Chợ đêm.
Hôm nay cả nhóm có lịch trình tại Hồ Nam, kết thúc hoàn toàn sự kiện thì kim giờ đã chỉ số mười hai. Mười một người ầm ĩ thành hai đoàn, một nhóm đòi đi ăn đêm, nhóm còn lại chỉ muốn về khách sạn ngủ một giấc. Họ sẽ được ở lại Hồ Nam thêm hai ngày, có thể đi chơi đi ăn bù sau.
Châu Kha Vũ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Rikimaru bỏ vào trong túi áo khoác của mình. Hai người đứng bên nhóm muốn đi ăn đêm, nhìn Trương Gia Nguyên tay nắm chân níu Bá Viễn đòi anh đi cùng, nói rằng cậu có phá hỏng cái gì thì còn có anh cứu. Năn nỉ không được cuối cùng liền treo cả cái thân cao nhòng gần mét chín lên người anh, trưởng nhóm đành thỏa hiệp. Anh quay lại nhìn bốn người muốn về khách sạn đang chuẩn bị lên xe, dặn dò một lượt liền theo chân đám trẻ đến chợ đêm Hồ Nam.
Châu Kha Vũ xuống hàng ghế sau, ngồi cạnh cửa sổ, để Rikimaru ngồi cạnh mình. Tay anh đã được cậu ủ ấm sực ở trong túi, Châu Kha Vũ kéo bàn tay đó của anh ra rồi nắm lấy bàn tay còn lại, ủ cả vào trong lòng hai bàn tay mình. Nhìn người kia quay sang cười khẽ sau đó nhích sát vào người cậu hơn, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hỏi:
- Riki lát nữa muốn ăn gì, anh vẫn chưa khỏi hẳn sốt, ăn món gì đó ấm một chút.
- Anh muốn ăn xiên nhúng cay, cũng muốn uống, nước thanh mai, lần trước Kha Vũ kể, nhưng nước thanh mai, không ấm phải không?
Châu Kha Vũ vòng tay xuống ôm nhẹ eo của anh, một bàn tay của cậu vẫn đang nắm trọn hai bàn tay nhỏ của người kia, nói rằng đúng là nước thanh mai không ấm, nhưng em giúp anh, mèo con muốn uống, nước đá cậu cũng ủ cho tan.
Cả đám đến chợ đêm lớn nhất Hồ Nam, Trương Gia Nguyên xông ra khỏi xe đầu tiên, hai mắt sáng rực không khác gì hàng đèn trải dài dọc bên đường dẫn vào chợ. Cậu vươn tay túm lấy Patrick đang thò được chân thứ hai xuống khỏi xe, hai đứa kéo nhau chạy như bay qua hàng bánh trứng ngọt ngay đầu chợ. Bá Viễn hớt hải chạy theo, mang theo một dải người đằng sau rồng rắn đến hàng bánh trứng. Vì đã ra đến bên ngoài, Châu Kha Vũ và Rikimaru không tiện nắm tay, cả hai trùm kín mít từ đầu đến chân. Châu Kha Vũ tiếc hận nhìn hai bàn tay người yêu vừa được mình ủ cho ấm đến hồng cả lên, sau đó quay trở lại lục lọi một lúc, tìm được miếng giữ nhiệt cất trong ngăn nhỏ của cửa xe, chà xát một hồi cho ấm sau đó để Rikimaru bỏ vào túi áo khoác, bảo anh giữ. Rikimaru gật gật đầu, tuy rằng anh đã quá tuổi được người ta chăm sóc như trẻ con thế này rồi, nhưng anh thực sự thích cảm giác người yêu của mình quan tâm như vậy. Cách tốt nhất để không có cảm giác khoảng cách tuổi tác chính là để người yêu nhỏ tuổi thấy mình có chút dựa dẫm vào cậu, Châu Kha Vũ muốn chăm sóc anh, anh cũng không ngại hưởng thụ một chút.
Bá Viễn đã mua sẵn cho hai người bánh trứng, Châu Kha Vũ cầm lấy cả hai cái, thổi cho bánh nguội bớt sau đó mới đặt vào tay anh. Nhìn bàn tay trắng nhỏ xinh của anh vừa bỏ ra khỏi túi Châu Kha Vũ lại muốn cầm lấy nhét vào túi áo mình. Cậu thích tay của Riki chết đi được, tự hỏi nếu bây giờ mình bất chấp hết mọi thứ xung quanh mà nắm tay anh thì sao nhỉ? Hay là nhất quyết quay lại xe, hai đứa nắm tay nhau ngồi đợi cả nhóm ăn xong rồi về?
Đang nghĩ cách để tóm được cái móng mèo của anh một cách kín đáo, quay qua nhìn mèo nhỏ của mình lại thấy anh đang chăm chú trông về phía một quầy hàng nghi ngút khói, biển hiệu màu đỏ viết "Xiên nhúng cay". Rikimaru vô thức bước về phía tấm biển màu đỏ như có ma lực đang vẫy gọi, Châu Kha Vũ nhìn anh bỏ luôn mình lại phía sau, thở dài, mèo thích cay mới là mèo nhà mình. Cậu gọi cho anh mỗi loại một xiên, Rikimaru ăn đến nở hoa, cảm giác có cả mấy tia pháo bông đang bay nhảy trên đỉnh đầu anh. Châu Kha Vũ chỉ thấy sao mà đáng yêu quá đi mất, mèo ăn cay thì sao, ăn cay là mèo dễ nuôi rồi.
Rikimaru vừa ôm theo chiếc hộp đựng xiên cay vừa đi cùng Châu Kha Vũ đến mấy hàng quán khác. Đồ ăn đêm đúng là mị lực khó cưỡng, mỗi món thử một chút không lâu sau đã khiến cả hai hơi no bụng. Đi được thêm một lúc mới chợt nhận ra cả hai đã tách khỏi năm người kia từ bao giờ. Châu Kha Vũ lấy điện thoại gọi cho Bá Viễn, trưởng nhóm vô cùng có trách nhiệm giao Rikimaru cho cậu, nói rằng mất một cọng lông mèo liền tìm cậu tính sổ. Châu Kha Vũ bĩu môi, người yêu em, lông mèo thì cũng là của em.
Ăn no bụng, cậu liền dẫn Rikimaru đi tìm hàng bán nước thanh mai. Nghe nói rằng thực sự ngay cả mùa đông cũng chỉ có nước thanh mai lạnh. Hàng bán nước hai người tìm được không chỉ có nước thanh mai, có cả nước quả khác. Châu Kha Vũ mua một li nước thanh mai, một li nước dưa hấu, Riki muốn thử nước thanh mai, nhưng nếu anh không thích có thể uống nước dưa hấu cũng không sao.
Nước thanh mai thực sự là chỉ có nước ép lạnh, Châu Kha Vũ dùng cả hai bàn tay mình bọc li nước để nó nhanh ấm lên, cầm một lúc chính tay cậu cũng lạnh cóng. Rikimaru đứng đối diện nhìn người yêu mình lạnh tới xuýt xoa mà vẫn giữ cốc nước trong tay, cười đến ngọt ngào, dùng tay nhỏ của mình ôm lấy hai bàn tay đang cầm li nước của cậu.
- Kha Vũ ủ nước cho anh, anh ủ tay cho Kha Vũ nè.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn thấy cục bông được trùm kín mít từ đầu đến chân, dùng hai bàn tay trắng hồng nhỏ xinh bọc ngoài tay mình, ngay cả cái mũ len anh đang đội cũng dễ thương muốn đòi mạng:
- Riki ơi em thích anh chết mất.
Trương Gia Nguyên và Patrick đứng ở hàng bán bò khô đối diện với quầy nước hoa quả, mỗi đứa gặm một miếng thịt bò, tặc lưỡi:
- Mày nói xem, chừng nào hai ổng mới để ý là tụi mình đứng đây nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top