Chương VII: Mộng

Thôn quê, nơi cách xa phố thị ồn ào, vội vã dường như nơi đó chỉ có bình yên, con người nơi đây không bị ảnh hưởng bởi những chút hồng trần của công việc, làm đêm,... chạy đua với đồng tiền mà tâm hồn hòa vào với thiên nhiên, cảm xúc đi cùng vài điều nhỏ nhoi. Mặt hồ lóng lánh ánh đèn hoàng hôn, bật rồi tắt, rồi lại bật. Bờ đê bao quanh mang màu xanh dịu dàng bị gió làm cho đung đưa lại như chào tạm biệt bầu trời trong xanh, tự nhiên đâu đó một đôi cánh đỏ dang rộng lượn qua lượn lại, hóa ra lại được điều khiển bởi sợi dây như hiện như mất của một cậu bé nhỏ tầm năm, sáu tuổi cứ thế cậu bé thả cho dây dài thêm, con diều cũng càng cao.
" Muộn rồi, sao con không về? " Một người đàn ông đi tới, dáng người cao gầy ngồi bên cạnh nói với vẻ chẳng trách móc.
" Ba, mai đi rồi, con muốn chơi nốt lần cuối." Cậu bé nói, ánh mắt thoảng hơi buồn lại lỡ thả dây đến cuối, chỉ còn lại cái gậy nhỏ điều khiển.
" Mại lên đó, gia đình ta đoàn tụ, con cũng có em gái nữa. Sống trên đấy, có rất nhiều trò chơi hay hơn mà "
" Con vui, nhưng trên đó đâu đâu cũng là nhà, không có gió thâm chí không có chỗ rộng và trong lành như ở đây để thả diều, ngột ngạt."
"...Gì chứ, con tưởng không được về đây nữa à? Nếu vậy, mỗi năm nghỉ hè, ba sẽ đưa con về chơi được không? "
" Thật hả ba? "
" Ừ, ba hứa. Ngoắc tay giao kèo chứng minh nhé? "
" Vâng. "
Hai người một lớn một nhỏ ngoắt tay, hát một cách vui vẻ: " Ngoắc ray giao kèo, ngoắc tay giao kèo,  giữa chúng ta là một lời hứa, ai thất hứa không những xấu tính mà bị béo phì haha. "

___

Lục Oán để Trần Phong lên giường, cởi giầy, cẩn thận đắp chăn. Anh nhìn một hồi, chìm vào suy tư.
" Rốt cuộc... thứ gì đang vây lấy cậu vậy? " Trong trận chiến đó, vốn dĩ như lời anh nói, cô bé đó chỉ tấn công trong hoảng loạn và trong phạm vi thôi nhưng có vẻ không đơn giản như vậy, một số chiếc kéo đuổi theo đó vốn không phải do cô bé đó điều khiển, là ai đó đang nhằm vào cậu ấy. Không chỉ vậy anh nhận thấy khi cô bé biến mất, có thứ gì đó từ cô bé bị lấy đi nhưng không chắc chắn đó là thứ gì.
lục Oán đứng dậy, anh vươn tay ra thì tự nhiên khựng lại giữa chừng cuối cùng vẫn gỡ chiếc kính của người nằm trên giường, kế đến để trên tủ nhỏ bên cạnh, cùng với một số thứ rồi rời đi, không một tiếng động.

___

" Ba, đi như thế này, công việc của ba..."
" không sao đâu, ba đã hứa với con, không thất hứa được, tuy năm ngoái mẹ con không về vì mang thai, năm nay em con lại yếu quá mẹ cũng không chẳng còn cách nào khác ở lại nhưng thôi ba con mình về cũng được, sang năm em đỡ bị ốm thì cả nhà đi, lần này ba sẽ làm diều cho con chơi nhé. "
" Con vẫn còn con diều cũ mà con thích, không cần đâu ạ. "
" Vẫn còn sao, chà, sao con không mang nó đi, con để lại liệu có sao không? "
“Không ạ, bởi con đã giấu ở một nơi cực kì bí mật. "
" Còn nguyên thì tốt, Có chỗ bí mật có đấy, có thể bật mí cho ba không? "
" Nơi đấy chỉ mình con biết thôi. "
" Con.. kiệt sỉ quá đấy. "
"Con bố mà.Lần này bố vẫn chơi thả diều với con nhé. "
" Tất n... CẨN THẬN. "
Chiếc xe buýt đang đi bình thường bỗng nhiên mất phương hướng đâm vào rào chắn ven đường rơi xuống, không chỉ vậy còn lăn mấy vòng, người trong xe đều bị trấn thương nghiêm trọng. Trong tình cảnh đó, không thấy một bóng người, không không thể cầu cứu ai, chỉ có tiếng vỡ kính tan nát, một người đàn ông cố gắng đưa con trai đi ra khỏi xe nhưng bản chân cũng bị thương không có nhiều sức lực, nhìn con trai bất tỉnh bên cạnh một ánh mắt đau khổ khó có thể diễn tả... Trong mơ hồ,người đàn ông bỗng thấy từ đầu xuất hiện một bóng người, người này thật lạ, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mặc áo dài, tóc cũng dài màu nâu bạt dẻ, trang phục rườm rà màu hai màu đỏ và đen đến trước mặt. Người đàn ông không hiểu nơi xa lạ này đến bóng người ở gần thôn nào đó cũng không thấy lại có người kì lạ ở đây nhưng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhờ người này cứu con mình, người này nói:
" Ngươi có muốn thay thế con mình? "
Người đàn ông trước còn nói cười giờ đây bị thương không thể đứng dây, 1 chân bị gãy, toàn thân bị va đập có những chỗ bầm tím, còn bị xước chảy máu liên tục, dòng máu đỏ thấm vào đất, cây cỏ. Nhìn người đó gật đầu cầu xin, thề thốt nếu đứa trẻ bình an có thể khôn lớn trưởng thành, bản thân có rơi vào chịa ngục, chịu mọi khổ cực của cam lòng.
" Nếu vậy ta... " người ấy nói nhỏ đến mức không nghe thấy gì nữa, sau đó một màn đen bắt đầu bao trùm, người đàn ông dường như được chấp nhận liền nhìn đứa con cười hiền từ rồi nụ cười chẳng được bao lâu im lặng với ánh mắt mờ mờ nhắm vào.
" Ba. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top