Chương 4

Trước đêm công diễn một ngày, Châu Kha Vũ mới rời phòng tập, hỏi thăm thì biết được Riki đang ở canteen liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Riki đang ngồi ăn cơm, xung quanh đều là thành viên team Liên. Có người thấy Châu Kha Vũ, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi.

Riki nghe thấy có người nhắc tên Châu Kha Vũ, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

"Hờ hờ, Daniel, ăn cơm chưa?" Riki hỏi.

Châu Kha Vũ lắc đầu. Cậu vốn chỉ muốn hỏi xem eo Riki đã khá hơn chưa, cậu có nghe lén staff nói chuyện Riki mới nghỉ nửa ngày đã quay lại luyện tập rồi. Anh ấy muốn liều chết cái mạng của mình à? Châu Kha Vũ vốn lo lắng chấn thương của Riki hồi phục không tốt, nhưng mấy ngày nay ai cũng bận rộn luyện tập, cậu cũng không tìm được cơ hội chạy qua nhìn anh một cái. Bên cạnh Riki có nhiều người quá, cậu cũng không tiện chen vào.

Riki chú ý thấy vẻ mất mát trên gương mặt Châu Kha Vũ, giống như một chú chó bự đang chờ chủ nhân an ủi vậy, cúi thấp đầu đứng ở phía xa. Không biết tại sao, Châu Kha Vũ lại khiến anh liên tưởng đến mấy chú chó to bằng người, nhưng mà không giống như Santa. Nếu nói Santa là chó săn, thì Châu Kha Vũ giống một chú Golden, nhìn thì hung dữ, tiếp xúc mới biết em ấy thực tế rất ôn thuận, sẽ ngoan ngoãn ngửa bụng cho người ta xoa.

Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh Riki cũng để ý, hình như Châu Kha Vũ có chuyện muốn tìm Riki bèn nhanh chóng ăn vội mấy thìa cơm rồi nói: "Em ăn no rồi, thầy Riki ơi em đến phòng tập chờ thầy nhé."

Những người khác cũng rối rít đứng dậy, để lại một mình Riki vẫn đang chậm rãi ăn cơm.

"Daniel, ăn chung đi." Riki nói.

Châu Kha Vũ lập tức chạy như điên đi lấy khay cơm, kéo ghế ngồi xuống cạnh Riki.

Đúng là giống mấy con gâu đần thật, Riki nghĩ thầm.

"Eo của anh, còn đau không?" Châu Kha Vũ hỏi.

Riki chỉ hông mình rồi phất tay một cái: "Không đau, thuốc của em, rất tốt."

"Ngày mai sẽ là lần công diễn đầu tiên, Rikimaru." Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi anh là "Rikimaru", bình thường mọi người chỉ gọi anh là Riki thôi.

"Anh lo lắng, còn em?" Riki vỗ ngực mình một cái.

"Một chút xíu." Châu Kha Vũ cười nói.

"Em rất giỏi, em sẽ làm tốt." Riki chân thành nhìn cậu.

Đây là lần thứ hai anh nói như vậy. Nếu là người khác, Châu Kha Vũ có thể sẽ nghĩ đối phương chỉ đang qua loa lấy lệ muốn xã giao, nhưng đây là Riki mà, bất cứ lời nào anh nói ra đều khiến người nghe cảm nhận được sự chân thành.

Châu Kha Vũ ăn cơm nhanh hơn nhiều so với Riki, dù sao cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn hết một bát cơm rồi, cậu vẫn muốn ăn thêm bát nữa nhưng mà đồ ăn ở canteen nói thật là không khen nổi, Châu Kha Vũ mới chọn một phần sủi cảo.

Riki từ từ ăn cơm xong, thấy thế Châu Kha Vũ như hổ đói nhồi nốt mấy miếng sủi cảo cuối cùng vào mồm, uống một hợp nước, ngay lập tức bị sặc.

Cậu ho khan mấy cái, Riki đưa tay vỗ lưng cậu, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Châu Kha Vũ giơ tay làm động tác OK, Riki vẫn không yên lòng, tiếp tục giúp cậu xoa lưng.

Ngày công diễn, Châu Kha Vũ ngồi cạnh Riki trong phòng trang điểm. Thợ trang điểm đang giúp cậu làm tóc, Châu Kha Vũ len lén nhìn Riki, nghĩ xem mình nên nói gì bây giờ.

"Tay anh rất nhỏ." Châu Kha Vũ im lặng nửa ngày cuối cùng cũng nói ra câu này, lại còn xòe tay mình ra.

Không nghĩ tới Riki nghe thành more, đưa tay áp lên tay cậu. Châu Kha Vũ lúc ấy nội tâm gió nổi mây vần nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ như gió êm sóng lặng. Nhưng mà tai cậu không chịu nghe lời chủ, đỏ ứng cả lên, thợ trang điểm còn ghẹo cậu làm gì mà lại xấu hổ như thế.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm: Mình với Riki như lúc nãy, chín bỏ làm mười thì cũng thành nắm tay rồi đúng không? Nghĩ đến đây cậu lại ngây ngốc cười thành tiếng, Oscar với Caelan ngồi bên cạnh nhìn nhau không hiểu có phải thằng này áp lực đến điên rồi à, chưa lên sân khấu đã ngu ngu ngơ ngơ rồi.

Xem stage của Riki xong, Châu Kha Vũ chỉ muốn gào thật to: RIKI, NGƯỜI VỢ TRỜI BAN CHO EM! ĐỈNH!

Vì vậy lúc phỏng vấn ở hậu trưởng, Châu Kha Vũ lập tức biến thân thành fan não tàn của Riki, tuôn ra toàn những lời khen ngợi và yêu thích. Oscar chỉ muốn lao vào đấm cho thằng nhóc này một trận, tỉnh lại đi em ơi, mày đang trên TV đấy, sao mày không đứng ở đấy mà cầu hôn Riki luôn đi!

Thời điểm cả hội trưởng nín thở chờ tuyên bố MVP, Châu Kha Vũ âm thầm cầu nguyện Đặng Siêu sẽ đọc tên Riki. Nhưng mà không phải, cậu thiếu chút nữa nổ tung trước ống kính. Riki mà không phải MVP?? Điên rồi, cái chương trình này điên rồi!!

Khi Riki quay lại phòng chờ, có không ít người chạy ra an ủi anh, AK và Vu Dương còn ôm anh. Mấy người không có vợ à? Tại sao lại ôm vợ em?! Châu Kha Vũ ngồi một bên giận đến bốc khói.

Riki nhìn thoáng qua có chút thất vọng, nhưng anh điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, vui vẻ theo dõi các màn trình diễn tiếp theo.

Đến lượt team Radio rồi, Châu Kha Vũ đứng bên cánh gà nhấp nhổm không yên. Cậu đứng hít sâu vài hơn rồi mới chậm rãi bước lên sân khấu.

Riki nhìn thấy Châu Kha Vũ trên sân khấu, anh vô thức ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình lớn. Anh thật sự đánh giá cao Châu Kha Vũ, thằng bé tuổi còn nhỏ nhưng mặt nào cũng làm không tệ, hơn nữa còn rất đẹp trai, chính là kiểu con trai sẽ được nhiều các bạn gái theo đuổi ấy. Một người như em ấy mà không debut thì thật đáng tiếc.

Riki dồn toàn bộ lực chú ý lên sân khấu Radio, nói với Từ Thiệu Lam ngồi bên cạnh: "Thật không tệ."

Từ Thiệu Lam gật đầu: "Oscar rất ngầu."

"Kha Vũ, cũng đẹp trai." Riki nói.

Nhậm Dận Bồng nghe hai người nói chuyện, không khỏi liên tưởng đến cảnh hai bà mẹ đang so sánh xem con trai nhà nào tốt hơn. Nhưng mà thầy Riki với Châu Kha Vũ từ lúc nào thân thiết như thế nhỉ?

Châu Kha Vũ quay trở lại phòng chờ, xung quanh ai cũng khen cậu không ngớt lời. Cậu theo bản năng nhìn về phía Riki, nhận ra Riki cũng đang nhìn mình. Hai người mặt đối mặt, Riki cười với cậu một tiếng, giơ ngón tay cái lên.

Châu Kha Vũ hé miệng cười. Tốt quá, lần này cũng không khiến anh ấy thất vọng.

tbc







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top