four (4)
bàn tay tinh nghịch của kha vũ lại bắt đầu trượt xuống những nơi không nên động, ít nhất thì hạo vũ nghĩ vậy. cái chạm vào thắt lưng quần cũng đủ làm cậu biết hắn đang định làm gì mình. hạo vũ giữ cho mình một chút lí trí, vội vàng dùng bàn tay mềm mại của mình bắt lấy cái tay nghịch ngợm của ai kia.
"đừng vậy, đủ rồi"
kha vũ nhìn cậu một chút, bỗng cảm thấy có hơi hụt hẫng trong lòng.
"không được sao?"
cậu lắc nhẹ đầu để trả lời. kha vũ bĩu môi làm ra vẻ rất uất ức, mong cậu hãy nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước này mà động lòng cho phép hắn làm việc một chút đi.
"chẳng phải em cho phép rồi sao?"
"nhưng không phải ý nghĩ đó"
vậy thì một bước thiếu để trở thành người yêu của nhau mà hạo vũ nghĩ là gì? kha vũ chưa thông suốt lắm, nghĩ mãi cũng chẳng ra. bảo sao lại cứ thấy kì kì, rõ ràng hạo vũ đã cho phép hắn làm nhưng trong suốt cuộc chơi cứ mãi phản kháng. là sao vậy chứ?
nhưng nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, bảo bối của hắn lại giận mất rồi. lần này thật đáng, thật đáng, đáng là trách hắn ấy.
từ khoé mắt, một giọt nóng hổi lăn xuống bên má, theo độ dốc mà dính vào bên gối nằm. kha vũ như chết trong lòng, thật sự bất động chẳng biết làm gì cho phải. chỉ là theo con tim mách bảo, rằng phải dỗ em ấy, phải bảo vệ, phải cưng chiều em ấy. là do hôm nay hắn quá đáng.
hạo vũ thật sự đã gắng gượng kiềm chế lại cảm xúc, kiềm luôn những giọt nước mắt, thế nhưng vẫn là giữ không nổi một giọt trực trào đang chảy ra ngoài.
cậu không phải vì ghét bỏ kha vũ, cũng không phải là do muốn trách móc hắn. chỉ là cậu sợ.
sợ một điều gì đó rất mơ hồ. có thể là do sợ đau, hoặc cũng có thế là sợ khi làm xong rồi hắn sẽ không chịu trách nhiệm với cậu.
cậu không muốn vậy, cậu cần một sự chắc nịch từ phía hắn.
kha vũ hôn nhẹ lên bên khoé mắt của cậu, tay đưa lên đặt an vị trên đầu hạo vũ, xoa xoa như một cách trấn an, hoặc là để xin lỗi. hạo vũ lúc này cảm nhận được một sự dịu dàng, ôn nhu của người phía trên dành cho mình, khác hẳn với lúc nãy lại hung hăng, mạnh bạo vồ lấy cậu.
"anh xin lỗi"
hắn thật sự xin lỗi rất thành tâm, đây không phải châu kha vũ trẻ trâu mà cậu thấy nữa, bây giờ lại trông rất trưởng thành.
nếu như cậu không muốn, thì hắn sẽ không tiếp tục làm điều này nữa.
hạo vũ cũng để yên cho hắn xoa đầu mình, hôn lên tay mình, vậy hắn cũng có thể xem là hạo vũ đã tha lỗi cho hắn hay không?
"anh yêu em"
cậu nghe được câu nói đầy đường mật ấy liền nhìn về gương mặt của kha vũ, nhìn kĩ một cái rồi cười thật tươi. như vậy, hắn cũng cảm thấy yên lòng rồi.
nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của cậu, kha vũ bèn nghĩ, liệu một bước thiếu mà hạo vũ nghĩ đến có phải là tỏ tình không đấy chứ?
hắn nghĩ ngợi rồi lại tự cười cười như một tên ngốc. đúng vậy, hạo vũ trong sáng như thế tuyệt nhiên sẽ không nghĩ đến việc cùng làm với kha vũ đâu. nhưng có phải cái việc tỏ tình cũng quá đáng yêu rồi không?
hạo vũ nghe ba tiếng "anh yêu em" liền rất vui vẻ trong lòng. vòng hai tay lên ôm thật chặt cổ người kia. lại dùng một chút sức lực kéo người hắn thấp xuống, đặt lên một nụ hôn.
chỉ là hôn một cái nhẹ ở bên ngoài, vì hạo vũ cũng là lần tiên chủ động, lại còn không có nhiều kĩ thuật trong chuyện hôn cho lắm.
"em cũng yêu anh"
cậu nói thật nhỏ, như chẳng muốn một vật gì trong phòng nghe thấy được, chỉ muốn mỗi kha vũ nghe thôi.
"hả? gì cơ?"
"không có gì"
hắn nhìn điệu bộ ngượng ngùng này của cậu, thật sự rất mắc cười. dù gì cũng chẳng ai nghe thấy, thế mà vẫn cứ nói thật nhỏ.
"vậy... ngày mai chúng ta sẽ là một cặp đôi cùng đi doạ ma nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top