I-Hoa Hồi Ức.
Lưu Dạ kéo một hơi thuốc dài,nhả ra những làn khói trắng. Trông Lưu Dạ ăn chơi nhỉ? Không phải đâu,chỉ là cô ấy chỉ muốn giải sầu.
-"Yo, Tiểu Lưu! Dạo này xả láng thế?"
Lưu Dạ ngước mắt liếc,là một người quen. Cười khẩy một cái,cô đáp:
_"Xả láng gì đâu,chẳng qua dư chút tiền chả biết phải làm gì! Uống gì không,tôi mời cậu?"
Quán bar đang lên nhạc,đèn đóm lại cứ lóa nhóa,hoa cả mắt. Lưu Dạ cảm thấy hơi mệt,nhưng nửa muốn ở lại nửa muốn về. Điện thoại rung lên,cô tắt...
_"Aiya~ phiền phức!!!"
-"Ai gọi mà nhăn nhó thế kia?"-Cậu bạn hóng hớt.
_"Uisss,dăm ba cuộc tình...!"
Lưu Dạ vuốt tóc,cô thậm chí còn hút nhiều thuốc hơn bình thường. Mắt Lưu Dạ đỏ hoe,nhưng không rõ có phải khóc hay không.
_"Cậu ở lại chơi,tôi có việc rồi! Tiền tôi đưa rồi! Cứ thoải mái nhé,người anh em!"
-"Oke,bro... Về cẩn thận!"
Vừa ra khỏi cửa đã gặp chiếc xe hơi đỗ trước mặt,Lưu Dạ nhăn mặt.
-"Cô Lưu, tiểu thư nhà chúng tôi bảo tôi đón cô. Mời cô lên xe!"
_"Rồi rồi,nhanh lên hộ cái!"- Lưu Dạ phất tay.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà lớn,cửa cổng mở ra. Từ xa đã có hai người hầu chạy đến mở cửa đón Lưu Dạ:
-"Cô Lưu,cô có vẻ say! Để chúng tôi đỡ cô?"
_"Aishh~ không cần! Kêu tiểu thư của mấy người ra đây mà đón? Chẳng phải muốn gặp tôi à???"
_"Em muốn làm loạn nhà tôi lên hay sao đây,hả?"-Từ phía xa đã có người choàng áo ngủ đi đến.
_"Yo,đại tiểu thư đây sao? Sao nào? Gọi tôi đến để làm tình sao? Nào,lên phòng!!!"
_"Mồm miệng của em dạo này láo toét đấy...!"
_"Lục Dương,chị chỉ giỏi đóng kịch với mọi người thôi! Tôi sẽ đi mách mẹ cho xem..."- Lưu Dạ khua tay khua chân.
_"Đưa cô ấy lên phòng tôi,còn lại tôi sẽ lo. Các chị cứ nghỉ ngơi sớm,làm phiền rồi!"-Lục Dương quay đi.
Để Lưu Dạ nằm trên giường ngay ngắn,người hầu rời đi. Lục Dương nhìn cô bé gầy xiêu cuộn tròn trong chăn bông,chị cay mũi. Lục Dương biết hôm nay Lưu Dạ như thế này là vì chị,do chị đã quá yêu thương cô... Lục Dương ngồi xuống giường,xoa tóc của Lưu Dạ. Lưu Dạ nức nở:
_"Chị đâu có thương tôi,chị làm gì có cần tôi? Chị chỉ cần tôi lúc phát tiết thôi! Tôi là đồ chơi của chị chứ có con mẹ gì tình yêu!!! Giàu có là hay à?"
_"Em đừng khóc,chị xin lỗi! Nhưng mà Tiểu Dạ này,chị muốn giàu có để lo lắng cho em thôi...!"
_"Cóc cần,chị nên cút đi!!! Tôi muốn về nhà... Làm ơn đi,nếu chị không cần tôi nữa có thể thả tôi đi,đừng giam lỏng tôi nữa!"
_"Tiểu Dạ,không phải lúc trước em nói là nếu chị là người yêu em thì em sẽ ở bên chị suốt đời sao?"
_"Phải,lúc trước tôi ngu chị à!!! Lục Dương,lúc trước tôi ngu lắm! Chị chấp nhất lúc tôi ngu nhất sao?"
Lục Dương chấm dứt cuộc cãi vã bằng một nụ hôn,mọi thứ im lặng đến lạ. Đêm hôm đó,Lưu Dạ chỉ nhớ mỗi một câu mà Lục Dương thì thầm:"Tiểu Dạ,cả đời này chị không có được em thì không ai có được cả! Nếu em thuộc về ai mà không phải chị,chị sẽ giết cả hai!" Sau đó,Lục Dương biến mất...
Lúc giật mình,Lưu Dạ dán mắt lấy trần nhà. Là bệnh viện...
_"Axx,mình nằm mơ thấy Lục Dương! Chị ám ảnh mình? Hay mình quá yêu chị ấy? Lục Dương mất tích đã tìm thấy đâu chứ...!"
Lục Dương mất tích trong vụ tai nạn giao thông ở miền Tây Trung Quốc. Lưu Dạ được cứu sống,lúc nhập viện nửa tỉnh nửa mê vẫn nhìn thấy Lục Dương. Ngày qua ngày, Lưu Dạ lại mang chứng bệnh rối loạn đa nhân cách và hoang tưởng. Lại chỉ nhìn thấy Lục Dương,trò chuyện với chị ta trong khi chỉ có một mình. Lúc tỉnh táo nhất,Lưu Dạ được mẹ sắp đặt một cuộc xem mắt. Nhưng lạ thay, Lưu Dạ chỉ nói một câu:
_"Nếu chọn tôi đồng nghĩa các người sẽ không có hạnh phúc đâu!!!"
Đến cả bản thân của mình,Lưu Dạ còn không biết tại sao mình lại nói như thế! Lưu Dạ rất nhớ Lục Dương,nhớ đến chẳng còn muốn thứ gì tốt hơn tình yêu của chị ta.
_"Con thực sự nhìn thấy Lục Dương,mẹ... Con không nói láo mà! Lục Dương đã ở đây... Mẹ sao thế???"
-"Tiểu Dạ,không phải mẹ không muốn tin con! Nhưng con à,Lục tiểu thư chẳng phải đã mất tích 2 năm nay sao?"- Dì Lưu cau mày.
Lưu Dạ châm một điếu thuốc,mở cửa sổ nhìn ra công viên. Không khí lạnh lẽo đầu đông ập vào,mùi khói thuốc của Lưu Dạ. Dạo gần đây,Lưu Dạ ít khi ăn uống. Chỉ ra nhìn mâm cơm rồi quay đi,dì Lưu chỉ mong con gái có thể bình thường mà sống. Lưu Dạ nằm trên sofa,nhắm mắt lại... Hồi ức cùng Lục Dương lại hiện ra,mãi mãi là hồi ức đẹp...
_"Tiểu Lưu,em có biết sinh nhật không? Em có biết bánh sinh nhật không?"
_"Biết thì có biết,nhưng tôi không có sinh nhật bao giờ!"
_"Em có nhớ ngày sinh không?"
_"Chỉ biết năm tôi 17 tuổi... Chị hỏi lắm như thế làm gì? Hâm à?"
_"Tiểu Lưu,chị chỉ muốn làm bánh cho em... Muốn ăn không?"
_"Bánh gato à? Thôi,chị ăn đi... Lưu Dạ tôi không thích thứ gì ngọt!"
Lưu Dạ nhìn Lục Dương ôm lấy mình,cô cảm thấy được chị ta an ủi rất nhiều. Lưu Dạ sớm mất bố,sống với mẹ. Mẹ là người gồng gánh cho cô và em trai tới trường,bằng nghề buôn bán. Năm Lưu Dạ gặp Lục Dương cũng là mùa cuối đông,Lục Dương đã lén để một chai sữa đậu ấm vào giỏ của Lưu Dạ. Lục Dương là đàn chị trên Lưu Dạ hai lớp,hẳn hòi là lớp trưởng. Ngày ấy,Lưu Dạ bị bắt nạt,Lục Dương đã năm lần bảy lượt bảo vệ lấy cô. Sau đó,kết thân thì Lưu Dạ nghỉ học. Lục Dương vẫn kiên trì tìm lấy Lưu Dạ,chị ta trao cho Lưu Dạ nhiều những cái lần đầu tiên khó có thể nói.
_"Sau này nhỡ chị lại không được gặp em thì sao?"-Lục Dương búi tóc.
_"Mắc con mẹ gì?"
_"Tiểu Dạ này,em chỉ cần nhớ rằng Lục Dương này muôn đời vẫn chỉ yêu em...!"
_"Được,tôi sẽ nhớ!!!"
Lưu Dạ thiếp đi,dạo này mấy giấc mơ ly kì đến độ cô có thể ngủ từ sáng đến chiều. Nhưng trong mơ,mọi người đều không thấy rõ mặt. Họ chỉ mặc đồ vest,như những nhân viên văn phòng bán thời gian tối mày tối mũi. Họ đi một cách mệt mỏi nhưng nhanh chóng,khuôn mặt họ bị nhòe đi. Mọi con đường đều ngoằn ngoèo như mê cung,Lưu Dạ đi mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát. Nhưng chỉ bất ngờ phía trước cửa một ngôi nhà nhỏ,đều là Lục Dương đứng sẵn ở đấy,dang rộng vòng tay... Dù không muốn nhưng Lưu Dạ vẫn lao đầu vào vòng tay ấy,cùng lúc ấy cô đã giật mình trong cơn đau đầu như búa bổ. Lần này cũng vậy,Lưu Dạ bật dậy xoa đầu rồi hét lên:
_"Lục Dươngggg!!!"
Lưu Dạ tìm đến tủ lạnh,lấy lon bia dang dở nốc vào...
_"Em khát nước thì uống bia à? Thói quen này chị đã nói đến lần bao nhiêu rồi hả?"-Là giọng Lục Dương?
_"Lục...Dương... Chị ở đây? Tại sao mẹ lại không nhìn thấy chứ? Họ nói tôi vì yêu chị đến hoang tưởng chị có nghe thấy không hả? Lục Dương,chị có yêu tôi thì tại sao chị không ở đây lúc họ ở đây? Đồ đểu..."
_"Chỉ có một mình em nhìn thấy thôi sao? Tại sao nhỉ? Em quên rồi,vừa nãy em gọi chị còn gì! Họ không thể hiểu được đâu!!! Nếu em muốn ở bên chị thì sao không làm đi,dao ở trên kệ bếp kìa!"
_"Chị đừng có quá đáng,mẹ tôi thì sao? Không được,tôi không phải kẻ ích kỉ như chị!"
Đèn bỗng bừng sáng,Lưu Dạ im lặng một lúc.
-"Tiểu Lưu,con đang nói chuyện với ai thế?"-Dì Lưu tròn mắt nhìn con gái.
_"Mẹ,Lục Dương đã ở đây! Mẹ phải tin con,chị ta muốn con chết!"
-"Làm gì có Lục tiểu thư nào? Con đã uống thuốc chưa? Lại còn uống bia?"-Dì Lưu chỉ tay vào vỏ lon trên bàn và tủ lạnh đang mở.
Lưu Dạ đột ngột ngả xuống,cô ngất đi. Quả thật,Lưu Dạ có tội tình gì mà cuộc đời của cô khốn khổ đến mức này. Dì Lưu hoang mang tột độ,vì nghĩ con gái mình đang nhìn thấy thứ gì đó không ai muốn thấy...
Mạn Thanh:Các bạn oi,tui sẽ lên truyện vào thứ 7 hàng từn nghen~
• Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý!
•谢谢大家🙇
•爱情 ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top