Chương VIII: Hình như... không phải là ảo giác

Trần Phong tỉnh giấc phát hiện mình đã bị ác mộng vừa rồi làm đổ mồ hôi, liền ngồi dậy đưa tay đỡ đầu đau. Lại phát hiện ra mình đang ở trong nhà từ khi nào.
" Cậu Lục Oán này có vẻ không chỉ có mắt thiên lý mà còn biết đọc tâm thuật hay sao ấy... Hử, mình là bác sĩ mà, bị sao vậy chứ, sao có thể tin thứ ma quỷ không tồn tại được, không lẽ mình bị bệnh hay ảo giác aaaaa. Khoan đã, dù thế nào đi nữa nhưng.
' Em chỉ mù quáng muốn thực hiện âm mưu xấu xa của mình mà nhờ sự giúp đỡ của người đó buộc phải  đưa cho hắn một thứ, xin lỗi nhưng em không thể nói cho anh biết được, cũng chẳng biết người này và anh có liên quan hệ gì nhưng vì anh đã giúp em, em cũng chỉ nói được những gì mình biết thôi, em có lời khuyên muốn dành cho anh, nếu gặp người đó... Hãy thận trọng. '
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày đó vậy... Ba? "
Trần Phong mặt thẫn thờ nhìn thấy mình vẫn mặc đồ đi làm cộng với người đầy mồ hôi liền không nghĩ ngợi nữa, quyết định... Đi tắm.
... Anh đến ngồi bàn làm việc của mình, tranh thủ xem tài liệu dở dang để đó hôm qua, bật điện thoại xem phát hiện một tin nhắn chưa đọc.
" Đã 8 giờ 30 rồi, hửm, có tin nhắn. "
Em gái: Anh, em mới đến khu anh có chút chuyện, định đến nhà anh chơi nhưng vì kết thúc muộn quá. À, bữa tối và quyển sách anh nhận được chưa?
Trần Phong hốt hoảng đọc lại tin nhắn ba lần, rồi bắt máy gọi lại.
Trần Thủy: Anh gọi em à? Không cần đón nữa em về với bạn rồi.
Trần Phong: Lần sau đến phải gọi cho anh, cẩn thận đấy, nhưng mà nhận chưa em nói là sao vậy?
Trần Thủy: Hả, chẳng là em định mua đồ ăn tới cho anh vì biết anh luôn ăn muộn giờ lại biết được sách mới bán nên tiện thể tặng anh luôn, ai mà ngờ sự việc không như ý muốn, em nghĩ có nên gửi hàng xóm không thì một người xuất hiện hỏi em về anh nên em tiện chỉ và nhờ luôn, bạn anh à?
Trần Phong: Cũng không hẳn, người ấy thế nào? Trần Thủy: Là sao? Em không hiểu?
Trần Phong: À, ý anh là em miêu tả lại người ấy được không, anh có nhiều bạn lắm nên muốn biết để cảm ơn.
Trần Thủy: Thế à, anh ấy đẹp trai lắm, tóc trắng, dài lại mặc chiếc áo xưa nhìn lạ hoắc màu đỏ, cũng có sợi dây đỏ buộc tóc luôn.
Trần Phong: ...
Trần Thủy: Anh, anh sao thế?
Trần Phong: Không có gì, cảm ơn em, giữ gìn sức khỏe nhé.
Ngay vừa khi kết thúc cuộc gọi, anh nhìn thấy bài đăng có lễ hội nhỏ tổ chức trong 30 phút, tuy thời gian ít nhưng nhiều tiết mục đặc sắc, rất nhiều người đến xem. Nhìn hồi lâu anh không chịu nổi nữa, tắt máy đi chuyển hướng nhìn sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bởi trên đó là một quyển sách mới tinh cùng vòng tay màu đỏ ở giữa có đính một hạt đen huyền và chiếc kính được đặt gọn gàng, Trần Phong không nhớ ra được mình đã bỏ chiếc kính ở đó từ lúc nào.
Hình như... không phải là ảo giác.

° Mẩu truyện nhỏ:
Trần Thuỷ được rủ đi chơi, nghe nói buổi lễ hội nhỏ đó có nam ca sĩ cô yêu thích. Ngay vừa khi cô xung phong đi mua đồ ăn cho cả nhóm có đi qua một hiệu sách đang rao bán tác phẩm mới, cô liền nghĩ ngay đến ông anh làm bác sĩ mê truyện của mình, nghĩ:
" Ông anh này toàn ăn không đúng bữa chi bằng xem xong mình đưa vậy, mình mua thêm một phần cơm hộp và sách mới này, kết thúc sẽ đến nhà anh chơi chút thì về. "
" Hả, mày nói buổi biểu diễn mất 30 phút sao, thế thì kí trú xá gần đến giờ đóng cửa rồi còn đâu nữa. " Trần Thủy nghĩ giờ làm gì với hai thứ này đây hay nếu bắt gặp hàng xóm gần nhà cũng đi xem thì nhờ họ nhưng không gặp được ai thì sao "À, mấy đứa khác đâu rồi?"
Mộc Mộc: " Tao đi mua vé, bọn nó bảo đợi mày và tao gần cửa kia. "
Đến lúc hai cô gái đến đã thấy nhóm ba người bạn của mình túm lấy một chàng trai trẻ vui vẻ trò chuyện.
Vạn Như: Cậu ăn mặc kiểu này là đang làm theo nghề nghệ thuật thiết kế cổ truyền sao?
Ý Hoa: Nếu cậu hỏi người, xin lỗi bọn tớ không biết nhưng cậu không bận có thể đi chơi một chút với bọn tớ được không?
Sự Sự:  Có thể xin số làm quen chứ?
Chàng trai: Tôi.
Kiều Thủy: Các cậu hỏi người ta sao như hỏi cung vậy?
Mộc Mộc: Phải, phải
Hai người đi tới, bất chợt chàng trai đi đến chỗ cô, bây giờ cô mới thấy rõ người này rất đẹp tựa như thần tiên bước ra vậy, tóc trắng dài ngang lưng lại bị buộc lỏng lẻo bởi một sợi dây đỏ để trước vai, mặc một chiếc áo xưa màu đỏ như máu, trên áo có một con hạc trắng đen huyền bí sống động như thật, trên vai áo và tay áo trái có hình ảnh ánh trăng sáng, sao có thể làm một chiếc áo tinh tế và đẹp không tưởng vậy chứ, còn kết hợp với người đẹp như thế này, trời ơi, người này có thể coi là mỹ nam một trong những xu hướng chị em nhắm tới bây giờ, xu hướng đó là ' Tóc dài xen lẫn văn hóa xưa ' thảo nào các bạn cô cuốn lấy tranh thủ làm quen vậy, đến cô cũng cảm thấy tim mình bị lỡ một nhịp.
Chàng trai hỏi cô: Cho tôi hỏi...
Chưa nghe hết câu hỏi đã thấy đám bạn cô nhao nhao lên nói.
Mộc Mộc, Vạn Như: Trời ơi, hóa ra cậu trai này tìm Thủy, tao không ngờ bên mày lại có bạn trai mới tốt thế, ê, trước quen như thế nào vậy?
Ý Hoa: Mày với Tô Định vừa cãi nhau rồi chia tay à?
Sự Sự: ( không có lời để nói, mải ăn bim bim, hóng chuyện. )
Kiều Thủy: Bọn mày sao vậy, tao với Tô Định có làm sao đâu, anh này chẳng phải bọn mày bảo tìm người sao, anh tìm ai à?
Chàng trai: Tôi tìm một người có khuôn mặt khá giống cô, cậu ấy đeo kính hình như còn làm bác sĩ thì phải, cô có biết không?
Kiều Thủy: Anh... tìm anh trai tôi.
Chàng trai: Cô có thể cho tôi xem anh cô được không, tôi chỉ từng thấy một lần nên chỉ biết có thế.
Kiều Thủy: Đợi tôi chút... Đây, anh trai tôi.
Kiều Thủy lấy điện thoại ra tìm một tấm ảnh, đưa máy cho chàng trai, các bạn của cô cũng tò mò nhìn.
Chàng trai: Đúng rồi vậy cô biết cậu ấy ở đâu không?
Kiều Thủy: Anh tôi chắc vẫn đi làm thêm ở bệnh viện tâm lý tư nhân ở khu này, đây là địa chỉ. Phải rồi, anh có thể giúp tôi đưa hai thứ này cho anh tôi nhé? Tại tôi không có thời gian, coi như anh trả ơn tôi vì tìm người cũng được.
Chàng trai: Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa.
Thế rồi nhóm cô chia tay với chàng trai lạ, các bạn của cô sấn tới, nói:
Sự Sự: Không ngờ anh mày cũng được đấy, giới thiệu cho tao đi?
Ý Hoa: Đẹp trai nữa, bố mẹ tao cũng thích có con rể làm nghề y lắm, giới thiệu tao với.
Kiều Thủy: Bọn mày chỉ thấy trai đẹp là tranh thủ thu về mình thôi cả anh tao cũng không tha à, nhưng xin lỗi làm bọn mày thất vọng rồi, ông anh tao chỉ mê công việc thôi, không có thời gian để ý gái hay tìm hiểu ai đó đâu, đừng tốn công.
Kiều Thủy linh cảm có gì đó không đúng, quay lại đã thấy người này biến mất trong biển người, chắc là ông anh mình không sao đâu, lo hão rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top