Chuyện giận dỗi nho nhỏ.

Chạy KPI hộ Đông Cung nốt hôm nay thôi nhé, từ giờ đến khi Đông Cung có động tĩnh tôi không có động lực up chap mới đâu các chị các mẹ ơi...
___________________________________

Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc giường của mình ở trong phòng chung với Lưu Vũ, ngẩng mặt nhìn trần nhà, trong đầu liệt kê ra tất cả những gì mình đã làm để tìm kiếm một chút manh mối cho việc cậu đã bị người yêu bỏ bơ hai ngày hôm nay.

Bắt đầu từ lúc Rikimaru không cho cậu sang ngủ cùng anh dù hôm đó là thứ bảy, cho đến khi lên công ty sáng ngày chủ nhật cậu thậm chí còn không được đứng gần anh. Con mèo nhỏ nào đó nhác thấy bóng cậu liền chạy biến đi mất. Ngồi cùng AK, chơi với Patrick, dạy nhảy cho Trương Gia Nguyên, chưa cần Châu Kha Vũ nói thì anh đã bảo Santa ra hướng dẫn cho cậu. Knock out luôn tất cả những ý định mon men lại gần của cậu người yêu nhỏ tuổi.

Châu Kha Vũ rất oan ức, nhưng oan thì oan thế nữa cũng đâu thể giận ngược lại. Riki rất khó dỗ, bây giờ mình còn cảm thấy tủi thân mà giận ngược lại chắc chắn chính là ấn nút tự hủy, đến lúc ấy thì một cọng lông mèo cũng không bắt được. Khi Rikimaru giận sẽ im lặng, người bị giận chỉ có cách tự mình suy nghĩ mà tìm đáp án, anh sẽ không mở miệng trước. Châu Kha Vũ nhớ lại trước đây Santa có nói qua dù không biết mình làm sai cái gì, cậu cũng phải là người bắt chuyện làm lành, nhưng Santa có tính được hộ cậu việc Riki không chỉ là giận dỗi để cậu mở lời trước, Riki còn không cho cậu cơ hội đến gần kìa.

Vẫn đang nhìn trần nhà, đống manh mối trong đầu đã chạy đến đoạn Châu Kha Vũ ngồi ăn cơm cùng Santa, đúng lúc ấy cái người kia ngó đầu vào trong phòng cậu.

- Này em trai, xuống ăn cơm.

- Ăn, lại ăn, em đang ăn cơm với anh còn gì!!!!

- ???????

Santa ngỡ ngàng nhìn đứa em trai kém mình 4 tuổi, bày nó cách lấy lòng Riki-kun là mình, chấp nhận nó yêu đương với bạn thân kiêm anh trai cũng là mình, mà giờ nó nói chuyện không muốn cho mình hiểu lại còn gắt lên với mình. Coi kìa coi kìa, nhìn bộ dạng thế này không phải đang âu sầu vì yêu đương thì cũng là do yêu đương nó hành. Santa tự nhận mình không chấp nhặt với trẻ con, rất có dáng vẻ anh trai tốt đi đến bên cạnh vỗ vai đứa em.

- Bị Riki-kun giận rồi đúng không?

- Anh biết ảnh giận em hả?

- Chứ không phải bị giận thì mày không có sảng vậy đâu em.

- ....anh học cái từ sảng đó ở đâu thế hả?

Châu Kha Vũ nhìn người đang đứng vỗ vai mình một cách cực kì thấu hiểu. Người này là soulmate của mèo nhỏ nhà mình, dù Châu Kha Vũ thường chua đến ê răng khi thấy cả hai cứ chụm đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng cậu biết người có thể giúp cậu bây giờ chỉ có họ Uno này thôi. Cậu liền bày ra bộ dáng của một đứa em trai mới biết yêu đương không có kinh nghiệm, hỏi dò.

- Vậy phải làm thế nào Riki mới hết giận em?

- Biết lí do bị giận không?

- Không biết.

- Làm gì có lỗi không?

- Chưa nhớ ra...

- Có chăm chỉ luyện tập không?

- Anh là người kèm em mà.

- Có đi ngoại tình không?

- Không...trời ơi đương nhiên là không?!?!?!

Santa cười thầm nhìn đứa em mở to mắt hết cỡ ra nhìn mình, một bộ dáng "Anh nghĩ em là người như thế đó hả", rất chân chân thành khuyên nhủ.

- Đùa vậy thôi, Riki-kun là người yêu em mà, anh ấy không cho em đến gần thì em cứ mạnh dạn mà qua chỗ ảnh, Riki-kun cũng đâu nỡ đánh em đâu.

Châu Kha Vũ nghe xong cũng tự cảm thấy bản thân mình nhát gan. Phải rồi, người yêu mình mà, mèo nhỏ của mình, cùng lắm là móng mèo cào cho mấy cái thôi, bị mèo cắn thì càng tốt...

Theo Santa xuống dưới phòng bếp dùng bữa tối, Châu Kha Vũ thấy Rikimaru đang ngồi cạnh Patrick, em út gắp thịt gà chiên cho anh, còn đút cho anh thêm một trái cà chua bi. Châu Kha Vũ nghiến răng, đợi cậu với Riki giải quyết xong chuyện giận dỗi này đi, cậu sẽ để Riki đút cho mình ăn cả một tô cà chua bi.

Vẫn trong dự đoán, cả bữa cơm Rikimaru không thèm liếc Châu Kha Vũ lấy một cái. Giống như cả nhóm đều biết cậu bị Rikimaru giận, hết người này đến người kia đút đồ ăn cho anh, còn cười đầy ý vị với cậu. Châu Kha Vũ âm thầm ghi thù hết đám người này ở trong lòng, đợi tôi tung tin mấy người là tra nam lên weibo cho mấy người ế đến già.

Ăn xong cơm, mỗi người chạy ra tủ lạnh kiếm đồ tráng miệng nhẹ. Khi tan làm hôm nay Châu Kha Vũ đã mua hai hộp thạch mềm việt quất để buổi tối đem cho Rikimaru, giờ thì vừa có đồ ăn nhẹ cho anh, vừa kiếm được lí do để qua phòng mèo nhỏ. Cậu không biết mình có được anh cho vào phòng không, nhưng cậu biết Riki cũng không thể mãi làm lơ mình. Cậu cứ kiên nhẫn đứng ở đây, anh không cho cậu vào thì cậu liền nằm luôn trước cửa, Riki thương cậu như thế, anh không nỡ lòng nào để cậu ngủ trên đất cả đêm được.

- Riki ơi, Riki cho em vào nha.

Một khoảng im lặng kéo dài 2ph.

- Riki không cho em vào thì em ngồi ngoài này đến sáng đó.

Thêm một khoảng im lặng.

- Cửa không khóa.

Châu Kha Vũ nghe giọng anh mà tựa như nghe thấy tiếng chuông ngân lên ngoài nhà thờ, cậu nhanh tay lẹ chân mở cửa, cầm theo hai hộp thạch bay vào trong phòng. Rikimaru đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, trong tay còn cầm một bát nhỏ đựng dâu tây, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục xem điện thoại. Châu Kha Vũ thấy lông tóc mình dựng hết cả lên, mèo nổi giận trong truyền thuyết đây rồi, thực sự quá đáng sợ. Nhưng đã vào được đến phòng người yêu rồi thì làm gì có chuyện từ bỏ ngay lúc này. Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh anh, mong muốn ôm lấy anh mãnh liệt dâng lên trong lòng, nhưng giờ cậu chỉ có thể nhẹ giọng.

- Riki giận gì em thế?

- ...

- Dù bây giờ em vẫn chưa nghĩ được ra là mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Riki giận đến mức này thì là lỗi của em hết được không anh?

- ...

- Anh đừng làm lơ em nữa, cả ngày hôm qua em thực sự không ngủ được. Riki nói chuyện với em đi được không?

Rikimaru nhìn cậu người yêu nhỏ của mình đang hối lỗi trước mặt, trong mắt cậu là chân thành cùng yêu thương ngọt ngào chưa từng che giấu. Anh khẽ cụp mắt xuống, hai bàn tay theo thói quen co lại giấu trong tay áo.

- Anh không có giận Kha Vũ.

- Vậy sao anh không để ý đến em?

- Anh...chiều thứ sáu ở công ty, anh thấy Kha Vũ...đứng cùng một bạn gái, nhìn Kha Vũ rất vui, lại còn nói chuyện rất lâu, anh đi qua em cũng không biết.

Châu Kha Vũ tự cho mình vài cái bạt tai ở trong lòng, mình lại nghĩ anh ấy về kí túc xá rồi. Chuyện hôm qua chính là vì có chút kích động, cô gái mà cậu gặp được là chị họ của cậu, trước đây chị ấy làm việc trong cùng công ty Gia Hành. Chị ấy rất quan tâm giúp đỡ cậu, vậy mà bây giờ lại chuyển sang làm cho công ty quản lí hiện tại của nhóm. Người chị họ này hôm qua còn nói với cậu chị ấy biết cậu đang yêu đương, đây rõ ràng là chuyện tốt do anh trai cậu làm ra, chị ấy hứa sẽ giúp cậu mua thêm đồ ăn bên ngoài để chăm mèo.

Giờ thì hay rồi, hiểu lầm này quá lớn, Châu Kha Vũ trực tiếp dùng tiếng Anh giải thích hết cho Rikimaru nghe, thấy anh gật gù chiếc đầu bông mềm thì nhịn không được ôm lấy mặt anh, hôn liền ba cái.

- Riki là đang ghen sao?

- Không phải ghen, là anh buồn đó, nhỡ Kha Vũ cũng thích người khác như thích anh thì sao?

- Bé cưng ơi, mèo nhỏ làm ổ trong tim em rồi, em không thích ai được nữa đâu, em chỉ thích một mình Riki-chan thôi, thích Riki rất nhiều, thực sự thực sự rất thích anh.

- Anh cũng thích Kha Vũ nhất.

Châu Kha Vũ thành công ôm lại được mèo vào lòng, còn được mèo con chủ động hôn thêm mấy cái. Ai ui, người yêu của cậu cũng biết ghen biết buồn khi thấy cậu thân thiết với người khác nè. Hai người chính là trời sinh một đôi, lưỡng tình tương duyệt, Nguyệt lão xe duyên, ai cũng đừng hòng bế mèo của cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top