9. Goodnight
Title: Goodnight
Chuyện công chúa Lục Xuân Hồng dỗ người yêu đi ngủ.
.
Hôm nay Lâm Phàm thức rất muộn. Hơn mười một giờ đêm, đèn bàn của phòng kí túc xá số 9 vẫn còn sáng.
Không phải em có deadline bài vở hay "chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà" gì hết. Em mất ngủ, đơn giản vì em đã lỡ uống một tách cà phê lúc chín giờ tối. Thành ra dù bây giờ hai mắt có díu lại, em cũng không thể ngủ được.
Đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào mà. Dở hơi quá đi mất thôi.
Và thế là em bật đèn, lôi mấy quyển sách hướng dẫn nấu ăn ra đọc, hóng bình minh lên. Kim Tử Hàm ngày trước cũng ngắm bình minh, giờ đến lượt em. Mai là Chủ Nhật, em muốn thức đến bao giờ tùy em, chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ khổ cho những người phải chung phòng với một đứa mất ngủ như em - Lục Kha Nhiên, Nãi Vạn và Chu Lâm Vũ. Mà khổ nhất là Kha Nhiên, nàng nửa muốn đi ngủ, nửa lại lo em thức quá khuya không tốt cho sức khỏe.
"Phàm Phàm, gần nửa đêm rồi đó, em có đi ngủ không?"
Lục Kha Nhiên lên tiếng trước. Nãi Vạn cũng nhắc nhở:
"Thức khuya quá không tốt đâu, đi ngủ thôi."
"Em vẫn nghe tiếng phòng Ngu Thư Hân mở party thì phải..."
Chu Lâm Vũ nói. Nãi Vạn nhìn lại cô, nhướng một bên chân mày.
"Mà chắc không phải đâu..."
Lâm Vũ rụt cổ vào trong chăn, thay đổi ngay ý định.
"Em không ngủ được."
Lâm Phàm lắc đầu trả lời.
"Được rồi, kệ em đấy. Mai mọc mụn đừng có kêu nhé."
Nãi Vạn kéo chăn trùm kín người, buông gọn một câu.
Cả Chu Lâm Vũ và Nãi Vạn đều là người dễ ngủ. Chỉ cần bịt mắt không để ánh sáng lọt vào là có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nhưng Lục Kha Nhiên lại không được may mắn như thế. Trời ban cho nàng con mắt nhạy cảm đến nỗi chỉ một xíu xiu ánh sáng thôi cũng ngủ không ngon. Mà Lâm Phàm cứ thức muộn thế này, nàng cũng vì lo lắng cho em mà không ngủ được.
Mãi không thấy em về giường, Lục Kha Nhiên vẫy tay, nhỏ giọng gọi:
"Phàm Phàm, tắt đèn đi, qua đây."
Lâm Phàm nhận ra em đang làm phiền nàng, ngoan ngoãn nghe theo, leo lên giường, nằm xuống cạnh Kha Nhiên. Nàng vòng tay ôm lấy em, giọng đầy hờn trách:
"Em biết ngủ muộn có hại lắm không?"
"Em biết chứ, chẳng qua..."
"Chẳng qua làm sao?"
Thấy em ngập ngừng, nàng lại hỏi dồn.
"Tối nay... em lỡ uống cà phê..."
Cái lí do này thì đúng là chẳng thể chối cãi gì nữa rồi. Nàng chỉ biết mệt mỏi thở dài. Lâm Phàm, em có cần ngốc đến vậy không?
"Tôi ôm em cũng không ngủ được à?"
Nàng bất lực, thì thầm. Câu hỏi này nàng không muốn người khác nghe thấy. Không có cách nào để con bé này chịu ngủ nổi hay sao?
"Không được. Chị hôn em thì còn may ra..."
Lâm Phàm vừa dứt câu, Kha Nhiên đã trèo lên người em.
"Khoan đ..."
"Nhỏ thôi, bọn họ biết bây giờ."
Nàng đặt ngón tay trỏ lên môi em, miết nhẹ cánh môi rồi đặt lên đó một nụ hôn. May là đèn tắt, chứ không biết bây giờ mặt em phải đỏ lên như thế nào. Bé con khoai tây hôm nay đúng là ăn phải gan hùm mới dám nói với nàng câu đó.
Lục Kha Nhiên chỉ môi chạm môi thôi chưa đủ, nàng còn thừa cơ hội cố tình dây dưa bên trong. Đến lúc nàng nhả em ra, em uất ức đánh vào vai nàng một cái.
"Lưu manh!"
"Là do em."
Nàng thản nhiên, vẫn không có phép tắc mà tiếp tục ôm lấy cục bông đang muốn bốc khói vì ngượng vào trong lòng. Tóc em thơm mùi macaron ngọt ngào, khiến nàng chỉ muốn mãi ôm em mà đi vào giấc ngủ.
"Chị buồn ngủ rồi đó hả?"
"Không, còn tỉnh lắm..." Vòng tay nàng siết lấy em chặt hơn, dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của em. "Chẳng qua không hiểu sao mắt cứ muốn nhắm lại..."
"Mệt rồi thì cứ ngủ đi. Shut up, suỵt~"
"Đừng trêu tôi kiểu đó. Tôi đè em xuống lần nữa đấy."
"Chị dữ thật đó."
"Dữ mới quản được đứa loi choi như em."
"Chị nói ai loi choi cơ?"
"...Được rồi, tôi xin lỗi. Lâm Phàm chính là lúc nào cũng đáng yêu."
Nói rồi, Kha Nhiên hôn "chụt" lên má em một cái. "Ngủ ngon~"
Chắc là Lâm Phàm sẽ ngủ ngon thật, nếu nàng không bỏ em ra mà quay sang hướng khác.
"Này?"
"Chuyện gì?"
"Ôm em đi..."
"Tôi không có dễ dãi như em đâu."
"Hứ, không thèm nữa."
Em hờn dỗi, quay lưng lại với nàng, toan về giường riêng thì bị nàng nắm tay kéo lại.
"Đừng dỗi, tôi đùa thôi mà."
"..."
"Làm sao tôi ngủ ngon được nếu thiếu em chứ?"
"Chỉ khéo nịnh."
"Thật đấy."
"..."
"Đừng dỗi nữa, tôi xin em mà."
Lâm Phàm nghe Kha Nhiên năn nỉ liền có chút động lòng.
"Em hết dỗi chị có buông em ra không?"
"Không có đâu."
"Được rồi, chúc Kha Kha của em ngủ ngon."
"Bé cưng của tôi ngủ ngon. Mơ thấy tôi nhé."
Đêm đó, có một Lục Kha Nhiên ôm củ khoai tây Lâm Phàm đi ngủ.
.
"Hai người họ ngủ rồi đấy à..."
Chu Lâm Vũ nhỏ giọng thì thầm.
"Chị nghĩ là thế. Để xem, mai năm giờ rưỡi sáng chị mày dựng cả hai đứa dậy ngắm bình minh."
Một giờ sáng rồi cứ rải cẩu lương không cho người ta đi ngủ, Nãi Vạn ghim cả hai đứa nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top