tình
❛tình nàng tình em
thu qua đông đến
khoai tây đánh rơi
nhận lại tri kỷ❜
✫―
em gặp nàng vào một ngày cuối tháng bảy trong vắt, bầu trời hôm ấy tựa như tấm thảm xanh được trang trí bởi những chiếc gối êm ái cho buổi sáng nhẹ nhàng. em cũng chẳng ngờ rằng từ hôm ấy, thế giới của em đã dần thay đổi.
theo thường lệ, em đến trạm xe buýt, đứng dưới cái nắng nhẹ của mùa thu khiến em có chút thoải mái. mái tóc nâu nhạt vì gió mà trở nên không yên phận, tựa như bắt đầu một điệu nhảy lung tung khiến em phải dùng tay để dừng ngay điều ấy.
em có một sở thích nho nhỏ, rằng sẽ luôn chọn những chiếc ghế cạnh cửa sổ bên phải. bởi lẽ em thích ngắm nhìn khung cảnh trôi nhanh qua trước mắt, và rồi mỗi khi dừng xe, em lại thấy được người em thầm mong.
cô nàng ở trạm dừng thứ hai, người em luôn ngẩn ngơ ngắm nhìn qua cửa kính phủ lớp bụi mỏng.
nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản em nhìn ngắm nàng cả, đến cả khi em ngồi bên trái, em ngồi hàng sau, nàng vẫn hiện hữu trong mắt em.
✫―
vẫn nhớ ngày đầu tháng tám cách đây vài tuần, khi mà em đánh rơi cái móc khóa hình khoai tây trên ghế ngồi nhưng không hề hay biết. cứ thế, cả ngày hôm ấy em như bới tung cả căn phòng, đó là món quà mà bà đã tự tay may tặng em vào năm em lên mười.
nhưng nó biến mất rồi, em buồn chứ. ngồi ngẩn ngơ trên xe rồi nhìn dòng người vội vã qua cửa kính, bản nhạc bên tai em cũng không mấy chú tâm. phía vai đột nhiên bị vỗ nhẹ, em khẽ giật mình, tháo tai nghe quay sang.
nàng đứng trước mắt em, trong tay là khoai tây mà em tìm kiếm từ hôm qua đến tận bây giờ.
-xin hỏi, đây là của cậu phải không?
-à phải rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé.
em ngơ ngác nhận lấy, người ta cũng chỉ gật nhẹ đầu. mái tóc đen che đi đôi mắt kia, em chỉ thấy được góc nghiêng đẹp đẽ của nàng thôi. nàng cũng để tóc ngắn như em, là kiểu tóc như những cậu trai, nhưng sao em trông chẳng ngầu bằng nàng nhỉ?
người ta cũng chẳng ngó ngàng gì đến em, cứ thế đi thẳng ra hàng ghế sau, cũng như em mà ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. và rồi chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi đến trạm dừng, lòng em luôn xuất hiện một tia chờ mong vô hình.
✫―
hôm ấy cũng thế, em ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm say mê nhìn nàng. nàng diện áo sơ mi đen, và chiếc quần tây ấy khiến nàng trông cao thật. nàng vẫn luôn giữ vẻ mặt xa cách ấy, khiến em chỉ có thể lẳng lặng mà hướng mắt đến nàng.
nàng lên xe rồi. nhưng xe lại chỉ còn chỗ trống cạnh em. em đang mong chờ nàng sẽ đến đây sao?
-ây...hết chỗ rồi...
em nghe nàng lẩm bẩm khi đứng giữa xe nhìn xung quanh. đột nhiên em lại lẩn tránh nàng khi cả hai chạm mắt. nàng cứ thế mà đi đến ngồi cạnh em.
nàng chăm chú vào điện thoại, không rõ có để ý đến con người cạnh bên đôi lúc lại len lén quay sang nhìn không. em có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh, cả đôi tai dường như cũng đỏ lên. cảm xúc gì thế này...
cả chuyến xe kia, mọi chú ý của em đều đổ dồn vào nàng. đến mức chẳng mảy may chú ý rằng mình đã đến trạm. lần này, nàng vẫn là người nhắc nhở em.
cảm tạ trời đất, nếu không em đã trễ học rồi. nhưng sao nàng lại biết em xuống ở trạm nào nhỉ? em cũng không đeo thẻ sinh viên, khó hiểu thật.
nhưng mà, giọng nàng trầm quá, đây là lời khen thứ hai sau lời khen xinh đẹp mà em dành cho nàng.
mùa thu lần đầu em gặp nàng, mọi thứ thật đẹp đẽ.
✫―
em cứ ngỡ em và nàng chỉ mãi mãi là mối quan hệ xa lạ thôi, nhưng chẳng ngờ nàng đã mở lời làm quen với em. chỉ là vài lần ngồi cạnh nhau thôi, cũng chỉ là vài lần trái tim em thổn thức, cuối cùng em và nàng cũng có thể xem như là quen biết nhau. nàng đang là sinh viên năm cuối, và em lại là sinh viên năm nhất, cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi.
nàng tên lục kha nhiên, cả tên lẫn người đều thật đẹp, cái tên ấy cứ quanh quẩn trong đầu em mãi, thậm chí là trong giấc mơ nàng vẫn thật tỏa sáng. xung quanh lục kha nhiên thật sự có hào quang và nàng có mị lực của riêng bản thân. dù nàng có đứng giữa hàng trăm hay hàng vạn người thì nàng vẫn nổi bật theo một cách nào đấy.
em rất ít khi thấy nàng cười, vì nàng toàn đeo khẩu trang mà thôi. lần đầu em thấy rõ ràng nụ cười của nàng là khi cả hai ngồi cùng hàng ghế, và em huyên thuyên về những củ khoai tây mà em yêu thích. tình cờ vừa lúc em quay sang khoe bức tranh vẽ khoai tây thì va phải nụ cười nhẹ nhàng của nàng. chính là không ngời tới, từ khoảnh khắc ấy, con tim của em xong rồi.
ây, sao em lại lảm nhảm về mấy điều nhạt nhẽo ấy với nàng nhỉ? lại còn bị người ta cười cho, cả mặt cứ thế đỏ bừng mà quay sang cửa sổ, không đủ can đảm nhìn nàng nữa.
-lâm phàm, tôi cũng thích khoai tây, em không cần phải ngại.
em nghe kiểu gì cũng giống như đang cố ý an ủi em vậy, em ngại đến mức dùng tay che cả mặt. lục kha nhiên khi ấy cũng chỉ thấy em đáng yêu, và cả những câu chuyện về khoai tây của em cũng thật đáng yêu.
✫―
-lâm phàm, cho em.
nàng đưa em que kẹo mút vị nho, thật trùng hợp rằng đây là vị yêu thích của em. em muốn hỏi nàng vì sao lại cho em kẹo, nhưng có vẻ như nàng sẽ không trả lời đâu. nàng vừa ngồi xuống đã đem cả tập sách ra ngoài.
chắc cũng được hơn ba tháng kể từ ngày em làm rơi móc khóa, tức là đã sắp vào đông rồi. đôi lúc rảnh rỗi, nàng lại hẹn em ra quán trà sữa, và cứ thế mà giải quyết vô số tờ giấy mà em không buồn nhìn đến.
bảo là đi trà sữa, nhưng em uống sữa và nàng uống trà. lần nào cũng là một ly sữa chua vị việt quất và một ly trà hoa hồng. em cũng đã uống thử trà hoa hồng một lần, nhưng lại không hợp khẩu vị tí nào.
nàng nhìn em phồng má cau mày, chỉ phì cười bất lực rồi lấy lại đồ uống của mình. cái cô nàng ngốc nghếch kia hẳn là đang rất chán cho nên mới một lúc uống một ngụm trà to. đây là lần thứ hai em uống loại nước này, vẫn khó ngấm như ngày đầu.
-kha nhiên, chị đọc sách mãi không chán sao?
-không, sao lại phải chán nhỉ?
-vì nó rất nhàm chán cho nên em thấy chán, nhưng chị lại không như thế.
em khuấy ly sữa chua, tay chống cằm ủ rũ nói. lục kha nhiên đột nhiên lại lấy từ ba lô ra vài ba bịch snack khoai tây, để trên bàn.
ấn tượng ban đầu của em về nàng là một con người vô cùng lạnh lùng và khó gần, nhưng thật ra lại rất chi là ôn nhu. năm lần bảy lượt đều mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon, cho nên em sẽ vừa ăn vừa nhìn nàng đọc sách vậy.
nàng đọc sách xong lại phải làm thêm nhiều việc khác, em cũng không muốn làm phiền nàng tí nào.
trên bàn là ly sữa chua việt quất đã vơi đi hơn một nửa và ly trà hoa hồng dường như còn tận ba phần tư. snack cũng chỉ còn lại duy nhất vị em yêu thích, đợi nàng sắp xếp xong giấy tờ hỗn độn trên bàn, em liền đưa bịch snack cuối cùng sang.
-đây là vị em thích, sao lại đưa tôi?
-em muốn chị cũng được thưởng thức vị ngon này. ăn vào sẽ khiến chị thư giãn đầu óc lắm đó.
nàng nhìn em hai mắt to tròn nghiêm túc nói với mình, suy nghĩ một chút cũng nhận lấy. lâm phàm thấy thế tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.
-phải rồi, sinh nhật em là ngày mấy?
-hai tháng mười.
-qua rồi!?
trước vẻ mặt bình thản của em là sự kinh ngạc của nàng. cô ngốc này cư nhiên không thèm nhắc đến sinh nhật của bản thân rồi cứ thế để ngày đặc biệt trôi qua luôn sao? nàng nên hỏi em từ trước mới đúng, thật không nói nên lời.
-vậy tuần sau em rảnh không? tôi đưa em đi chơi một bữa, xem như là quà sinh nhật vậy.
-thật ra quà sinh nhật cũng không quan trọng đâu mà.
-em không cần quà sinh nhật của em, vậy em cũng không muốn tặng quà sinh nhật cho tôi?
lần này đến lượt lâm phàm tròn mắt không hiểu. nàng cứ thế mà mỉm cười với em, hóa ra tuần sau là sinh nhật nàng. em cũng vô tâm ghê, sao lại quên hỏi sinh nhật người ta vậy nhỉ?
lục kha nhiên bỏ một miếng bánh khoai tây vào miệng, một lượt nhìn em đang xòe bàn tay đếm lẩm nhẩm gì đó. hình như nàng đoán ra em sẽ hỏi nàng cái gì rồi.
-vậy sinh nhật chị thứ mấy? hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật?
-ngày nào em có thể đi cùng tôi thì hôm ấy sẽ là sinh nhật tôi.
-nhưng ngày nào em cũng có thể đi.
-vậy thì ngày nào cũng là sinh nhật tôi.
em lườm nàng một cái, quyết định không nói nữa, vì nói thế nào thì nàng cũng đáp lưng lửng như thế. lục kha nhiên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi của việc chạy deadline vì em mà đã tan biến. ừ thì, nàng thích nói chuyện với em.
trong cái nắng hoàng hôn xuyên qua cửa kính của quán trà sữa đầu đường, có một lục kha nhiên mải mê ngắm nhìn một lâm phàm đang nằm dài ra bàn. nàng ấy, em ấy, trong tim đều đã xuất hiện một mảnh tình bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top