4-1. Want To See You (1)

Tittle: Want To See You
"Khoa học tương lai có hiện đại đến thế nào, cũng không thể mô tả được cái ôm ấm áp của em."

.
Chuông báo thức reo, phá tan bầu không khí yên tĩnh và lạnh như băng của một sáng mùa đông ảm đạm. Lục Kha Nhiên lười nhác ngồi dậy. Thế là lại một ngày dài, buồn chán và mệt mỏi đã đến. Quờ quạng tắt báo thức, ngáp một cái, rồi mở mắt ra. Không có nắng đột ngột chiếu vào mắt, nàng mới nhớ năm tháng đã chuyển sang đông tự bao giờ.
Nàng đưa tay vuốt mái tóc ngắn rối bù, chân bước xuống nền. Trời lạnh, đã thế còn phải dậy sớm, hỏi xem có buồn ngủ không? Mệt mỏi lê vào nhà vệ sinh, rồi một lúc sau nàng bước ra với diện mạo chỉnh tề. Mệt thì mệt thật, nhưng nhất định phải đẹp.
Mỗi sớm thức giấc, thói quen của nàng là mở rèm cửa. Sáng nay tuyết rơi dày. Từng bông tuyết li ti bám đầy trên cửa kính, hơi buốt giá thấm dần qua lớp thủy tinh. Nàng nhìn xuống khu phố vắng lặng, và nhìn lên bầu trời xám xịt u ám.
Qua khung cửa sổ mờ, Kha Nhiên thấy một ai đó đạp xe ngang qua, dừng ngay trước cửa nhà nàng. Không biết ngày lạnh thế này thì có ai lại đạp xe tập thể dục buổi sáng cơ chứ? Người vốn có thói quen chôn thân trên giường vào ngày lạnh như nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tò mò, nàng khoác áo, đi xuống dưới tầng. Mở cửa ra, nàng thấy một cô bé. Em cao gần bằng nàng, ăn mặc và tóc tai giống hệt một cậu con trai, nhưng dựa vào dáng người, nàng đoán ra được em là nữ, bởi phong cách của em có khác gì nàng đâu. Trên chiếc mũ beret và mái tóc nâu còn vương một lớp tuyết trắng xóa, hai gò má em ửng hồng vì lạnh. Em đặt cuộn báo số mới ra xuống thềm, rồi ngẩng lên.
Nắng le lói, ánh mắt em và nàng chạm nhau.
Em có đôi mắt to tròn đầy thơ ngây như một chú nai, hàng mi cong vút che rợp tia nhìn. Dễ thương thật đấy.
"Chị gì ơi?"
Em gọi, nghiêng đầu nhìn nàng.
Giật mình nhận ra mình nhìn đối phương có chăm chú quá, Lục Kha Nhiên vội quay đi chỗ khác.
"Tôi có đặt báo sao?"
Kha Nhiên vội chống chế.
"Báo Dân Sự, tuần nào chẳng phát hả chị?"
Em cười, mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, lộ ra đôi má lúm duyên dáng.
Khụ, quê quá.
"Thế hôm nào em cũng qua đây phát báo hả?"
Hỏi xong nàng mới thấy mình ngu. Em vừa bảo báo Dân Sự phát một tuần một lần xong.
"Không. Có người đặt báo thì qua giao thôi. Còn nếu là để gặp chị thì hôm nào em cũng sẵn lòng."
Em nháy mắt. Kha Nhiên đỏ mặt.
"Vậy chào chị nhé, em bận rồi."
Em quay lưng, chạy về phía chiếc xe đạp đang dựng bên vỉa hè. Nàng gọi với theo.
"Em dễ thương ơi, em tên gì?"
Em leo lên xe có chật vật mất một lúc, không hiểu tại sao. Nhìn nàng, em cười.
"Lâm Phàm. Rất vui được gặp chị."
Lâm Phàm đạp đi khuất, tiếng chuông xe lanh lảnh và giọng nói ngọt ngào của em vẫn còn văng vẳng bên tai Lục Kha Nhiên. Nắng lên, tuyết tan.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top