Ngày mưa.


Mưa ngày đông lúc nào cũng khiến người khác khó chịu, nhiệt độ bên ngoài theo cơn mưa trực tiếp giảm xuống thật thấp, không khí ẩm ướt lẫn theo hơi giá buốt. Những ngày như thế này, hạnh phúc nhất là được ở trong nhà, bật máy sưởi, cuộn mình lại trong chăn và nghe tiếng mưa đập từng hạt lên cửa sổ.

Hôm nay chính là ngày may mắn không phải đi làm của cả nhóm, công ty hào phóng cho ba ngày nghỉ giữa thời tiết lúc nào cũng chực chờ đổ mưa lạnh. Thông báo vừa đến tiếng hét không nghe ra là vui hay buồn của một đám chưa lớn hết liền vang vọng khắp khu nhà. Dù gì cũng là phần thưởng cho chuỗi lịch trình dày đặc vừa qua, không tận hưởng những ngày lười biếng này thì còn chờ đến bao giờ.

Châu Kha Vũ vui sướng ôm lấy mèo nhỏ của mình lăn lên chiếc giường trong phòng anh, bản tính cún bự trỗi dậy. Cậu nằm dịch người xuống, hai tay vòng quanh cái eo nhỏ mềm mại của người kia, úp mặt vào ngực anh:

- Riki xoa tóc cho em đi.

Rikimaru nhìn xuống mái đầu nâu đang làm tổ trong ngực mình, một tay liền ôm lấy cổ cậu, tay kia đặt lên đám lông xù của cún bự, xoa xoa theo nhịp. Châu Kha Vũ còn cảm nhận được anh xoa cả cổ cho mình, cảm giác thỏa mãn len lỏi xuống tận ngón chân.

Để người yêu mân mê tóc của mình được một lúc, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trườn người lên, đổi thành mình ôm trọn lấy người kia vào lòng. Rikimaru cười khúc khích vì bị cậu làm nhột, Châu Kha Vũ nhịn không được liền xoay người đè anh xuống mà hôn. Mèo nhỏ của cậu làm cái gì cũng là bộ dáng đáng yêu vô cùng, lúc nụ hôn vừa dứt, Rikimaru dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt cậu, đôi mắt tròn của anh lấp lánh, tình ý tràn cả ra. Châu Kha Vũ nghĩ mình cứ thế bị anh nhấn chìm trong đó cũng được, liền cúi đầu hôn anh thêm một cái nữa.

Tiếng mưa bên ngoài giống như một bản nhạc, trong phòng ấm áp, người trong lòng cũng vừa mềm vừa ấm. Cả hai đắp một tấm chăn bông mỏng, chân đan vào nhau quấn quít, Châu Kha Vũ thấy anh lim dim buồn ngủ thì ngước nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng là buổi trưa rồi, vậy nên dịu giọng bảo anh.

- Riki ngủ chút đi, chừng nào dậy thì chúng ta pha cà phê sữa.

Rikimaru nghe thấy cà phê sữa, đôi mắt đang lơ mơ mở lớn ra một chút.

- Kha Vũ, không thích uống cà phê mà.

- Không sao, lần này em sẽ pha cà phê với thật nhiều sữa, hôm nay chúng ta không giảm cân.

- Vậy Riki cũng không giảm cân.

- Riki lên cân một chút mới tốt.

- Anh không gầy, Kha Vũ, gầy.

- Em gầy Riki có thương em không?

- Có mà...anh...thương Kha Vũ...lắm.

Nói xong câu thương cậu thì Rikimaru thực sự ngủ mất. Châu Kha Vũ nghe được lời thương, thỏa mãn kéo sát anh vào người mình thêm một chút, một lúc sau thì cũng chìm vào giấc mộng ban trưa ngọt ngào.

Qua chừng hơn một tiếng sau Rikimaru chậm rãi mở mắt, bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng thở nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ đều đặn trên đỉnh đầu. Hương thơm quen thuộc của người yêu bao bọc lấy anh, Rikimaru khẽ vùi sâu hơn vào ngực cậu. Châu Kha Vũ chưa tỉnh, nhưng vòng ôm thì siết chặt thêm một chút. Lại ước chừng qua thêm năm phút, Rikimaru nhẹ giọng.

- Kha Vũ, em dậy đi.

Vẫn bất động.

- Kha Vũ ơi.

Thấy cậu có vẻ rất muốn ngủ tiếp, Rikimaru thử nhấc tay cậu ra khỏi người mình để xuống giường, nhưng ai kia ôm lấy anh sống chết không buông. Rikimaru sợ mình dùng sức mạnh quá sẽ khiến cậu tỉnh, đành tiếp tục làm cục bông ở trong lòng cậu. Nhưng nằm thêm được một lúc, Rikimaru bèn đem bản tính loài mèo của mình bày ra, anh vươn tay chọc nhẹ vào má Châu Kha Vũ, còn cố tính ấn ấn vài cái. Nghe thấy người kia hừ hừ mấy tiếng liền thích thú mà dịch ngón tay sang má bên kia, vẫn đang chọc hăng say, bỗng nghe thấy giọng nói mang theo biếng nhác của Châu Kha Vũ vang lên.

- Móng mèo chọc em đau rồi.

Rikimaru giật mình thu ngón tay lại, lại bị người kia tóm lấy, cầm cả bàn tay anh lên mà hôn. Âm giọng trầm ấm vẫn còn chút ngái ngủ của cậu khiến lòng anh ngứa ngáy:

- Mèo con chơi vui không?

Nói xong liền cúi xuống hôn một cái lên gò má hồng hào của anh. Rikimaru ôm lấy cổ cậu, trả cho cậu một nụ hôn vào môi. Châu Kha Vũ nói với anh cậu sẽ đi pha cà phê, anh chỉ cần ngồi trong phòng chờ, hôm nay cậu sẽ chăm anh từ đầu tới gót chân, mang cho anh cả bánh ngọt hạt dẻ cậu mua ban sáng nữa.
Rikimaru ở trong phòng, với tay bật một bài hát bằng tiếng Bồ Đào Nha, giai điệu rất hợp với ngày mưa hôm nay. Anh ngồi trên giường nghịch điện thoại một lúc, còn muốn lưu một bộ phim kinh dị lại lát nữa sẽ vừa uống cà phê sữa vừa ăn bánh ngọt rồi bắt Châu Kha Vũ cùng coi với mình.

Châu Kha Vũ mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh một con mèo nhỏ đang mơ màng suy nghĩ, còn tự bật cười, trên màn hình chiếc điện thoại cạnh anh vẫn đang dừng ở tấm poster của một bộ phim kinh dị nào đó. Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh hết sống lưng, cậu đã hiểu người kia là đang tưởng tượng đến bộ dáng sợ hãi của mình khi xem phim nên mới tự bật cười như vậy.

Rikimaru thấy cậu quay lại, cười với cậu rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên tấm đệm, Châu Kha Vũ đặt cái khay đựng hai cốc cà phê còn đang bốc khói và đĩa bánh lên tủ cạnh giường, vừa ngồi xuống cạnh anh thì thấy mèo nhỏ vậy mà trèo vào lòng mình, ngồi yên trong đó. Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy nếu cứ ôm nhau như thế này cậu có thể xem phim kinh dị cùng anh cả đêm, Rikimaru quay lại nhìn người yêu nhỏ tuổi của mình.

- Kha Vũ, xem phim kinh dị nha.

- Được được, mình xem luôn đi anh.

Châu Kha Vũ đặt cốc cà phê ấm nóng vào tay anh, bọc cả người anh trong vòng tay mình, kéo chăn trùm kín cả hai sau đó vươn tay ấn nút play trên màn hình laptop trước mặt hai người. Phim mới bắt đầu đã khiến cậu giật nảy mình, mèo nhỏ trong lòng vừa uống cà phê vừa xem chăm chú, bánh cũng quên ăn. Châu Kha Vũ sợ đến nhắm mắt lại nhưng vẫn cầm bánh đưa đến bên miệng anh, lòng thầm kêu than sao mà người yêu mình dễ thương như thế lại thích xem những thứ quá sức chịu đựng vậy chứ.

Kết thúc bộ phim thì hai bàn tay Châu Kha Vũ đã siết eo của Rikimaru đến mấy lần. Rikimaru biết cậu sợ mà vẫn cố gắng cùng anh xem hết phim, mỗi lần gặp cảnh phim kinh hãi quá chỉ dám gục đầu vào vai anh mà không dám nói anh dừng phim lại, còn cầm bánh cho anh ăn. Người yêu nhỏ của anh dịu dàng biết bao, vậy nên Rikimaru quay người lại, hai chân vòng quanh eo Châu Kha Vũ, ôm lấy cổ cậu, ngọt ngọt ngào ngào thì thầm vào tai.

- Kha Vũ có thể ngủ trong phòng anh cả ba ngày tới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top