Chương 9

Châu Kha Vũ không biết mình nên tìm anh ở đâu.

Cậu nhớ lại những nơi mà mình đã đưa anh đi chơi trước đây. Cậu tìm kiếm trong công viên, gần trung tâm mua sắm đã đóng cửa, thậm chí cả khoảng sân nhỏ đằng sau bệnh viện nhưng cậu vân không thể tìm thấy anh.

Châu Kha Vũ cảm giác mình sắp phát điên lên rồi, bối rối, đau đớn như bị kim đâm, mệt mỏi như muốn chết đi.
Châu Kha Vũ rất hối hận, cậu không nên rời anh một bước.

Trên con đường vắng lặng trong màn đêm u tịch, Châu Kha Vũ cảm thấy mình như mất đi một phần linh hồn, toàn thân hoàn toàn hỗn loạn.

"Daniel, đã lâu không gặp" chủ quán bar nhìn thấy dáng vẻ im lặng không muốn nói chuyện của Châu Kha Vũ, liền biết người này không tới đây để gặp mình, nên không nói gì nữa liền mang ra một hàng ly rượu. "Tối nay cậu cứ uống rượu chỗ tôi đi, tôi sẽ sắp xếp xe đưa cậu về nhà an toàn."

Châu Kha Vũ gật đầu. Không tìm được anh nên cậu uống rượu giải sầu, cậu uống càng ngày càng nhiều hơn.

Nhưng vận mệnh luôn đùa giỡn với Châu Kha Vũ, Khi đã say một nửa, cậu đợt nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Riki trong bộ dạng loạng choạng.

Riki được ôm vào lòng người nọ, ánh cười tràn ra, giống như một con quỷ nhỏ trong địa ngục vừa đến thế giới để chơi đùa. Châu Kha Vũ khẳng định mình không nhìn lầm, lập tức ném ly rượu xuống đất. Lúc này, người đang ôm Riki cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào mặt anh, khiến Châu Kha Vũ có cảm giác như rơi vào hầm băng.

“Riki ?!” Châu Kha Vũ chạy đến với đôi mắt đỏ hoe. Trông cậu thật sự rất đáng sợ, Riki choáng váng nhận ra: "Chà ... Anh là ai ..."

Đây là Riki. Đây thực sự là Riki! Anh ấy vẫn chưa biết sai lầm của mình!

"Cái kia..." Thiếu niên ôm Riki cũng có chút sợ hãi: "Cậu là bạn của anh ấy..."

Châu Kha Vũ không trả lời, mạnh mẽ kéo cánh tay anh ra, ôm anh vào lòng.

“Cậu vẫn chưa làm gì anh ấy?” Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm mặt của thiếu niên, càng ngày càng cảm thấy được chính bản thân mình.

Phát hiện này khiến anh vô cùng cáu kỉnh. Rõ ràng cậu thanh niên cũng phát hiện ra, sắc mặt lập tức không tốt lắm, "Tôi làm gì anh ấy?? Anh là ai!"

"... Tôi, Riki giới thiệu với Kha Vũ." Riki hiển nhiên cũng uống rất nhiều, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, anh lại càng vui hơn: "Đây là bạn trai của Riki…hm."
Cậu thanh niên dường như không nghĩ rằng Riki sẽ nói điều này, sau một lúc sửng sốt, cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc.

"Cậu nghe thấy chưa, tôi là bạn trai của anh ấy. Hôm nay anh ấy bỏ nhà đi quên mang theo tiền. Tôi chăm sóc anh ấy ngày hôm nay." Chàng trai vươn tay ôm lấy Riki vào lòng, hỏi tiếp: "Cậu là ai? Cậu là bạn của anh ấy? "

Ngay lúc này, bác sỹ Châu người luôn cảm thấy bản thân là người điềm tĩnh, đã hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt.

Riki luôn luôn thuộc về cậu, anh đã từng và hiện tại không thuộc về bất cứ ai ngoại trừ là của Châu Kha Vũ. Trước khi tay cậu thanh niên chạm vào Riki, Riki bất ngờ bị Châu Kha Vũ đè lên bàn, mọi người chưa kịp phản ứng thì Châu Kha Vũ đã rút kim tiêm ra, cắm một kim tiêm vào cổ Riki đang giãy dụa.

Cảnh tượng quá bất ngờ và quá hoảng hốt.

Xung quanh không có một âm thanh nào, chỉ còn lại tiếng nhạc liên tục đập vào tường.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.” Châu Kha Vũ rút kim tiêm, đưa thẻ công tác, kéo tay áo dài của Riki và đưa thẻ hồ sơ trên cổ tay anh ra. “Đây là bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ đưa anh ấy về."

“ Cậu cứ tự nhiên, hôm nay tôi sẽ trả tiền.” Châu Kha Vũ nhếch mép cười với cậu thanh niên vẫn còn đang ngẩn ngơ, ra lệnh cho người phục vụ tính hóa đơn vào tài khoản của anh, rồi ôm Riki rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top