Chương 4

Khi Riki tỉnh dậy, anh không biết mình đang ở đâu.

Ngay trong lúc ý thức hỗn loạn, anh mơ thấy mình bị trói tay chân ném xuống biển, cảm giác bơ vơ, cô đơn xen lẫn đau đớn ngột ngạt khiến anh kiệt sức, khi tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm cả gối.

Rất buồn.

Có người đưa tay ra, lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán. Riki ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc, thất thần nói: "Daniel?"

Châu Kha Vũ không trả lời anh.

Yếu ớt chờ đợi ý thức trở lại, Riki dần dần nhớ lại những gì mình đã làm vào đêm hôm trước. Anh tự rạch cổ tay bằng mảnh kính vỡ, một cách quyết liệt và dứt khoát.

Sau đó, anh đến bồn rửa trong phòng như thường lệ và bật vòi nước ấm. Đắm mình vào đó, nhìn dải ruy băng đỏ tươi bao bọc trên cánh tay mình, lan tỏa trong chất lỏng trong suốt, Riki cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh hơn.

Anh đã làm sai điều gì đó. Anh không có đủ sức quyến rũ và khiến Daniel bỏ rơi mình, vì vậy anh phải bị trừng phạt.

Nếu anh để mất Daniel mãi mãi, thì hình phạt chính là tính mạng của mình.

Riki không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Ký ức kết thúc trong một khoảng thời gian nào đó trong tưởng tượng của chính mình, cho đến bây giờ vẫn không có dấu vết.

Châu Kha Vũ vội vã trở về từ tỉnh khác trong đêm sau khi nghe tin. Khi đến bệnh viện, Riki đã được cấp cứu xong, anh đã bất tỉnh với một chai truyền nước nhỏ giọt trên giường.

Khi các bác sĩ khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng bất lực như vậy, họ chỉ coi Châu Kha Vũ là quan tâm đến bệnh nhân và an ủi cậu vài câu.

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ áo của bác sĩ mới phụ trách Riki.

Xung quanh im ắng trong phút chốc. Mặc dù Châu Kha Vũ ít nói và thường lạnh lùng, nhưng hắn được giáo dục tốt và không nổi giận với mọi người, chứ đừng nói đến việc nắm cổ áo người khác.

Nhóm bác sĩ xung quanh hoảng sợ, lông toàn thân dựng đứng lên. Sau một hồi dằng co, thì có người phản ứng và muốn tiến tới kéo họ ra, Châu Kha Vũ buông người đó ra.
Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Châu Kha Vũ đã mất kiểm soát trong giây lát và ngay sau đó bình tĩnh trở lại. Ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế này, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ nọ, dùng giọng lạnh băng nói:

"Anh bị sa thải. Anh có thể đi ngay bây giờ, hãy đặt chuyến bay gần nhất."

Bệnh viện Tâm thần Đảo Hải Hoa là một bệnh viện tư nhân và khi Châu Kha Vũ nói sa thải thì chính là một sự sa thải thực sự.
Mất một thời gian buổi trưa để hoàn thành các thủ tục, Châu Kha Vũ quay trở lại làm bác sỹ của Riki một lần nữa.

Riki đã mất quá nhiều máu và đang rất yếu, Châu Kha Vũ ngồi trên mép giường và đợi anh tỉnh dậy.

Anh như gặp ác mộng, lo lắng cau mày, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Châu Kha Vũ đã lau cho Riki ba lần, nhưng anh vẫn đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ có ý định đợi anh tỉnh dậy sẽ hung hăng giáo huấn anh. Nhưng nhìn thấy anh đáng thương khóc thút thít trong mộng, Cậu lại từ bỏ ý đinh, cảm thấy mình thật vô dụng.

Tất cả đều là quả báo, cậu nên tuân thủ điểm mấu chốt và không chạm vào anh. Châu Kha Vũ cảm thấy mình đang bị tra tấn ngày càng càng khác với bản thân mình lúc ban đầu khi chưa gặp anh, một bác sĩ điềm tĩnh, cậu sẽ phát điên nếu tiếp tục làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top