Chương V: Nhiệm vụ kết thúc

" Lục Oán... kẻ trừ ma là sao?"
" Ừm, nghe này, thông thường khi con người chết đi, hồn phách của họ ở trên thế gian được bảy ngày, chỉ có những oan hồn có chấp niệm quá nặng mới không chịu rời đi. Tuy nhiên, nếu không ai cúng giỗ, thì oan hồn này cũng không thể tồn tại quá lâu. Ấy vậy mà cũng có vài trường hợp đặc biệt... ừm... kiểu được cúng giỗ đàng hoàng, điều này cũng sẽ khiến oan hồn có thể điều khiển một số thứ trong khả năng, có điều việc điều khiển này nếu rơi vào người có chấp niệm, họ không thể bỏ được trở thành ám ảnh thì ngược lại, điều đó lại trở thành nguy hại và những trường hợp như thế gọi là 'u hồn sát niệm' tôi nói ban đầu. "
" Giống... giống như ban đêm, trong khi ngủ, ta vẫn nghe thấy một số đồ vật hoặc bị cái gì đó không hẳn phát ra? "
" Đó là những tinh linh đêm chuyên chơi đùa thôi, không ảnh hưởng. Còn biến cố tôi nói thì đó là nhiệm vụ, và người như tôi phải tiêu diệt và siêu thoát, không như thế còn báo cáo lại. "
" Vậy ra anh là thiên sư, làm thế nào mà anh khiến căn phòng... "Trần Phong thắc mắc, trước khi anh đi, chắc chắn căn phòng học này vốn bị thiệt hại kinh khủng có khi 'cha đẻ' là các thợ xây ra nó còn chẳng nhận ra mà bây giờ lại nguyên vẹn như thế.
" Thiên sư?" Người trước mặt Trần Phong bây giờ hơi sững sờ, rồi nở nụ cười giấu kín qua hành động nhướn lên của lông mày. Thế rồi ngồi lên một cái bàn gần đó, chân đung đưa.
" Đó là người bắt yêu quái. "
Trần Phong lặng người đôi chút, nếu con người trước mặt anh là người thanh niên lạnh lùng, thì nụ cười và hành động biểu cảm ( anh là bác sĩ tâm lý mà, kiến thức nền đấy! ) bây giờ phần nào tan đi sự xa cách, băng giá rồi, cảm giác như nhiệt độ xung quanh bỗng chốc ấm lên vài độ.
" À, xin lỗi nếu là bắt ma thì phải gọi là... đạo sĩ. Dù sao cũng không phải là hòa thượng nhỉ? " Trần Phong liền liếc nhìn mái tóc trắng dài của vị trước mặt.
" Tôi cũng không câu nệ, cứ gọi tên là được. Như lúc này, tôi đã siêu thoát cho oan hồn nên mọi thứ sẽ trở về ban đầu trừ những người bị hại. Cũng có nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành. "
"..."
"Cô bé... đã siêu thoát rồi, đúng không?"
Lục Oán thấy giọng nói của người kia hơi khan khác, nhìn qua mắt gặp gương mặt khó nói cùng vẻ buồn rầu, ánh mắt sựt như suy nghĩ băn khoăn lại như sắp rơi nước mắt của lòng thương đến nơi.
" ... Hazzz, đừng nghĩ lung tung, đối với cô bé hay bất cứ trường hợp nào, siêu thoát là gạt bỏ mọi kí ức trên thế gian này, không vướng bận điều gì nữa, xuống đó tất nhiên phải xét tội, nhưng sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn. "
" Cậu, cậu nói thật chứ? " Trần Phong lúc này như gặp được chiếc áo phai cứu sinh, cứu mình khỏi vùng biển lo lắng, vui đến mức chồm tới nâm lấy tay Lục Oán khiến anh giật mình.
Lục Oán: "..."
Trần Phong "... " thấy sai sai, liền nói biện hộ " À, ờ, tôi xin lỗi, tôi vui quá. Phải rồi cậu nói là phải báo cáo nhiệm vụ. Vậy thì không thể bỏ qua câu chuyện của tôi đúng không, tôi, tôi sẽ kẻ lại ngay..."
" Không cần đâu. " Lục Oán cắt ngang, xong liền xuống, không ngồi lên bàn nữa.
" Hả? " Trần Phong ngạc nhiên.
Nói đoạn, Lục Oán đưa tay hướng về phía anh, cái đó cứ thế bay lên không trung rồi trở về nằm gọn trong lòng bàn tay mà anh đã nắm, anh còn có cảm giác hơi lạnh.
" Tờ giấy đó. " Anh nói, tay chỉ vào tờ giấy gấp gọn. Phải, là tờ giấy lúc đầu cậu ta đưa cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top