Chương 8
Châu Kha Vũ đã mất 18 tiếng để quay trở về bằng máy bay.
Tin tức về sự mất tích của Riki được thông báo đến cậu khi cậu đang đổi chuyến bay ở Thượng Hải. Ngay khi biết tin, đầu óc cậu quay cuồng, ngay lập tức liên lạc cho y tá.
Bệnh nhân số 3 mất tích, bệnh nhân số 3 mất tích. Chết tiệt, anh ấy có thể mất tích ở đâu trong khi bệnh viện chỉ toàn những ổ khóa lớn??
"Bệnh nhân đã mất tích vào sáng hôm nay", y tá nói : "Bệnh viện đã liên lạc với đồn cảnh sát rồi. Viện trưởng Châu vừa yêu cầu một số bác sĩ ra ngoài tìm kiếm."
"Tôi sẽ quay lại sớm." Châu Kha Vũ đứng ở sảnh sân bay và lấy vé.
Giọng nói của nhân viên bất chợt vang lên trong sân bay, Châu Kha Vũ choáng váng vì tiếng ồn và chợt nhận ra lòng bàn tay mình đã thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Tất cả các loại suy đoán tồi tệ nhất xẹt qua trong đầu, Châu Kha Vũ xoa lông mày, cảm thấy nhức đầu.
Cậu không thể để mất anh ấy.
Cậu sẽ phát điên, cậu sẽ chết.
Sau khi xuống máy bay, Châu Kha Vũ vội vàng đến bệnh viện. Các bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt đen kịt, sát khí khắp người của Châu Kha Vũ, không ai dám động vào cậu, cả đám tản đi làm việc của mình, chỉ còn lại cô y tá nhỏ đang đứng khóc run run.
"Tôi không biết, tôi khóa cửa tầng, không biết anh ta lấy chìa khóa ở đâu ..." Cô y tá nhỏ đã làm việc ở bệnh viện một năm, lời nói không rõ ràng: "Ngày hôm qua anh ây không sao, cả ngày biểu hiện của anh ấy vẫn rất bình thường."
"Anh ấy mất tích bao lâu rồi? Có camera giám sát không?" Châu Kha Vũ hỏi.
"Tối hôm qua là tôi trực, anh ấy đã mặc quần áo bình thường mà bác sỹ hay đặt ở trong phòng anh ấy. Cảnh sát và bác sỹ đang đi tìm anh ấy rồi."
Viên trưởng Châu đột ngột xuất hiện, một vài bác sĩ từ phía sau đi tới, "Kha Vũ "Nếu có gì không hài lòng, chúng ta cùng đến văn phòng nói chuyện. Đây là bệnh viện. Yên lặng đi."
"Cha,có phải người đã ký chuyển phòng bệnh cho anh ấy không?" Châu Kha Vũ ủ rũ quay đầu lại nhìn: "Không phải đã bàn bạc là chờ con trở lại hay sao?"
"Đó không phải là quyết định của một mình VIện trưởng, xin hãy bình tĩnh", các bác sĩ xung quanh ngay lập tức giải thích khi họ thấy có điều gì đó không ổn, "Đây là quyết định chúng tôi đưa ra sau cuộc họp,"
"Ừm... Ừ.." cô y tá sờ lên mặt, "Trưởng khoa Châu, khi bạn gái của anh đến tìm gặp anh lúc đó bệnh nhân số 3 vẫn bình thường. Chúng tôi đều nghĩ anh ấy không sao cả. .. cộng thêm số liệu về bệnh tình của anh ấy đã thực sự ổn định từ và các bác sỹ đã quyết định... ít nhất là có thể chuyển anh ấy sang khu vực bệnh nhẹ... "
Châu Kha Vũ choáng váng.
"Kha Vũ, đừng lo lắng," Viện trưởng vỗ vỗ vai anh, "Vẫn chưa có tin tức, kỳ thực vân là chuyện tốt. Có nghĩa là số 3 vẫn chưa..."
"Bạn gái?" Châu Kha Vũ mặc kệ, tiến lên nắm lấy cổ tay của cô y tá nhỏ, "Bạn gái gì? Tôi không có bạn gái!"
"À? Nhưng.." cô y tá cũng sững sờ: "nhưng ngày hôm qua, thực sự có một cô gái trẻ đẹp nói rằng cô ấy là bạn gái của anh ... và có để lại số điện thoại ..."
"Đồ ngốc! Nếu cô ta là bạn gái của tôi, cô ta sẽ đến đây để liên lạc với tôi sao?!" Châu Kha Vũ tức giận, nắm lấy bảng tên của cô y tá nhỏ, gằn giọng nói: "Tôi nói cho cô nghe, nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận mãi mãi. "
Xung quanh lặng như tờ, tất cả mọi người trong bệnh viện đều choáng váng trước phản ứng dữ dội của Châu Kha Vũ. Ngay cả cô y tá nhỏ vừa khóc cũng sợ đến mức quên khóc, đứng ngây ngốc tại chỗ.
"Kha Vũ" Viện trưởng Châu chưa bao giờ nhìn thấy con trai mình như thế này, "Cha nghĩ con cần bình tĩnh hơn! Nếu vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp bác sỹ của mình, con phải thật mạnh mẽ."
"Con đã đủ mạnh mẽ rồi, thưa cha." Châu Kha Vũ khẽ liếc nhìn đám đông, bước ra khỏi bệnh viện mà không nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top