Chương IV: Lục Oán - kẻ trừ ma

Trần Phong thoát khỏi cơn phân vân trong chốc lát, định nhìn lại thì người kia không còn quay sang nhìn anh nữa.
Chỉ thấy anh ta lấy tờ giấy màu vàng quen thuộc kẹp giữa hai ngón tay, bỗng chốc tờ giấy cháy lên, ngọn lửa xanh trắng ma mị không khiến tay gã bị thương gì.
" Uầy, đỉnh thế! À mà giờ đâu phải lúc cảm thán chứ. Gã làm như vậy để đối phó với nó à? Có khi mình cùng làm theo nhỉ nhưng... làm sao tạo ra ngọn lửa màu xanh kia? "
Trần Phong đưa tay vào túi, nơi tờ giấy anh để trong đó.
Bỗng nhiên Trần Phong thấy một màn sương màu đỏ như sợi dây hiện lên quanh quẩn bên người cô bé kéo đến đâu đó. Nghi hoặc hỏi:
" Này, cái đó là gì vậy? "
" Cái gì đó nào? ". Thanh niên nhìn anh nghi vấn.
" Hả, Cậu không nhìn thấy cái đó à ? là cái màu đỏ quấn quanh em ấy đấy đ... "
Chưa kịp nói xong, một tiếng nói khác vang lên.
" Ngươi là ai? " Cô bé ở đó từ lúc người thanh niên kia đốt tờ giấy luôn nhìn chằm chằm về phía họ, cái đầu cũng nghiêng một cái nhưng vẫn là vẻ mặt vô cảm, tuy vậy không nhận được câu trả lời nào, cô bé hỏi tiếp:
" Bắt ta? "
Câu trả lời vẫn là im lặng nhưng chưa lâu, thành niên hỏi cô bé câu khác, ưu tiên hơn là trả lời hai câu hỏi trên, giọng nói lạnh lùng không kém.
" Ngươi... tại sao lại giết người? "
Cô bé nghe vậy, tầm nhìn hướng lên trên bảng. Nhưng Trần Phong đã thấy gì đó, đôi đồng tử mở to và một một dòng máu đỏ ở giữa mắt trái chảy xuống.
" Mình giết người, không phải, mình không giết người. KHÔNG..."
Cô bé đưa hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, không chỉ vậy, có một quả cầu màu đen xuất hiện bao quanh cô bé. Từ đâu xuất hiện những đồ dùng học tập lơ lửng trên không trung tấn công họ.
" Tự nhiên tức giận rồi tấn công đòi mạng sống, thế này thì còn gì là tình người nữa. "
Trần Phong kêu lên, dù chỉ là đồ vật quen thuộc nhưng sức tấn công kinh khủng khiến anh và tên kia cũng nhanh chóng tránh đòn nếu không khó giữ được cái mạng này.
" Nghe đây. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Cậu còn nhìn thấy cái sợi sương đỏ không? "
" Còn, còn thấy. "Trần Phong nhìn ở chỗ bóng đen phát hiện sợi dây vẫn từ trong kéo đến đâu đó.
" Đi theo sợi dây đó. Đến nơi hãy chạm vào đồ vật được sợi chỉ nối vào. Chỉ có cậu mới có thể cứu tình trạng bây giờ, tôi sẽ hỗ trợ cậu ra ngoài, đi đi. "
" Một, một mình tôi á ? ". Trần Phong ngớ người.
" Còn cậu thì sao?"
" Tôi sẽ giảm thiệt hại nó gây ra, bảo vệ cả xác đứa trẻ kia nữa. Chẳng phải cậu không muốn người chết mà thân xác bị tổn hại à. "
" Tôi, tôi biết rồi. " nghĩ là gánh nặng ha... ( cười bất lực)
Trần Phong dưới sự bảo vệ của người kia nhanh chóng ra khỏi phòng học chạy theo sợi chỉ đỏ.
" Rốt cuộc ngươi dẫn ta đến đâu chứ? "
Trần Phong chạy theo sợi sương đỏ, cứ thế cho đến khi bước chạy của anh lại bất ngờ chậm lại, kịp định thần thì đã dừng lại ở trước một bãi đất nhỏ chắc là trong lúc xây trường vẫn còn thừa khoảng này. Đoạn kết của sợi chỉ là một vài tờ giấy hơi nhăn nhét đại vào một cái tủ gỗ bỏ đi. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, tờ giấy bỗng phát ra ánh sáng chói mắt.
Trần Phong liền đưa tay che mắt.
Trong phòng học.
Khi Trần Phong rời đi, một số cây kéo phi đến chỗ anh nhưng...
" Cạnh. "
Những chiếc kéo rơi xuống. Tiếng cửa phòng học đóng lại sau đó là một hình tròn phòng ấn phát sáng bao quanh căn phòng.
Người thanh niên giờ đây không còn trong bộ sơ mi trắng quần đen nữa mà mang trên mình chiếc áo tấc đỏ như máu, trên áo còn có một con hạc trắng đen huyền bí nhìn sống động như thật. Vai áo và tay trái xuất hiện hình ảnh ánh trăng sáng.
" Tôi đợi cậu. " Người thanh niên nói một mình, tiếng nói nhỏ dần đến lúc không nghe được nữa.
Lát sau....
" Hộc, hộc... " Trần Phong chạy nhanh đến phòng học. Anh không hiểu vì sao từ lúc cô bé mỉm cười với anh, một luồng ánh sáng như ban đầu lại xuất hiện đưa anh ra ngoài, dù chạm vào nhiều lần cũng không thấy điều kì lạ diễn ra.
" Cạch. "
" Hic... Người, người lái xe, cậu không sao chứ? " Vì nơi này cách phòng học khá xa, việc vã mồ hôi là điều bình thường, cơ mà mở cửa lại nhìn thấy cảnh tượng bị giết rã man cùng máu chảy để lâu rồi bốc mùi thế này, cũng chẳng biết là vì chạy hay vì sợ hãi, bác sĩ như anh thật sự không thể chịu nổi cú sốc này mà!!! Bình tĩnh, giờ không phải lúc than vãn, anh sợ mình gây chuyện không hay nên tìm anh ta xem như thế nào nhưng bàn ghế hình như không thay đổi, hiện trường vẫn thể như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
" Cậu tìm tôi. " Một giọng nói bình thản vang lên cạnh tai anh.
" Á.. ơ, ủa cậu...là ai? " Trấn Phong giật mình, quay lại thì thấy gương mặt quen thuộc, chỉ là mái tóc của hắn không hiểu sao biến thành màu trắng, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú bây giờ lại có nét hòa hợp khó nói, tóc còn được buộc lỏng lẻo bởi sợi dây đỏ để trên vai. Trang phục là chiếc áo tấc đỏ, trên áo còn có một con hạc trắng đen huyền bí nhìn sống động như thật. Vai áo và tay áo trái cũng có hình ánh trăng.
" Tôi không phải là người lái xe... Tôi là Lục Oán - kẻ trừ ma. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top