Chương II: Hiện trường vụ án

Trần Phong lặng người: "U... u hồn..."
" Đến rồi. "
" Hả.. à. "
Chiếc xe dừng lại, người thanh niên mở cửa xe xuống trước, anh cũng ra ngoài, nơi xe đỗ là vỉa hè bên đường, cách không xa là một ngôi trường lớn, nếu là ban ngày chắc chắn anh sẽ xúc động mà nhớ đến tuổi học trò tươi đẹp của mình, nhưng bây giờ cảm xúc đấy chắc chẳng dâng lên nổi, bởi đó là hiện trường vụ án mạng xảy ra, tất nhiên vì ảnh hưởng đến an ninh xã hội, những vụ như thế này cảnh sát phải có mặt nên chưa gì cả ngôi trường đã bị bao quanh bởi dải băng màu vàng đen quen thuộc cùng vài tấm biển " Cấm "
" Hãi quá... Người ta thường nói ban đêm những nơi không nên đến hoặc người nào dũng cảm muốn làm một cuộc phiêu lưu thì nên đến đó, trong đó hình như có trường học bỏ hoang thì phải, cơ mà ngôi trường này cũng sắp bỏ hoang hay sao, vậy thì mình với.... " Trần Phong lướt nhìn thanh niên kia đang làm gì đó.
" ... cũng dũng cảm ha. "
" Cầm lấy, giữ trong người, tuyệt đối không được làm rơi hoặc làm rách. "
Người thanh niên kia đưa cho Trần Phong một tờ giấy màu vàng, rồi rời đi.
" Là bùa à, tên này không phải thầy bói chứ, dòng chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo này là gì? Khó nhìn thật đấy, khoan, mình sắp vào một nơi nguy hiểm, cứ làm theo lời gã vậy." Trần Phong nghĩ, gắp gọn tờ giấy đưa vào túi, vội chạy theo.
" Chờ, chờ tôi với. "
Cả hai đứng trước cổng trường.
" Này này, vào khu vực làm việc của cảnh sát như thế, liệu có được không? ". Trần Phong chỉ kéo tay áo người bên cạnh, gãi mặt, rồi chỉ lên chiếc máy quay vẫn còn hoạt động.
Người kia không trả lời, bước qua rải ruy băng đi vào.
" Hừm, người gì đâu mà lạnh lùng. " Trần Phong giận dỗi, nói thầm.
" Cũng tại cái ông hiệu trưởng này cứ khăng khăng không muốn chỗ mình quản lí nghỉ nên hai vụ xảy ra cứ cho học sinh đi học như không... "
Bèn đi vào cùng, bất chợt anh làm đổ một cái cột ruy băng.
Trần Phong và thanh niên giật mình.
" Chết rồi. "
Người thanh niên kia quay lại nhìn xung quanh trường, hình như an tâm điều gì liền thở phào.
" Ờ, Lỗi tại tôi, để tôi dựng lại nó nhé. " Trần Phong nói.
" Không cần, đi thôi. "
" Hả, không cần à?". Trần Phong đi, ngoảnh lại nhìn chỗ hậu đậu của mình rồi quay lại nghĩ " Để thế có sao không nhỉ? "
" Cộp, cộp" ngôi trường vắng vẻ, yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân của hai người, một chậm một nhanh. Trần Phong nghĩ mình là bác sĩ, lấy đủ lí do cổ trấn an sự sợ hãi bản thân, nói:
" Tôi... có thể cho tôi hỏi tại sao anh lại dẫn tôi đến đây được không? "
" Vì nhiệm vụ lần này cần cậu. "
" Nhiệm vụ? "
" Đi theo tôi, cậu sẽ hiểu. "
" Ờm..."
Đi một đoạn, cả hai đến một lớp học. Trần Phong không còn không hiểu gì thì một mùi kinh khủng xộc đến mũi, sau đó là cảnh tượng khiến anh sợ hãi không thốt lên lời. Mãi mới dám bước chân vào, thanh niên kia đóng cửa phòng lại.
" Đây... đây là...."
" Phải, hiện trường xảy ra. "
Trên phần bảng đáng nhẽ là màu trắng với những dòng chữ đẹp đẽ thì giờ đây... Một cô bé bị những chiếc bút và thước kẻ tác động bởi lực mạnh ghim trên cơ thể treo giữa chiếc bảng, cô bé còn đang mặc đồng phục trường, hình logo bên phải chiếc áo như bị đứt ra treo lủng lẳng sắp rơi. Cả bảng bị bôi bởi màu máu đỏ chói và dòng máu từ cô bé chảy xuống bức tường trắng giờ đã khô, trên đó còn có phần màu khác nhau ghi chữ 10, 9 lúc to lúc nhỏ.
Không chỉ vậy còn có vết bàn tay dính máu dán lên tường theo vệt thẳng tới bàn giáo viên, chỗ đó cũng chẳng lành lặn gì mà là chi chít những dòng bút đỏ " Em Làm tốt lắm! - Hãy phát huy! ", nhiều bài kiểm tra khác có lẽ in lỗi vì chữ in trên nó mờ, nhòe rải rác. Vệt bàn tay vẫn tiếp tục từ bàn giáo viên tới một bàn học đầu tiên ở giữa, lần này hình như là bài kiểm tra của cô bé bị hại thì phải? Trần Phong dù vẫn sợ nhưng cố kìm nén đi đến chỗ thanh niên đang xem bài kiểm tra của cô bé, điều kỳ lạ là những bài kiểm tra điểm thấp luôn được chiếc bút đỏ nào đó tô đến nát cả bài rồi viết sang bên cạnh con số điểm cao, chữ rất đẹp, như được rèn luyện rất nhiều. Điều này khiến anh thắc mắc tên sát nhân có phải là học sinh không? Nhưng nghĩ chắc lầm rồi. Còn lại những bài kiểm tra cao lại tô đầy và viết thành điểm thấp. Thật kỳ lạ!!!
Trần Phong đang nghĩ thì bị thanh niên kia kéo tay đưa vào một góc phòng, định hỏi thì anh nghe thấy một giọng hát trong veo mà kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top