Rikimaru để hắn ôm mình ngày càng chặt, vòng tay của Châu Kha Vũ rất ấm áp, cũng rất vững vàng, anh không chen vào giữa những lời như tâm tình của hắn, cho phép da thịt mình được hắn vỗ về tựa một người tình dịu dàng.
"Anh hẳn cũng biết mười tuổi vào trại huấn luyện là chuyện như thế nào, tôi khi ấy không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là một cái trại, có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Ngay cả mẹ tôi cũng khuyên tôi nên đến đó học hỏi, bà sẽ ủng hộ tôi hết mức có thể. Hơn nữa, Đồng Kính Dư là người đã trả toàn bộ chi phí đào tạo sáu năm cho tôi, chỉ cần tôi sau này về làm việc cho ông ta, gia đình tôi cũng sẽ được chu cấp đầy đủ."
Hắn dừng chốc lát, tiến sát lại gần anh, kề một bên má mình lên tóc mai người kia.
"Tôi khi ấy không nghe lời người khác đến vậy đâu, nhưng tôi thích chạm vào súng, cũng thích sử dụng những thứ vũ khí lạnh khác, nên tôi đã đến nơi đó chỉ vì tôi muốn làm vậy. Anh trai rất ghen tị với tôi, anh ấy chỉ biết học, còn tôi thì đã làm bạn với mấy thứ chỉ chiếu trên phim, nghe có vẻ rất ngầu."
"Mười sáu tuổi tôi đến Nhạn Hội, anh khi đó đã nổi danh được bốn năm. Nói cho anh biết, tôi nghe người ta nhắc về anh mà tai muốn đóng kén, Đồng Kính Dư khi ấy còn rất nỗ lực kiếm cho tôi những "con mồi" để luyện tập, ông ta gần như bị ám ảnh với việc tên mình được đặt cạnh Văn Tư Hành. Nên thuận theo điều đó, tôi giết càng nhiều người, thì càng nhanh chóng xếp ngang hàng với anh. Người bên dưới cùng trình độ thì đám đầu não của tổ chức mới có thể cùng nhau so bì."
"Tôi đã coi anh như một bức tường vô hình mà mình cần đập vỡ, mỗi khi có người nhắc về anh, tôi sẽ không đào sâu vào câu chuyện liên quan đến anh, tôi chỉ quan tâm, hôm nay RK92 đã giết ai."
Rikimaru nghe hắn nói đến đó, cười tự giễu.
"Chỉ muốn biết tôi đã giết ai thôi sao, việc giết chóc chúng ta đều đã làm đến quen tay, cậu còn lo lắng tôi cướp mất con mồi vừa ý cậu?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết người anh giết có xứng đáng để anh ra tay hay không."
Châu Kha Vũ ôm anh bằng cả hai tay, vùi mặt sâu hơn vào mái tóc đen dày của người kia, hắn khẽ run lên.
"Ngày hôm qua, tôi nhận được một bức thư. Anh sẽ làm gì khi biết cuộc đời mình ngay từ đầu đã được người khác lên kế hoạch sẵn, hóa ra anh kiêu ngạo như thế, cho rằng đến bây giờ tất cả những gì mình làm là vì mình muốn vậy, nhưng thực ra không phải, mà là vì người khác muốn anh làm như thế?"
Hai tay Châu Kha Vũ siết Rikimaru phát đau, anh cảm nhận được bả vai hắn run rẩy dữ dội hơn. Châu Kha Vũ không khóc, hắn chỉ đang nghi ngờ mọi thứ xung quanh đến mức chính hắn cũng không cho rằng mình có thực sự tồn tại hay không, chỉ có thân thể hắn đang ôm trong lòng này là sự hiện hữu rõ ràng nhất. Hắn mê đắm cơ thể anh, cũng mê đắm phần tương đồng không còn sạch sẽ của hai người. Người này cũng giống như hắn, Châu Kha Vũ đã đuổi theo hình dáng của anh từ khi bắt đầu dưới thân phận một sát thủ dưới trướng hai tổ chức ganh đua, nhưng bây giờ, thứ cảm nhận mơ hồ khác thường này cần thời gian để hắn thấu hiểu thêm, hắn không muốn anh cũng chỉ giống như những người mình đã cùng lên giường trước đó. Có thể chỉ là những xúc động tạm đến, nhưng Châu Kha Vũ chưa từng nếm trải thứ rung cảm ấy, nên hắn sẽ không buông, hắn mong người này cũng đối với hắn như vậy.
Rikimaru xoay mình lại, mặt đối mặt với Châu Kha Vũ, ánh mắt thâm tình như thể hai người thực sự đang yêu đương.
"Đây không phải bí mật đáng mức giá đó đâu, Châu Kha Vũ."
Anh chỉ là ngăn hắn lại, bí mật của hắn đáng giá, nhưng anh không phải người đáng được nghe, nếu sau này hai người không còn cách nào khác phải làm tổn hại đến nhau, anh không muốn hắn hối hận vì những điều mình đã kể ra ngày hôm nay.
Người được gọi tên chạm một ngón tay mình lên môi anh, ánh mắt hắn có lẽ chưa từng đối với ai dịu dàng đến mức ấy.
"Bí mật của tôi còn một điều nữa."
Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu, cảm thấy người trước mặt giống như ánh sao đêm hắn chưa từng được chiêm ngưỡng, chung một thế giới, chung một chức phận, lại chưa từng chung một con đường. Cả hai người bây giờ vẫn đứng ở hai đầu đối lập, dù hắn có muốn cùng Rikimaru tiến tới một mối liên kết khác, bây giờ càng không phải lúc, hắn còn nhiều chuyện cần làm. Ngón tay dừng trên môi anh vẫn chưa rời đi, Châu Kha Vũ nhoài người tới phía anh, ngậm lấy đôi môi mình say mê. Hắn nhận ra Rikimaru cũng thích hôn mình, anh chưa từng đẩy hắn ra khi hắn muốn hôn, thậm chí anh đã chủ động nhấn môi mình lên môi hắn mấy lần. Đến khi nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa như chất chứa ưu thương kết thúc, Châu Kha Vũ nhận ra hắn đã khóa người kia vào vòng tay mình thêm một lần nữa.
"Nhưng bí mật đó, đợi khi nào anh giết được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết."
Rikimaru cũng chẳng đòi hỏi thêm, anh cảm thấy mình không cần cùng người này hàn huyên quá mức, gặp nhau chưa đến một tuần đã lôi nhau lên giường hai lần, tuy rằng anh rất vừa ý Châu Kha Vũ, ít nhất là ở phương diện tình dục và kỹ năng dùng súng của hắn, nhưng anh sẽ không chỉ vì vài ba chi tiết đó mà đặt cược cuộc sống hiện tại của cả hai. Những điều Châu Kha Vũ vừa kể Rikimaru cũng đoán được vài phần, có lẽ về phía người thân của hắn đã xảy ra chuyện mà chính hắn cũng chẳng thấu đáo được. Điều này khiến anh trầm mặc, thân phận của hắn ở Nhạn Hội rất cao, nếu hắn muốn liền có thể trực tiếp điều tra về những chuyện khác trong quá khứ, nhưng hắn lại nằm đây, ngực kề ngực với anh, còn ôm anh trong lòng, để mặt anh chôn vào hõm cổ hắn, thủ thỉ cho người đáng lẽ là mục tiêu phải xuống tay của mình những chuyện được coi là bí mật.
***
Châu Kha Vũ đã nghe về anh, anh cũng nghe người khác so sánh mình với hắn không ít.
Sói sa mạc ôm lấy lãnh địa riêng, cánh chim nhạn trên trời chỉ che tới một cái bóng.
Châu Kha Vũ mười sáu tuổi bước chân lên bàn cờ của thế giới ngầm, Rikimaru khi ấy đã lăn lộn trong bùn lầy năm năm, số người anh giết trong tưng ấy thời gian sao có thể ít. Châu Kha Vũ mười tuổi bị đẩy vào trại huấn luyện thì anh đã sắp hoàn thành chương trình đào tạo như địa ngục của Red Fang.
Gọi là địa ngục, Rikimaru âm thầm cười nhạt, anh không như Châu Kha Vũ, anh vốn không thích súng hay dao. Anh cũng có bí mật của mình, Rikimaru Chikada năm mười lăm tuổi còn đang là một nam sinh cấp hai tại Nhật Bản, cha anh bệnh nặng, trong nhà còn em gái phải chăm sóc. Giữa tràng ho dữ dội của ông ngày ấy luôn là những lời dặn dò ngắt quãng rằng anh phải biết ơn chủ tịch Văn, Rikimaru chỉ biết người đàn ông họ Văn ấy từ Trung Quốc xa xôi lặn lội sang Hyogo thăm cha anh, cử người lo cho ông. Đến một ngày dường như cha anh không gắng gượng được nữa, ông nắm lấy tay anh.
"Sang Trung Quốc đi Riki, sang đó và hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cha, trung thành với chủ tịch Văn, bán mạng cho ông ấy."
Rikimaru nhìn người cha bị bệnh tật giày vò đến kiệt quệ của mình, lại nghĩ đến những ngày cuối đời ông được Văn Tư Hành hết lòng giúp đỡ, anh ôm lấy cha mình, đồng ý với ông.
Nhưng Rikimaru ngàn vạn lần không tưởng tượng được việc mình sẽ phải làm khi đặt chân sang đất nước xa lạ này. Hình ảnh cậu thiếu niên từng âm thầm khóc trong góc phòng của nơi đào tạo khắc nghiệt năm xưa đổ ập đến trong đầu anh, nhớ lại bản thân lúc đó, kí ức mơ hồ về một vùng tối đen choán dần lấy não bộ. Anh không còn là cậu nam sinh Nhật Bản tự do những năm tháng tươi đẹp khi xưa nữa, anh bây giờ chỉ sống vì lời hứa với cha mình.
Vậy mà thằng nhóc D6 của Nhạn Hội được nhắc đến trong vô vàn những lời so sánh anh đã nghe không dứt suốt năm năm nay lại bước chân vào cuộc đời anh bằng cách này. Rikimaru đã ba mươi tuổi rồi, tình dục đến giờ với anh chỉ là thứ nhu cầu cần có của cuộc sống, yêu đương mới là điều xa vời, gắn cuộc đời toàn máu tươi và bụi thuốc súng của mình với người khác chính là hủy hoại họ. Nhưng vòng tay còn siết lấy anh nói cho anh hiểu rằng, người đang ôm anh là một tồn tại đặc biệt, hắn ngạo mạn, hắn giỏi giang, hắn từng là người đứng ở đỉnh tháp cùng với anh, nhưng bờ vai run rẩy lại tố cáo rằng hắn đang không hề ổn.
Nhưng hắn đã tin anh.
Rikimaru vòng tay mình đặt ra sau tấm lưng rộng của Châu Kha Vũ, cảm nhận cánh tay đang siết quanh eo anh nhấn thêm lực đạo, anh nhẹ nhàng xoa lưng hắn, cuối cùng vòng nốt tay kia của mình tạo thành một cái ôm vỗ về.
"Đêm nay tôi chịu thiệt thêm một lần cũng không sao. Cậu ngủ đi, tôi ôm cậu."
Anh thấy thân thể người đối diện chợt gồng cứng sau câu nói của mình, rồi từ từ những thớ cơ ấy dần thả lỏng, nhưng vòng tay kia vẫn khóa chặt anh trong lòng, như thể sợ anh sẽ rời đi nếu hắn buông tay.
***
Sau chap 9 là tôi phải chạy project trên online office tầm hết tuần này, các cô chịu khó đợi nhé, tôi đẩy nhanh việc up chap vì nếu không post hôm nay thì gần như không có ngày nào trong tuần để viết cả. Các cô đọc truyện vui vẻ đợi tôi dzề nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top