Chương IX: Cuộc đời này của em, do em quyết định

Gió thổi lớn và nhiều, một con hạc quan thuộc màu đen trắng sà xuống kéo theo màn trời đỏ nuốt lấy bóng đan của trời đêm...
  Lục Oán đi tới bên một hồ nước, tà áo và tóc bị gió thổi bay phất phối, anh lấy tờ giấy gấp thành mảnh hình chữ nhật nhỏ, tác dụng một lực nào đấy khiến nó quay về hình dạng ban đầu, dựng thẳng trong không trung giữa lòng bàn tay, kế tiếp lại đưa tay đẩy từ từ trên mặt hồ lay động, tờ giấy như bị dán lên, phát ra ánh sáng trắng hiện ra hình ảnh.
  Khi Trần Phong chạm phải đồ vật nơi sợi dây kì lạ kết nối ở khoảng sân nhỏ dường như bỏ hoang ở trường, anh từ từ để tay xuống để nhìn thì chìm vào một vùng tối tăm bao quanh mờ khói. Anh cảm thấy dường như mình đang đi giữa lớp sương mù. Lớp sương mù dày, dày tới mức không thể nhìn thấy gì xung quanh, mất phương hướng, không biết phía trước có gì. Trần Phong không giám tuỳ ý di chuyển. Anh hoảng loạn một lúc, đột nhiên lờ mờ nghe thấy tiếng tí tách của giọt nước rơi từ xa vọng tới, cứ đứng chân ở đây cũng không phải cách, cho rằng mình đang trong kí ức của cô bé kia chắc sẽ không có sự ảnh hưởng tới an nguy. Sương mù dần dần tan ra, anh nhìn thấy dưới chân mình dẫm trên mặt nước, mỗi bên có những vòng tròn thi nhau xuất hiện rồi thi nhau tan biến. Không xa phía trước xuất hiện một hình bóng nhỏ, anh tiến gần, bước chân đi đến đâu những vòng tròn hiện ra đến đó.
"Là em sao? "
  Người trước mặt là cô bé khi nãy nhưng lại quỳ xuống, hai tay dang ra trên không, cả chân tay, vai và người bị giữ chặt bởi sợi xích màu bạc, nối đến đâu đó vô định, có thể nói sao đây... thật sự đối lập với không gian màn nước trong này. Đầu cúi gằm của cô bé ngẩn lên, tóc che đi nửa khuôn mặt chỉ loáng thoáng thấy ánh mắt mơ hồ, vẫn là ánh mắt vô hồn đó có điều không hiện lên sự độc ác, tàn nhẫn nữa mà cái gì đó đau khổ khốn cùng,  xót xa lắm.
" Anh là ai, có vẻ không phải tên tóc trắng đó? "
 " Anh anh đến cứu em. "
" Cứu ” Cô bé nhìn sợi xích trên người, chỉ cười nhạt, nói:
" Anh không cứu được đâu."
" Tại sao? "
" Vì em không muốn ra khỏi đây, không muốn được ai cứu giúp. "
" .... "
  Trần Phong sững người ngay tại trận, không lâu sau anh phát hiện mấu chốt của vấn đề ở đâu rồi. Chắc chắn cô bé này có cách để cứu được, chỉ là bị nhấn chìm trong chấp niệm quá lâu, có nói cũng không được. Cực kì giống mấy câu chuyện anh thường gặp trong bệnh viện kể cả nó cũng là điều cơ bản trong khi bác sĩ điều trị bệnh tâm lý nữa, rõ ràng còn nửa phần trăm cơ hội cứu chữa nhưng do bản thân bệnh nhân không tích cực phối hợp chữa trị, khiến bệnh ngày càng xấu đi sau cùng không thể cứu vãn.
Trần Phong đi tới trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt, nghiêm túc nói: " Em đã nói vậy, anh cũng không làm gì được, thôi thì anh có thể hỏi em mấy câu được không? " Nói xong anh nhận thấy không thân thiện lắm liền ngoẻo miệng cười, bổ sung " Trước khi đi. "
Cô bé nhìn thấy một gương mặt tươi cười, vẻ mặt này quen quá, quen thật đấy, từng gặp ở đâu đó chăng? Cô bé mím môi cuối cùng gặn được một chữ:
" Được. "
Tưởng bị lạnh nhạt từ chối thẳng thừng chứ, chỉ chờ được có thế, Trần Phong nhận thấy dấu hiệu tốt, hỏi tiếp:
" Em tên là gì? "
" Tên Minh Hằng - Lý Minh Hằng. "
" Hằng - cái tên đó hay ghê, anh nghe nói ai có tên đó chắc hẳn thông minh lắm. "
" Đúng vậy, em đã từng rất thông minh, rất học giỏi nhưng giờ chết rồi, làm được gì chứ? " Minh Hằng quay đầu đi.
"Sao em lại muốn kết thúc bản thân như vậy, em còn trẻ sau này sẽ đạt được nhiều thành công mà, chẳng phải còn chặn đường dài..."
" Đường dài gì chứ, giả dối...Ha, xin lỗi, anh thì biết cái quái gì chứ, đâu đi vào đôi giày của họ thì sao hiểu được, anh đã từng cố gắng lần nào cũng được hoàn thành xuất sắc nhưng bị trượt ngay lần đầu tiên chuyển cấp trong đời chưa hả? Cô bé cắt ngang mấy lời nói của anh, cúi mặt xuống, không biết từ đầu một giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống "tách", lẩm nhẩm:
" Tại sau lần ấy mỗi mình em trượt mà không phải người khác chứ... Đồ ngốc, khóc gì chứ, anh cuối cùng đã hỏi xong chưa? "
" Anh... vì vậy em mới giết ba bạn học sinh đó? "
" Phải, em tự tử nhưng không có ý định giết người nhưng nhìn thấy đứa đầu tiên là người điểm cao nhất trong kì thi đấy, gương mặt tươi cười hạnh phúc trong khi em đau khổ, em đã không chịu được, nhận thấy mình có thể điều khiển đồ vật vì thế làm ma em cũng không thể tha thứ, cứ thế thế thêm hai người nữa, nó đều là những đứa xuất sắc tiếp theo, em sợ, làm xong em rất sợ, rất muốn bắt mình hãy dừng lại nhưng không kìm lại được cảm xúc bản thân, giờ bản tay em đã nhuốm máu, chẳng thể rửa sạch. Nếu lần đó em lại đứng đầu, sự việc này sẽ không xảy ra, lại có thể mang đến... nụ cười của mẹ. " Minh Hằng nhận ra nụ cười của người trước mặt giống mẹ mình lại liên tưởng chuyện gì đó khi còn sống, mặt đỏ lên giận giữ.
Trần Phong im lặng, không nói gì, anh biết giờ cô bé đó đang bị cảm xúc lấn áp, chắc chắn sẽ nói hết bức xúc trong lòng, cần người tâm sự, lắng nghe mình.
" Bố mẹ em li dị khi em chưa ra đời, bố đã chê mẹ là người không có học thức và bỏ theo người phụ nữ khác. Để khi em có nhận thức, mẹ đã cho em học đủ thứ, việc của em chỉ có học mà chẳng như các bạn khác được chơi đùa thoải mái. Mẹ rất nghiêm khắc và bận rộn gần như cả ngày, em không trách mẹ nhưng khi nào mẹ ở nhà, em thỉnh thoảng lại tạo trò chơi cốt để mẹ bớt mệt. Ấy vậy mà..
' Sao con cứ làm những việc nhố nhăng vậy, thay vì làm vậy thì lo học đi, nếu không sau này lại bị đám đàn ông rác rưởi đó nói là không có học thức. '
Câu nói trước khi li dị đó đã nhấn sâu trong nhận thức của bà ấy, từ đó em chẳng làm những trò nhố nhăng như mẹ nói nữa, mẹ cũng chẳng tích cực hơn đến khi em đứng đầu toàn trường trong các cuộc thi, rất mệt, em biết bản thân mình như thế nhưng mẹ đã cười, lần đầu tiên em nhìn thấy mẹ cười, em hạnh phúc lắm, mọi mệt mỏi, khó khăn đều tan biến hết. Từ đó em biết rằng chỉ cần học giỏi, mẹ sẽ cười và khen rằng ' Con làm tốt lắm, hãy phát huy nhé! ' "
" Hóa ra dòng chữ đỏ đó là lời mẹ cô bé. " Trần Phong nhớ lại.
Minh Hằng nói xong lại cười nhẹ tự giễu,lắc đầu, kể tiếp: " Nhưng con người ai cũng có giới hạn, học quá nhiều cộng với việc dậy sớm ngủ muộn, gần đến ngày thi chuyển cấp, nhận thấy trí nhớ mình kém đi, dần dà bị nhầm nhiều hơn, không may.... em bị ốm vào đúng ngày thi, thi không tốt cuối cùng tưởng điểm thấp, đến khi nhận điểm, em không ngờ mình đã trượt, mẹ em thất vọng và tức giận, rất xấu hổ khi có em và nhốt trong phòng. Em cũng đau đớn, tuyệt vọng lắm chứ, thậm trí muốn xửa sai, cuối cùng chẳng khá hơn là bao, thắt cổ có lẽ là lựa chọn đúng đắn, chấm dứt bản thân. Dù sao bây giờ cũng tốt, em chẳng có mặt mũi nào gặp mẹ được nữa. "
" Em sai rồi. " Trần Phong sau một hồi im lặng, nghe thấy lời cuối, cúi đầu nói.
Minh Hằng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn anh, bất thình lình Trần Phong từ từ ôm cô:  " Ai cho em có quyền nói bản thân như vậy, cho dù có quyền chẳng phải cuộc đời này là của em, do em quyết định sao. Việc em sinh ra hay sứ mệnh của em không phải do bố, do mẹ hoặc do chính kiến giữa hai người vì em không phải nạn nhân, không phải chịu đựng những đau khổ đó."
Ánh mắt Minh Hằng sáng lên, cố gắng lắm em mới nói lí nhí xen lẫn tiếng nghẹn mũi: " Cuộc đời của em, do em quyết định sao? "
"Tách" Bỗng nhiên mấy cái xích quấn quanh người cô bé đứt ra, tan biến.
" Phải, dù không ai thích con người thật của em, vẫn còn có những người tin em, ủng hộ em... như anh vậy. Vì thế đừng đong đóng tội lỗi của bản thân nữa, được không? "
" Tin em. " Minh Hằng nói mà giọng không kìm được, giơ hai bàn tay yếu ới run rẩy ôm anh, lần đầu có người tin em, lần nữa em được ôm như cái lần đứng đầu trường, mẹ cũng thế này, em nhận được sự ấm áp thân quen như thế, khóc nức nở "Oaaaa... "
Trần Phong thở phào, cuối cùng cô bé có thể tự do bộc lộ với cảm xúc của bản thân, anh vuốt tóc an ủi. Im lặng ngồi như thế, cho đến khi cô bé bắt đầu đỡ hơn mới thả tay ra, Minh Hằng lau nước mắt, không còn là giọt nước mắt đau khổ nữa thay vào đó là niềm vui, cô bé gượng cười, nói:
" Cảm ơn anh. "
Trần Phong sau một hối đủ loại khó khăn, đúng lúc này nghe thấy bệnh nhân của mình khỏe mạnh về tinh thần thốt lên ba chữ khiến tâm trạng anh vô cùng hưng phấn, nói: " Không cần đâu, bây giờ em sẽ làm gì? "
Minh Hằng im lặng suy nghĩ liền đứng dậy, cô bé lấy trong người một viên ngọc nhỏ như viên bi của trẻ con trên tay, tự nhiên viên bị nứt 1 cái rồi nhiều cái nữa, sau cùng vụn ra. Các mẩu vụn di chuyển đến gần một nơi không xa chỗ họ là mấy rơi xuống, từ đâu xuất hiện một lỗ tròn cỡ cô bé có thể qua, đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top