Chương 1
镇静
1.
Bệnh viện tâm thần là như thế nào?
Khí hậu của đảo Hải Hoa nóng và ẩm. Gió biển mang theo vị mặn mòi xen lẫn với một ít hương hoa quả chín lưu lại trong phòng, cuối cùng là một mùi ngai ngái của thuốc khử trùng bao trùm lên thanh âm xúc động.
Quần áo của Riki vương vãi trên sàn dưới gầm giường, tất, quần, áo và đồ lót. Trong phòng có một chiếc quạt trần và một chiếc TV cũ cách đó không xa đang phát lại bản tin buổi sáng, trên cổ của Châu Kha Vũ hằn lên những vết sọc vằn vện ... Tất cả những thứ này đều nằm trong tầm mắt của Riki.
Nhưng anh không thể nhìn thấy nó.
Cơn sóng khoái cảm ập đến, anh bám vào người đang ở trên, ngón tay chìm đắm trong lớp vải thô trên áo blouse của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ có thể cảm thấy đôi chân đang quấn quanh eo mình bắt đầu co giật không kiểm soát được. Mặc dù miệng Riki đã bị anh nhét đầy cà vạt vào, nhưng những tiếng rên rỉ và thút thít vẫn tràn ra ngoài.
Châu Kha Vũ biết rằng Riki sắp tới cao trào.
"Uh-oh" Riki đột nhiên nhắm mắt lại, Châu Kha Vũ nghiến răng khi vách thịt bên trong bắt đầu co rút. Riki vùi đầu hoàn toàn vào hõm cổ Châu Kha Vũ, ưỡn người lên, tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra trong cổ họng.
Đôi tay nắm lấy quần áo của RIki khẽ rơi xuống. Châu Kha Vũ lấy chiếc cà vạt ướt ra khỏi vào miệng anh.
"Daniel ..." Ngay khi giành lại quyền nói, Riki dùng bàn tay yếu ớt của mình kéo Châu Kha Vũ và tiến đến hôn cậu. Châu Kha Vũ cúi đầu ôm Riki, sau đó nắm lấy eo anh bằng cả hai tay và bắt đầu lao tới, cuối cùng rút người ra khỏi cơ thể trong tiếng thở khó hiểu của Riki và giải phóng tất cả trên bụng trắng nõn của anh.
Sau khi làm xong, Châu Kha Vũ thu dọn quần áo của mình, sau đó cẩn thận lau sạch tinh dịch và mồ hôi dính trên anh. Riki giống như một con mèo đang no bụng nằm thỏa mãn trong vòng tay của cậu.
Điện thoại đổ chuông đúng lúc. Châu Kha Vũ nghe máy là trưởng khoa gọi tới.
"Riki, em phải đi trước”. Châu Kha Vũ cúp điện thoại và hôn lên mặt Riki an ủi.
Anh lập tức ngẩng đầu lên khỏi vòng tay cậu, cảnh giác hỏi: "Daniel, đi đâu?"
“Em có việc phải làm, em sẽ trở lại sớm thôi.” Châu Kha Vũ nhặt quần áo từ mặt đất lên, đặt lên giường từng cái một rồi dỗ dành đôi má đầy đặn: “Riki có thể ngoan ngoãn xem TV trong phòng không?"
Riki ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ không buông.
“Chỉ cần hôm nay Riki ngoan ngoãn, ngày mai có thể dẫn anh đi chơi.” Châu Kha Vũ lại xoa xoa đầu anh.
“Không muốn! Riki, Riki muốn Daniel.” Riki vừa mới quan hệ xong nên rất bất an. Nếu không phải là đang có chuyện cấp bách, Châu Kha Vũ cũng không muốn rời đi lúc này.
Cuối cùng, phải mất rất nhiều công sức mới có thể rời khỏi phòng của Riki. Khi khóa cửa, Zhou Keyu đã cố gắng hết sức để tiếng động nhẹ nhàng hơn, cố gắng không kích thích dây thần kinh mỏng manh của Riki.
Trong hành lang trống trải, nhiệt độ lạnh lẽo của lối đi tạo thành sự tương phản rõ rệt với khí hậu nóng ẩm bên ngoài. Mỗi đơn vị của khu chăm sóc đặc biệt là một phòng đơn, có khóa, trong ánh sáng lờ mờ như phòng giam có cửa sổ. Các bác sĩ khác đi ngang qua Châu Kha Vũ, thì thầm "Xin chào, Trưởng khoa Châu", rồi nhanh chóng lao đi.
Châu Kha Vũ thờ ơ với tất cả những đồng nghiệp này. Đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp và đi làm, cậu thậm chí còn không nhớ nổi mặt của họ. Khi rời khỏi tầng, Châu Kha Vũ cũng đặt một chiếc khóa lớn trên cánh cửa - đây là một lớp bảo vệ kép chống lại những bệnh nhân hung hãn và nguy hiểm, những bệnh nhân nặng không được tự do ra ngoài.
Nhưng vì thỉnh thoảng, một trong những bệnh nhân nặng sẽ lẻn ra ngoài, Châu Kha Vũ đã nhiều lần bị cha mình - viện trưởng, mắng mỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top