Chương VI: Là tôi sao?
" Tờ giấy này không chỉ tránh cậu bị oan hồn nhìn thấy mà còn tái hiện lại khung cảnh, sự việc khi vào phần 'chấp niệm tâm hồn', có nghĩa là thế giới bên trong của người đó nên cậu và cô bé kia xảy ra chuyện gì, có nó tôi sẽ hiểu. "
" Không nhìn thấy tôi, không phải chứ, lúc bị cô bé tấn công chẳng phải tôi cũng dính đòn đó sao? " Trần Phong nói, tủi thân không tin, đưa bên tay phải của mình, hiện lên một vết thương nhỏ trong lúc tránh né.
" Cái phép trên giấy đó của tôi cũng có giới hạn nên nếu dùng, tất có ba trường hợp xảy ra: Một là đối phương sẽ tấn công tất cả chỉ để bảo vệ bản thân; Hai là chỉ nhằm vào người không có giấy như lúc tôi tự mình đốt nó để bản thân xuất hiện vậy, không nhìn thấy người có giấy. "
" Khụ khụ, anh xem lại được không, anh xuất hiện nếu là trường hợp hai thì phải tấn công anh chứ, sao lại cả tôi bị lây vậy còn nữa cách tấn công lại có vẻ nghiêng về trường hợp một mà. "
"... Cậu nói cũng không có lí, chỉ tại cậu không nghe tự ý hành động, tôi không giúp à mà nói ra là không xuất hiện thì có khi cô bé sẽ đưa vào trường hợp một, đang hoảng loạn, không phân biệt, tấn công mọi chỗ trọng phạm vi và cậu lại thành miếng thịt sống vô tội bị dụng cụ xiên rồi. "
"..." không thể trả lời lại " Thế còn trường hợp ba? "
“ Trường hợp ba, đối phương mạnh hơn hai trường hợp, đối với tình huống này thì cái phép đó của tôi... vô dụng. "
" ... " lại không thể trả lời nổi, bất lực.
Trần Phong tự nhiên nhớ đến một chuyện, nói nhỏ: " ... Thế à "
" Có chuyện gì sao? "
" Không, tôi chỉ nghĩ cái này thật giống sản phẩm Al, công nghệ cao thôi. " Trần Phong gượng cười.
"... Đi thôi. " Lục Oán ra hiệu, bảo anh ra ngoài.
[ Cạch - cửa phòng đóng lại ]
" Lần này nói chuyện với tôi, cậu nói nhiều thật đấy! " Trần Phong thật chịu không nổi bầu không khí im lặng chút nào, đặc biệt như tờ này rồi, đối với người hướng ngoại như anh thì đấy là một trong yếu tố khó chịu khi ngoại giao, đành lên tiếng trước.
" Để cậu hiểu thôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ với mọt người trần, kể ra cũng phải thám thính. Biết tại sao không? " Lục Oán quay sang nhìn anh.
Trần Phong chớp mắt một cái, Lục Oán thấy vậy... quay mặt về.
" Để giải quyết mỗi nhiệm vụ thế này, chúng tôi có hai cách: Nhất là giải thoát chấp niệm, họ cảm thấy từ bỏ mà tự nguyện đầu hàng. Hai là trực tiếp tiêu diệt, khiến đối phương suy yếu, bắt về. Tôi hầu như dùng cách hai, nên ' dưới đó ' họ kêu những người tôi đưa về, khó khăn lắm mới xoá bỏ điều vương vấn trong mỗi người, mới xét xử. Tôi ban đầu từ chối nhưng rồi họ không từ bỏ mà đề cử một người có thể giúp tôi. "
"... Là tôi sao. " Trần Phong nói thay anh lời cuối.
Lục Oán nghe vậy liếc nhìn người bên cạnh nhưng rồi nhanh chóng chuyển mắt về phía cửa sổ ngắm trăng đêm.
" Phải, cơ mà... Tôi nói nhiều nốt lần này, lần sau không có..
Lục Oán chưa nói hết lời, đột nhiên có luồng sức mạnh truyền tới từ phía sau, anh loạng choạng do bị bất ngờ, tiến lên một bước, vịn vào tường mới đứng vững.
.. chuyện đó đâu. "
Quay đầu lại, anh bất ngờ khi phát hiện ra Trần Phong nhắm chặt hai mắt, dựa vào lưng anh, đã hôn mê bất tỉnh.
Giữ người đằng sau, Lục Oán thuận thế để Trần Phong dựa vào người mình, đang định gọi anh xem dậy được không, bất chợt ánh mắt nhìn theo gương mặt sáng láng của vị bác sĩ trẻ di chuyển xuống dưới, phát hiện ra dọc tai xuống cổ ẩn hiện vết sẹo hình chữ mờ mờ bị cổ áo che khuất. Xem ra nó đã có từ khá lâu, anh nhìn vậy một lúc, mặt sầm xuống, nheo mắt tỏ ra khó chịu.
Lục Oán đọc gì đó, cả anh và người bất tỉnh biến mất. Hai người chưa đi xa, camera gần đó đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhấp nháy, tiếng " rè rè " hoạt động phát ra.
* Mẩu truyện nhỏ.
Đội hình sự công an thành phố, vốn là thành phần có thể coi " tự do tản mạn", giờ vì vụ án kì lạ mười ngày xảy ra ba người chết thế này, điều động tăng ca. Cùng lúc đó ở phòng camera được lắp ở ngôi trường, nơi xảy ra.
Cảnh sát A: " Tôi không chịu nổi rồi, thà đi đi lại lại như điên tìm được manh mối gì đó còn hơn ngồi ê mông, đỏ mắt theo dõi thế này. "
Cảnh sát B: " Đồng chí à, vì công việc, công việc đấy. "
Cảnh sát A: " Cậu chẳng hiểu gì cả, nếu như thời tôi đi học, ở nhà cứ ngồi hàng giờ chơi điện tử trong phòng, thảo nào đứa em gái ngoài vũ trụ của tôi cũng mở phòng nói: Anh à, ngồi nhiều trĩ đấy, trĩ là phải đóng bỉm đó. Tôi khi ấy sẽ ném một cái gối rồi bảo nó ra ngoài, bây giờ, cứ thế này cũng sắp trĩ rồi, có khi nào bảo đội trưởng mua bỉm ấy... Này, sao vậy? "
Cảnh sát B: "... anh xem, cái cột ruy bằng này đột nhiên rơi xuống. " Nhanh chóng đưa chuột máy tính ấn vào một hình ảnh bên phải phóng to toàn bộ khung hình.
Cảnh sát A: " Chắc gió mạnh quá đấy."
Cảnh sát B: " Gió á, cái máy này nhìn thấy hẳn cành cây đấy, lúc đổ cũng có thấy mấy cái lá nào rung rinh đâu."
Cảnh sát B: " Chẳng nhẽ cậu nghĩ là ma quỷ à... Thôi, tôi đi mua cà phê gần đây bồi bổ thị lực. "
Cảnh sát B: "... Nghe có lý, đợi tôi, nghe anh nói hình như tôi cũng nên mua gì đấy bớt căn bệnh ngồi nhiều rồi."
Căn phòng im lặng, camera phòng học sát hại và hành lang đang hoạt động bỗng giật giật thành màn hình đen xám, chẳng thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top