Chương 1
Châu Kha Vũ bị công ty túm cổ, gói ghém tống vào show tuyển tú. Trước khi đi, người quản lí còn vỗ vai cậu trêu: "Cố mà thể hiện cho tốt, trong giới không thiếu người đẹp trai đâu." Châu Kha Vũ cười phản đối, gì thì gì cậu vẫn có tự tin vào cái bản mặt cha sinh mẹ đẻ này.
Trước khi bắt đầu chính thức quay hình, bởi vì có thí sinh ngoại quốc nên mọi người đều tiến hành cách ly ở khách sạn do staff chương trình sắp xếp.
Ngày đầu tiên Châu Kha Vũ đã được một loạt các thí sinh cùng nhân viên khen nào là đẹp trai quá xinh quá ngầu quá tuyệt đối chắc chắn khẳng định là con ngựa đen mùa này rồi tới tấp, cậu ngượng ngùng khen lại họ vài ba câu.
Không ít người đã chạy sang phòng nhau chơi, ngoài mặt thì nói là muốn có bạn có bè nhưng thật ra cũng chỉ đang dò xét xem đối thủ của mình là ai thôi. Châu Kha Vũ cùng mấy người chung công ty cũng ít ra ngoài, chủ yếu là nói chuyện với các phòng xung quanh.
Châu Kha Vũ nằm trên giường, nhàm chán lướt điện thoại, cậu muốn nhân dịp chưa phải lên đảo thì dùng cho đã cơn nghiện đi, sau này muốn lén lướt mạng chắc khó hơn lên trời. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào mấy tiếng kêu lớn.
Cậu tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ló đầu ra ngoài hóng xem. Vừa mới mở được cánh cửa đã thấy một đống người bao vây lấy ai đó, ríu rít trò chuyện.
"Có chuyện gì đấy?" Châu Kha Vũ thấy đồng đội mình cũng đang vội vã chạy tới, thuận tay kéo cậu ta lại hỏi.
"Mày không biết à? Nhà vô địch thế giới với thầy biên đạo lớp S cũng đi thi đấy!"
Nói xong, cậu ta cựa người rồi chạy về phía đám đông.
Châu Kha Vũ sửng sốt, từ từ tiêu hóa thông tin vừa mới nghe được. Bây giờ có nên đi chiêm ngưỡng dung nhan các bậc thầy không?
Cậu còn chưa kịp phản ứng gì đám người trước mặt đã bắt đầu tản ra, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thấy rõ hai người bị bao vây nãy giờ.
Một người dáng dong dỏng cao, chính là kiểu body mà mặc quần áo thì gầy gò cởi quần áo thì cơ bắp đó. Người còn lại thì bé xíu xiu luôn, anh ta đã đủ 18 tuổi chưa vậy??
Châu Kha Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm anh chàng "bé nhỏ dễ thương" kia, mà đối phương hình như cũng nhận ra mình đang bị dòm ngó, nhìn về phía cậu mỉm cười.
Châu Kha Vũ không cách nào rời mắt khỏi người kia, mãi mới nhận ra hai người họ đang đi về hướng mình.
"Chào cậu, tôi là Santa, tên tiếng Trung là Tán Đa." Người cao hơn cười nói.
Châu Kha Vũ nghe phát âm của hắn đã nhận ra hắn ta không phải người Trung Quốc, đây có lẽ là tên của người Nhật.
"Chào anh, em là Daniel, tên tiếng Trung là Châu Kha Vũ." Cậu tự giới thiệu bản thân.
"Ừm..... Xin chào, tôi là Riki." 'Cậu bé chưa tròn 18' trong mắt Châu Kha Vũ lên tiếng.
Mình đang mê ngủ à? Sao mở miệng nói chuyện xong lại còn giống trẻ vị thành niên hơn thế? Châu Kha Vũ rất muốn hỏi xem anh ta năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng mà có vẻ lần đầu gặp đã hỏi tuổi nhau thì vô duyên quá.
"Xin... xin chào, em là Châu Kha Vũ (Zhōu Kē Yǔ)." Châu Kha Vũ đáp lời, còn lắp ba lắp bắp.
"Hừ hừ... Zou? Zhou? Kha Ngư (Kē Yú)?" Riki cười híp mắt lặp lại tên cậu một lần.
Trái tim của Châu Kha Vũ như bị nụ cười ấy dùng một mũi tên bắn xuyên qua, tí thì cậu không nhịn được mà gào lên "Cà quaiiiiiiiiiii" ngay trước mặt người ta.
Sau khi chào hỏi, mọi người đều trở về phòng riêng, Châu Kha Vũ nhìn Santa và Riki cùng nhau đi vào một phòng mới miễn cưỡng trở lại phòng mình.
Tắm xong, cậu lập tức mở Baidu tìm "Riki". Baidu trả về kết quả anh ấy là nhà biên đạo nổi tiếng, đã từng làm việc với rất nhiều nhóm nhạc nhưng chẳng có mấy hình ảnh hay video. Châu Kha Vũ lại vượt tường lửa, đi stalk Instagram của Riki. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái cậu liền bị đống ảnh trên Insta dọa cho giật mình, mẹ ơi cái anh chàng chưa tròn 18 ngốc ngốc dễ thương lúc nãy với người này chắc không phải cùng một người đâu đúng không?
Châu Kha Vũ kéo Insta Riki, xem hết sạch từ ảnh cho đến video không sót cái gì, vừa lướt điện thoại vừa cười hihi khiến cho bạn cùng phòng nhịn không được muốn hỏi "Mày điên à?".
Rốt cuộc cũng biết thêm về người này rồi, anh ấy năm nay 27 tuổi, anh ấy đã đi rất nhiều nơi làm rất nhiều việc, anh ấy cùng Santa là một đội, hai người rất thân thiết. Cái quái gì thê này, càng nghĩ càng thấy miệng chua loét.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình thật sự đúng là điên rồi, đều là đại thần như nhau nhưng cậu với Santa cũng đâu có nổi lên lòng ham muốn đào sâu tìm kĩ về chuyện cá nhân của người ta như thế. Nhưng chỉ mới nhìn thấy Riki, cậu đã không nhịn được mà muốn đến gần anh, muốn hiểu suy nghĩ của anh, muốn biết tất cả về anh. Châu Kha Vũ vỗ cái mặt cứng đơ vì cười từ nãy đến giờ của mình, trong lòng nghĩ, thôi xong đời tôi rồi.
Cậu tự cho rằng mình là một chiếc xì trây boi chính hiệu, nhưng có thẳng đàn ông nào thẳng mà lại nổi lên dục vọng mãnh liệt muốn tìm tòi nghiên cứu một người đàn ông khác không hả???Tuổi trẻ hiếu học Châu Kha Vũ, nửa đêm vắng vẻ không người, chạy đi gõ cửa phòng Oscar."Man, cái gì đấy? Muộn lắm rồi." Oscar đem nguyên quả đầu vàng rối loạn ra mở cửa, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ.
Châu Kha Vũ nhăn nhó nửa ngày cũng không nói ra được chữ nào.
Oscar im lặng nhìn đứa em trai mới quen, nghi ngờ không biết thằng này có bị người ngoài hành tinh chiếm cơ thể hay không, chứ không tại sao sáng nay vẫn còn tỏ vẻ "Tôi rất ngầu đừng lại gần", còn chưa đến một ngày sao đã biến thành kiểu thiếu nữ hoài xuân rồi.
Châu Kha Vũ hắng giọng một cái: "Anh biết chưa? Show lần này có quán quân thế giới với biên đạo cấp cao tới tham dự đấy."
"Em trai à, mày dùng mạng 2G hả? Đương nhiên là biết rồi, nãy anh có qua chào hỏi hai người rồi, Santa đẹp trai phết."
"Còn Riki thì sao? Anh thấy Riki như thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi.
"À, thuộc kiểu dễ thương, anh còn tưởng anh ấy ít tuổi hơn cơ, nhìn kiểu gì cũng không lớn tuổi hơn anh được." Oscar suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Anh thấy Santa đẹp trai hơn hay Riki đẹp trai hơn?" Châu Kha Vũ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục hỏi.
"Mày muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Muốn tao khen thật ra Châu Kha Vũ mới đẹp trai nhất hay gì?" Oscar dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu.
Châu Kha Vũ im lặng, cuối cùng vẫn trải lòng với Oscar.
Oscar nghe xong toàn bộ suy tư dày vò cậu em trai nhỏ, lại thêm mấy phút để tiêu hóa đống thông tin TMI này, cuối cùng kết luận: "Anh vẫn thấy mày cứ sai sai kiểu gì."
"Em cũng thấy thế.... Em chỉ đang đơn thuần ngưỡng mộ kẻ mạnh hay là...?"
"Anh cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh, nhưng mà anh không biến thái như mày, người ta có cái gì là moi móc hết ra để ngắm." Oscar liếc mắt.
"Nghe anh, mày đây đúng là thiếu nữ hoài xuân rồi đấy. Hoặc là tự bóp chết cái trứng chưa nở này đi, không thì mày chỉ có thể cả đời đi yêu đơn phương trong đau khổ thôi. Người ta đại thần tới đây để đi thi chứ có đi tìm người yêu đâu." Oscar nói.
Châu Kha Vũ thấy hắn nói cũng đúng, nhưng mà muộn cmnr, đầu cậu giờ ngoài Riki cũng chỉ có Lực Hoàn. Cậu ngửa mặt lên trời thét lớn: "Ai đó giết em đi cho rồi."
Oscar vỗ vai cậu: "Cố gắng lên người anh em."
Châu Kha Vũ thở dài, lê lết lại phòng mình. Đêm còn dài, cậu lại mở Insta Riki ra, tiếp tục đào đào bới bới thưởng thức món ngon.
Một đêm không ngủ, Châu Kha Vũ bê hai cái quầng thâm mắt ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu định chạy bộ một vòng, biết đâu lại gặp Riki.
Vừa bước ra khỏi cửa, Riki đã từ phía đối diện đi tới. Hai mắt Châu Kha Vũ sáng như đèn pha, ôi duyên phận tác hợp hai người đấy à~
Riki cũng nhìn thấy cậu, nghiêng đầu chào Kha Vũ.
"Good morning, Kha Ngư (Kē Yú)?"
"Good morning, là Kha Vũ (Kē Yǔ)." Châu Kha Vũ cười nói.
Riki ngơ ngác một lúc, hình như vẫn không biết mình phát âm sai chỗ nào.
"Em nhìn... Không OK, didn't sleep well?" Riki cố gắng nói tiếng Trung, nhưng cuối cùng vẫn chuyển sang tiếng Anh.
Anh ấy đang quan tâm mình! Nội tâm Châu Kha Vũ mừng như điên, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên vỗ tay chiêu cáo cho cả khách sạn biết.
"You can speak English to me. I can understand you." Cậu đáp. (Anh có thể nói tiếng Anh, em hiểu tiếng Anh ạ.)
"Really? Vậy thì tốt quá..." Riki cười với cậu.
A a a a a a a a a, sao anh ấy lại đáng yêu như thế. Một binh đoàn "kawaii" chạy loạn trong đầu Châu Kha Vũ, dẫm đạp nát bét lí trí của cậu.
"Ừm... Em muốn đi ăn cơm?" Riki nhìn Châu Kha Vũ ngơ ngác đứng một bên, tốt bụng hỏi.
Châu Kha Vũ cầu còn không được cơ hội này, nhanh chóng gật đầu.
Nhìn như chú cún con vậy đó, Riki liếc nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ.
Hai người cùng nhau đi tới canteen, Châu Kha Vũ rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại không biết mở miệng thế nào, dù gì hai người cũng mới quen nhau mà thôi.
Riki nhìn cậu một cái, nhận ra cậu có điều gì muốn nói nhưng cứ ấp a ấp úng.
"Em... muốn nói gì sao?" Riki thận trọng hỏi.
"À... Santa? Em không thấy anh ấy?" Châu Kha Vũ muốn tự đấm cho mình một phát.
"Em ấy còn đang ngủ." Riki trả lời.
Châu Kha Vũ gật đầu, bầu không khí lại lúng túng như cũ.
Châu Kha Vũ, sự tự tin của mày đâu, lòng dũng cảm của mày đâuuuuuuuu? Cậu tự cổ vũ bản thân, hít một hơi thật sâu định đáp lời Riki thì Caelan không biết từ đâu nhảy ra.
Caelan chào hai người sau đó ôm chầm lấy Riki, cứ câu được câu chăng nói chuyện suốt cả đường đi.
Châu Kha Vũ bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm, kết cục cả đường đi lầm lũi nghe hai người kia trò chuyện.
Cứu tôi, Chúa ơi xin hãy sai ai đó xuống đây bế Caelan đi có được không, tình yêu của con còn chưa kịp nở hoa sao đã phải chết yểu ở nơi này... Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt.Thân đàn ông cao mét 9, giờ phút này bỗng dưng nhỏ hẳn đi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top