Chương 10
Khi Riki tỉnh dậy, anh thấy rằng anh đã trở lại nơi ban đầu, khu vực dành cho bệnh nhân nặng.
Không thể di chuyển.
Anh ghét cảm giác bị trói buộc. Trước đây, anh thường bị trói lại nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Châu Kha Vũ, ôm hoặc hôn cậu, giống như một con mèo đói bị nhốt trong lồng sắt nhìn thấy đầy cá ở bên ngoài, bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác khiến anh cảm thấy khó chịu đến mức muốn chết.
Xung quanh mờ mịt, Châu Kha Vũ Đình không bật đèn, chỉ có cửa sổ được bao bọc bởi hàng rào sắt đang sáng lên ánh đèn vàng nhạt.
"Anh tỉnh rồi."
Giọng của Châu Kha Vũ.
"Riki có cần một ít nước không?"
Nước được đưa đến bên miệng Riki. Anh không thể cử động chân tay, chỉ có thể uống nước từ tay Châu Kha Vũ, điều này khiến Riki cảm thấy tức giận và đau đớn.
Tại sao cậu lại trói buộc anh ở bên mình.
Rõ ràng là cậu đã lừa dối anh trước.
"Riki" Châu Kha Vũ thấy anh không muốn nghe lời, giọng nói mềm mại và lạnh lùng ban đầu của anh bỗng trở nên tàn nhẫn: "Tốt hơn hết là anh đừng chọc tức em nữa. Từ hôm nay, chỉ em là người duy nhát có thể chạm vào anh và cũng là người duy nhất ngủ cùng anh. Anh cũng chỉ có thể nói chuyện với một mình em. Nếu không, em không dám đảm bảo điều gì. Hiểu không? "
Nhưng cậu không thể làm anh sợ. Khi nhìn thấy Riki nở nụ cười câu dẫn người khác, trong một khoảnh khắc Châu Kha Vũ thật sự muốn giết chết anh.
Cậu cũng điên rồi phải không?
Đôi mắt của Riki dường như có sự thay đổi đột ngột khi anh đang nằm trên giường, hướng mắt về phía cậu. Anh dường như có điều muốn nói nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn nghe, cậu đột ngột đẩy nước vào miệng Riki khiến anh ho sặc sụa.
Những điều em làm ngày hôm nay đều là do anh tự chuốc lấy, Rikimaru. Anh tự mình khiêu khích tất cả. Tự mình gánh lấy hậu quả.” Đặt mạnh cốc nước lên bàn, Châu Kha Vũ cảm thấy lửa giận trong lòng mình. Riki đột nhiên bật cười.
"Hmm ... hahaha, Daniel ..." Đôi mắt trong veo của Riki lóe lên vẻ phấn khích, "Bác sĩ Daniel, có chuyện gì vậy ...?"
Châu Kha Vũ im lặng.
“Daniel đã tự mình phát hiện ra, phải không?” Giọng Riki không lớn, thậm chí còn yếu ớt, nhưng xen lẫn một luồng khí mê hoặc, như thể đến từ địa ngục: ”Daniel… đã yêu anh..”
“Em đã yêu một tên bệnh hoạn như vậy, Daniel không bình thường đúng không?” Riki nhìn vào mắt Châu Kha Vũ đang cảnh cáo anh im lặng, cũng không dừng lại, anh lại còn muốn chọc tức cậu thêm.
Cũng không biết tại sao, Châu Kha Vũ hằng ngày vừa bình tĩnh vừa kiêu ngạo hôm nay lại bày ra vẻ mặt này, Riki cảm thấy được chết ở đây cũng là một chuyện cực kỳ thú vị.
Một cảm giác nghẹt thở bất ngờ ập đến, Châu Kha Vũ bất ngờ bóp cổ Riki. Anh bình tĩnh nhắm mắt lại, không kêu cứu cũng không giãy giụa. Nhưng ngay trước khi bất tỉnh, cả người lại được thả ra, sau đó khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở còng tay của mình, nụ hôn tàn bạo của Châu Kha Vũ bất ngờ ập tới.
Hai người cắn lẫn nhau, lăn lộn vào nhau. Trong lúc hỗn loạn, Châu Kha Vũ điều chỉnh hô hấp, vươn ngón tay chạm vào cúc huyệt ướt át phía sau người đàn ông. Bức tường thịt ấm áp cuốn lấy tay cậu, nhưng cả hai đều cảm thấy như thế là chưa đủ, họ hành hạ môi nhau một cách dữ dội, như hòa tan vào nhau.
Riki bị Châu Kha Vũ cắn vào ngực. Cơn đau khiến anh khiến anh rên rỉ, niềm vui sướng và khát khao vô vọng bùng cháy khắp cơ thể anh.
Mở khóa và kéo quần của Châu Kha Vũ xuống, Riki nhắm mắt lại, không cần bôi trơn, lôi phân thân của cậu vào trong cơ thể mình.
Hành động mạnh bạo khiến Riki đau đớn. Tiến vào một cách đột ngột khiến dây thần kinh của Riki căng thẳng hơn. Anh sốt ruột quay đầu lại, cố gắng thở, nhưng Châu Kha Vũ đẩy anh lại. Phân thân to lớn co bóp chậm rãi chui vào trong khe hẹp, cảm giác trướng căng như muốn xé nát, khuôn mặt anh tỏ vẻ đau đớn, nước mắt sinh lý không tự chủ được chảy ra.
Châu Kha Vũ không có lý do gì để cảm thấy có lỗi với anh.
Khoái cảm vừa khít khao vừa đau đớn khiến người dưới trướng khó có thể chịu đựng được, cậu véo véo vòng eo mềm mại của Riki mà đưa đẩy.
“Vậy thì cùng nhau phát điên lên, Rikimaru” Châu Kha Vũ cười, cậu véo cằm Riki bằng tay trái và nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của anh.
"Nhưng thật đáng tiếc, em là bác sĩ của anh. Và anh cũng chỉ có thể là bệnh nhân của một kẻ điên, mãi mãi ..."
Riki đưa tay kéo cổ Châu Kha Vũ xuống đắm đuối hôn.
" Eien ni, itsu demo (Mãi mãi)”
END.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện này ạ. 🙇♀️🙇♀️🙇♀️💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top