Bóng lưng.
Đôi dòng tâm sự loài chim biển.
Đến với Chốn bạn có thể được trải nghiệm cảm giác sáng cười, chiều khóc, tối muốn nắm tóc quánh nhau với tác giả.
Vậy thôi ý, ăn chút đường rồi ngủ ngon nha mọi người.
****
Châu Kha Vũ để Rikimaru vùi trong lòng mình mà ngủ. Trời Bắc Kinh vào đông lạnh căm, hôm nay bên ngoài còn lất phất mưa tuyết, thời tiết này chỉ ló mặt ra đường cũng đủ khiến người ta nảy lên suy nghĩ muốn bỏ việc mà làm một người lười.
Mèo nhỏ trong lòng được cậu bọc kín kẽ không chừa một khe hở, gò má được chăm cho tròn ra chút ít, hun ấm đến hồng cả lên. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng kéo anh sát lại gần thêm một chút, để Rikimaru có thể áp hẳn đầu lên ngực cậu, tận hưởng thêm những giây phút yên bình của một ngày nghỉ. Châu Kha Vũ ngắm tuyết rơi thưa thớt ngoài cửa sổ, người được ôm trong lòng cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ rời cơn mơ ngọt ngào, có lẽ ngày hôm qua anh đã làm việc mệt mỏi trên công ty, hôm nay liền ngủ không dậy nổi. Châu Kha Vũ xoa nhẹ lưng Rikimaru, chạm lên đường xương sống, có một thời gian anh gầy đến nỗi khi được cậu ôm lấy, ghì trong lòng, Châu Kha Vũ có thể đếm được từng đốt sống của anh, những ngày ấy cậu lúc nào cũng buồn đến xót xa, xót người mình yêu trở nên mệt nhoài, lại chẳng thể làm gì khác ngoài ôm anh mỗi đêm, thì thầm những câu yêu thương dịu dàng.
Yêu thương rồi lại cách trở, nửa năm xa nhau tưởng chừng mới xảy ra ngày hôm qua, nghĩ đến đây Châu Kha Vũ lại siết vòng tay mình thêm một chút, muốn bảo vệ trân quý của mình bằng ấm áp của riêng cậu. Có lẽ vòng tay có chút chặt của Châu Kha Vũ làm Rikimaru hơi khó thở, anh nhập nhoạng mở mắt, thấy mình đang được cậu nhóc cao nhòng ôm lấy, xung quanh còn không lọt chút khí lạnh nào. Máy sưởi vẫn mở, nhưng cũng không ấm bằng thân nhiệt người kề cạnh. Rikimaru cười với Châu Kha Vũ, chui khỏi lòng cậu rồi vòng tay ôm lấy cổ người yêu, còn dụi một chút như mèo con làm nũng. Anh rất ít khi làm ra mấy hành động này, nhưng dạo gần đây vì được cưng chiều quá mức, Châu Kha Vũ có vẻ cũng rất thích dáng vẻ này của anh, nên coi như thỏa mãn một chút tâm tình của cậu người yêu nhỏ đi.
Châu Kha Vũ thấy mèo con ôm cổ mình lại còn dụi dụi, lòng tan thành một hồ nước xuân, chịu sao được sự bông mềm này đây. Cậu ôm eo Rikimaru, giọng nói như màu gỗ ấm dịu dàng hỏi anh.
"Riki có đói bụng không?"
Mèo nhỏ khẽ gật đầu, nói anh muốn ăn mì cay. Châu Kha Vũ lại không đồng ý.
"Buổi sáng không thể ăn mì cay, sẽ bị đau dạ dày, em đi mua cho Riki mì gạo nhé?"
"Không cần đâu, chúng ta cùng ra ngoài ăn."
Châu Kha Vũ lại nhìn trời tuyết rét căm bên ngoài, lắc đầu.
"Bên ngoài lạnh lắm, em đi một mình được rồi."
Rikimaru vẫn đang chôn mặt trong hõm cổ cậu, bỗng dưng cười thành tiếng.
"Trời lạnh thì anh không thể ra ngoài sao?"
"Em chỉ không muốn Riki bị lạnh thôi, một ngày cũng được."
Rikimaru cảm thấy mình hẳn không phải người ăn cơm trước Châu Kha Vũ 9 năm đâu, cậu dường như quên mất anh đã trải qua nhiều hơn cậu 9 mùa đông rồi. Châu Kha Vũ sẽ khiến Rikimaru ỷ lại vào cậu quá nhiều nếu cứ tiếp tục cưng chiều anh thế này. Vậy nên để có một tình yêu đôi bên đều công bằng, Rikimaru tự xốc chăn rời khỏi giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu người yêu dùng bao tâm huyết để ủ ấm cho mình, còn cười với cậu.
"Nếu không muốn anh bị lạnh thì dậy thay đồ rồi lại đây ôm anh tiếp đi nào."
Cuối cùng Rikimaru bị Châu Kha Vũ quấn thành một cục bông tròn xoe xoe rồi mới được ra khỏi kí túc xá. Hai người im lặng đi đến tiệm mì gạo cách hai dãy nhà. Bên trong tiệm cũng không quá lạnh, cả hai chọn một bàn trong góc ngồi xuống rồi gọi hai bát mì gạo thịt chưng, tuy rằng không cay như Rikimaru mong muốn, nhưng nhìn gương mặt chém đinh chặt sắt không chùn bước của người yêu, anh cũng nhượng bộ đặt lọ dầu ớt về vị trí cũ.
Ăn xong mì gạo Châu Kha Vũ hỏi Rikimaru có muốn đi uống một chút đồ nóng không, cậu sẽ dẫn anh đến một tiệm nhỏ có món trà cam cực kì ngon. Rikimaru đồng ý, ngó lên lại thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm nắm tay nhỏ giấu trong áo của anh, mèo bông của cún bự bật cười.
"Đến tiệm rồi cho em nắm, muốn nhanh nắm tay anh thì Kha Vũ mau mau dẫn đường."
Tiệm trà cách không quá xa chỗ hai người vừa đứng, Châu Kha Vũ thích tiệm trà này vì tầng hai của quán vào buổi sáng hầu như không có khách, cậu có thể cùng Rikimaru ngồi vài tiếng trên đây mà không sợ bị phát hiện. Thêm một điều khiến cả hai đều hài lòng khi đến tiệm đó là tầm nhìn sáng sủa, có thể từ đây ngắm được cảnh tuyết rơi.
Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác ngoài xuống, nhìn Rikimaru cũng bỏ khăn và áo bông dày qua một bên, anh mặc phía trong là áo len trắng mềm mại, nhìn Rikimaru dịu dàng như nắng ngày đông. Châu Kha Vũ áp tay mình lên cốc trà cam còn đang bốc lên từng sợi khói mảnh, hai tay đã ấm hoàn toàn thì lại áp lên má Rikimaru, chọc cho mèo nhỏ của cậu giật mình đôi chút. Cậu thiếu niên vui vẻ nhìn gương mặt của người thương bị mình xoa nắn một vòng, gò má Châu Kha Vũ yêu vô cùng trở lại màu hồng xinh đẹp.
Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, Rikimaru im lặng đi đến cạnh cửa sổ đóng kín, không có nắng, chỉ có màu tuyết phản chiếu trên những sợi len trắng bông mềm. Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực quặn thắt, Rikimaru giống như sẽ biến mất khi cánh cửa sổ ấy mở bung, anh sẽ theo tuyết tan vào khoảng không vô tận ngoài kia. Châu Kha Vũ thấy mình như muốn khóc, nước mắt lại dừng bên khóe mi đã ửng đỏ. Cậu nhớ tới một câu, là ai nói, là ai viết, cậu không nhớ, cậu chỉ nhớ rằng.
"Thứ buồn nhất thế gian này đối với bất kỳ ai, vĩnh viễn là bóng lưng của người họ yêu."
Châu Kha Vũ nhỏ giọng gọi.
"Riki ơi."
Đổi được một cái quay đầu của người kia, anh dịu dàng nhìn cậu nhóc mà anh thương.
"Sao vậy, Kha Vũ?"
"Riki ôm em được không?"
Rikimaru tiến lại gần chỗ cậu đang ngồi, cúi xuống một chút ôm lấy cậu, nhắc cậu rằng, anh vẫn đang ở đây. Châu Kha Vũ biết người cậu yêu đang ở đây, nhưng mãi mãi là không đủ để cậu cảm thấy an toàn. Cậu lại chỉ có thể ôm chặt anh, nói cho anh nghe rằng mỗi ngày Châu Kha Vũ đều yêu anh thêm một chút, mỗi ngày đều muốn thấy nụ cười không chút lo âu của người cậu yêu da diết. Châu Kha Vũ cụng trán mình lên trán Rikimaru, giọng nói trầm ấm đã pha chút ngọt của trà cam gọi tên anh, nói với anh lời yêu mãi chưa từng vơi.
"Riki, Châu Kha Vũ yêu anh."
Rikimaru để cậu nắm tay mình, tuyết bên ngoài đã rơi dày thêm, cậu nghe tiếng anh đáp lại.
"Anh cũng yêu em, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top