Extra 1: Stick like caramel.
~ Chúng ta dính với nhau như caramel ~
Châu Kha Vũ không còn làm một tiểu ca ca giao hàng nữa. Bây giờ cậu đang đứng trong quầy order tại Aloha Sweet, tươi cười chào đón khách hàng ra vào đông đúc trong tiệm. Sau khi chính thức có được danh phận người yêu từ Rikimaru, cậu liền quyết định mình phải dính lấy anh nhiều nhất có thể. Vì vậy bạn học Châu đẹp trai của chúng ta nộp hồ sơ, xin anh chủ tiệm cho mình đến đây làm việc.
Rikimaru khi ấy nhìn tờ hồ sơ của cậu, trên đó còn ghi một dòng chữ được viết bằng bút dạ đen đậm.
Năng lực đặc biệt: CHĂM MÈO.
Anh cầm một cái kẹo caramel trên đĩa bóc đi lớp vỏ, đút vào miệng Châu Kha Vũ, nhìn cậu người yêu hớn hở chạy vòng sang ôm lấy anh từ phía sau, còn đung đưa qua lại.
- Kha Vũ quá đẹp trai, anh không tuyển.
- Đẹp trai không tốt sao, đẹp trai có thể kéo thêm nhiều khách đến cho tiệm mà, Riki-chan không phải bé mê tiền ư, em đang kiếm tiền cho tương lai của chúng ta đó.
Anh người yêu như mèo con của Châu Kha Vũ quay người lại, hai cái móng mèo quấn quanh eo cậu, mặt chôn trong ngực người yêu.
- Ai lại để người yêu mình dùng mặt kiếm tiền chứ.
- Vậy Riki-chan làm cho em một cái bảng tên, bên dưới ghi chú "Nhà đã có mèo cần nuôi, không nhận thêm mèo lạ".
- Anh không phải mèo, anh rất ngầu.
Nói mình ngầu nhưng cái đỉnh đầu tròn xinh đang giấu trong ngực Châu Kha Vũ là ai đây, chênh lệch chiều cao giữa cả hai là điều khiến Châu Kha Vũ khó kiềm chế bản thân nhất. Mỗi lần Châu Kha Vũ đến tiệm tìm mèo, nếu hôm đó Rikimaru chủ động chạy đến ôm cậu thì đều giống như thách thức sự đáng yêu của cả thế giới này, bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng, còn nghe anh thì thầm mấy câu bằng âm giọng nhỏ nhẹ hết sức. Châu Kha Vũ mềm xèo, thấy như có một con mèo bông đang dùng măng cụt vò vò trái tim mình. Yêu Rikimaru rồi mới biết, anh là hình dạng sống của hai chữ "dễ thương", bình thường rất dễ thương rồi, nhưng khi lộ ra chút ỷ lại cùng làm nũng càng dễ thương gấp bội. Mèo con còn rất dính người, Châu Kha Vũ cũng muốn dính lấy anh, nên cậu cúi đầu mình xuống, vùi mặt vào đỉnh đầu người yêu mà dụi tới dụi lui.
- Chết mất thôi, dễ thương thế này nên em mới cần đến tiệm để trông chừng anh, em không muốn lại có một cậu shipper nào khác tiếp cận được Riki-chan của em đâu.
- Trước Kha Vũ cũng có rất nhiều shipper khác mà.
- Nhưng đâu có ai đẹp trai bằng em phải không?
- Đúng vậy, Kha Vũ đẹp trai nhất luôn đó.
Khen người ta đẹp trai lại còn cười ngọt thế này, mắt long lanh thế này, Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, đè Rikimaru ra mà hôn, hôn thật sâu, đến khi hai gò má anh nhuộm mảng hồng xinh đẹp.
- Vậy Riki-chan có chấp nhận đơn xin việc của em không?
- Nhất định phải đeo bảng tên có ghi chú đấy!
Châu Kha Vũ sung sướng treo cả cái thân cao kều của mình lên người anh, sau đó vui vẻ nắm tay anh người yêu của mình ra trạm xe buýt đưa anh về nhà.
Quả thật số lượng khách hàng ở Aloha Sweet tăng thêm kha khá, rất nhiều cô gái chàng trai là sinh viên Đại học Bắc Kinh nghe tin Châu Kha Vũ khoa Kinh tế đang làm nhân viên tại một tiệm cafe bánh ngọt liền kéo tới chiêm ngưỡng dáng vẻ mặc đồng phục lóa mắt hơn cả idol của bạn học Châu. Mỗi tối thứ sáu khách hàng đều ngồi kín bàn của tiệm, còn có rất nhiều người đứng chờ gọi đồ, không có chỗ ngồi bèn đứng luôn trong tiệm để uống, lượng khách cũ đã đông, giờ tiệm có thêm một cậu nhân viên đẹp trai, ai cũng cảm thán trong lòng chủ tiệm này tốt số thật, dàn nhân viên này quá ăn tiền rồi, danh tiếng của Aloha Sweet liền bay lên chín tầng mây.
Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ bận đến tối tăm mặt mũi, nhìn giấy order dán đầy trên kệ tủ trước mặt mà khóc ròng đòi tăng lương, bên kia Châu Kha Vũ vừa phải đối phó với khách hàng muốn xin wechat của cậu, lại vừa phải lòng vòng từ chối mấy người học cùng trường ngỏ ý muốn cậu ngồi cùng. Vị khách trước mặt gọi đồ xong nhận chuông số điện tử, Châu Kha Vũ lại nghe thấy giọng nói như súng đồng quen tai.
- Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến.
Lưu Chương cùng Lâm Mặc đứng trước quầy order, cười xấu xa nhìn đứa bạn cùng phòng bị vây quanh bởi cơ man nào là mận đào táo lựu, Lâm Mặc ngó quanh.
- Mèo thần tài trong truyền thuyết đâu?
- Mèo là để cho mấy người ngắm chắc?
- Nói chuyện với khách hàng kiểu này là dở rồi, muốn mình đánh giá một sao không bạn?
Châu Kha Vũ nở liền một nụ cười thương mại.
- Mời quý khách gọi đồ ạ.
- Cho hai ly cappuccino nhiều đường.
Châu Kha Vũ mím môi, giật cái hóa đơn trên máy đưa cho hai người kia.
- Của quý khách bốn mươi tệ.
Lâm Mặc hí hửng nhận hóa đơn và chuông chờ điện tử, nhìn thấy cái bảng tên trên ngực Châu Kha Vũ lại càng cười dữ dội hơn, chuẩn bị tìm chỗ đứng quan sát đứa bạn bận rộn của mình. Bước ra khỏi hàng để người khác gọi đồ, vừa quay đi đằng sau lại có giọng nữ vang lên rõ ràng, lời nói ra càng kinh động người nghe.
- Bạn học Châu, mình đến tiệm rất nhiều lần rồi, ở trường mình cũng để ý cậu đã lâu, mình muốn hỏi cậu có thể cho mình một cơ hội không?
Lâm Mặc siết tay Lưu Chương phát đau, nhìn Châu Kha Vũ đứng như chôn chân xuống đất kia không hẹn mà gặp cùng lộ ra biểu cảm phấn khích chờ xem kịch hay.
Chậc, con gái thời nay mới bạo dạn làm sao.
Mấy chục cặp mắt trong tiệm đổ dồn lên người Châu Kha Vũ, người bị hại thì tức muốn nổ tung trong lòng, mở miệng liền chỉ có thể nhẹ giọng, cậu không thể trực tiếp làm người ta khóc trong tiệm được.
- Xin lỗi...
- Kha Vũ ơi.
Rikimaru ôm theo một chồng hộp, hộp cao che kín mất cả khuôn mặt anh, Châu kha Vũ vội vàng bỏ máy tính chạy lại đỡ giúp, bê chồng hộp bỏ lên thành quầy. Nhìn thấy Rikimaru mặt mũi đỏ bừng vì hơi lạnh ở bên ngoài, cậu xót lòng áp hai tay lên má anh xoa xoa.
- Bên ngoài lạnh thế sao không gọi em một tiếng, cầm nhiều vậy nhỡ vấp ngã thì sao đây?
- Hờ hờ, lực giữ thăng bằng của anh tốt lắm, không ngã được.
- Có lạnh lắm không, đưa tay em xem nào.
Rikimaru đưa hai bàn tay đã ửng đỏ vì lạnh của mình cho cậu, Châu Kha Vũ cầm tay anh thổi mấy cái. Người trong tiệm chẳng ai nói một câu, Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn người trước mặt, hoàn toàn chẳng còn để ý được xung quanh.
Cô gái vừa mạnh dạn tỏ tình hóa đá từ đầu đến chân.
Lưu Chương cảm thán, người kia trắng quá đi, giống mèo quá đi. Mèo bông!
Lâm Mặc đảo mắt, xinh xắn cỡ này đúng kiểu Châu Kha Vũ phát cuồng rồi.
Rikimaru cười vui vẻ dùng ngón tay chọc lên má Châu Kha Vũ, đổi lại được một cái ôm của người cao hơn.
Hận không thể cho cả thế giới này biết mình đang yêu đương mà.
Cô gái kia sao còn có thể đứng đó thêm được nữa, quay đầu rời khỏi tiệm, Châu Kha Vũ kéo mèo con của mình vào bếp phụ nhỏ, phải ôm anh thêm một lúc để đuổi cái lạnh trên người anh đi.
Chỉ còn Duẫn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên kêu gào thảm thiết với những chiếc order chưa hoàn thành. Đám người có bồ đáng ghét!
*****
Ai không có bồ như Chốn thì ngủ ngon.
Ai có bồ thì ngủ hơi giật mồng nhé 👀🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top