa về đâu nên cậu loanh quanh tìm gì chơi cho đỡ chán. Nhưng mà không có gì hết trơn~ anh ơi anh mau tới đi mà... Thế là Lưu Chương đã nằm lăn qua lăn lại rồi lướt insta của anh bác sĩ siêu đẹp trai với mười mấy nghìn follow nhờ vài bức hình siêu cấp ngon lành kia rồi lại lăn qua lăn lại chờ anh đến.
*ding dong~
Lưu Chương mừng như nhặt được vàng, bay cái vèo ra cửa rồi vồ lấy anh. Kha Vũ đứng hình 5 giây rồi cũng ôm lại em bé. Em bé ôm lâu thiệt lâu mới chịu buông anh ra, còn cười rất tươi nữa.
- Nhớ anh hả?
Kha Vũ vừa xoa đầu em vừa hỏi mà em không chịu trả lời gì hết, chỉ quay vào khoá cửa xong kéo anh ra xe, miệng thì bảo muốn đi ăn que cay~
Kha Vũ siết chặt tay em. Cái này gọi là hạnh phúc đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top