8. Lost in you




Warning: 18+ scene

***

Hai người va vào nhau như những mảnh thiên thạch lạc lối, lại hòa vào nhau như sóng ngầm dưới biển. Châu Kha Vũ thừa nhận, hắn muốn người này đến phát điên.

Khi dồn anh vào bức tường trong căn phòng cũ cả hai đã làm tình lần trước, nụ hôn vồn vã gần như rút cạn buồng phổi đối phương. Châu Kha Vũ hôn anh cuồng loạn, Rikimaru cũng siết lấy cổ cậu mà đáp trả lại không chút kiêng dè. Cho đến khi môi cả hai nếm được vị máu tanh ngọt, Châu Kha Vũ tách mình ra trước, vươn lưỡi liếm vết rách Rikimaru cắn ra trên môi mình. Hắn nhìn người thấp hơn hơi thở đã dồn dập, bầu không khí chỉ vừa bắt đầu đã nóng hầm hập bởi ham muốn cháy bỏng cả hai cùng đốt lên. Rikimaru chẳng vì việc mình thấp hơn Châu Kha Vũ khá nhiều mà phiền lòng, anh rất thích kéo cổ áo người kia kề sát mình, vì vậy anh làm như những gì anh muốn, ghì Châu Kha Vũ xuống, môi căng mọng thì thầm giữa hơi thở vương mùi nho.

"Lần này coi như cố tình để cậu bắt được, lột sạch tôi đi."

Châu Kha Vũ bị lời nói của người kia đánh sâu vào não bộ những xung động mãnh liệt như thủy triều. Hắn đẩy anh ngã lên giường, lột phăng cái quần dài của người kia, hai chân Rikimaru trắng còn hơn cả tuyết ngày đông, làn da lại quá đỗi mềm mại. Châu Kha Vũ ôm hai bắp đùi giơ lên, để mặt mình có thể cạ vào phần da đùi, hắn mài sống mũi cao thẳng lên làn da mịn như lụa đào của anh, cảm nhận độ ấm dưới từng phân da thịt. Bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi vuốt ve phần eo thon săn chắc không chút mỡ thừa, những ngón tay hắn lướt trên da thịt ngon lành của Rikimaru như lướt trên phím đàn. Sau khi cái eo kia đã được yêu thương chăm sóc đến thả lỏng, Châu Kha Vũ dịch tay xuống, phủ lên thằng nhỏ của anh dưới lớp quần lót mà xoa nắn. Những cái đụng chạm đầy khát cầu của Châu Kha Vũ bức Rikimaru rên rỉ ngắt quãng, anh đã không kiềm chế được nhả ra mấy câu chửi thề trong cổ họng, cho đến khi người đang nắm quyền phía trên giật bung đi bốn chiếc cúc trên cái áo sơ mi của anh, Rikimaru như một con mèo giận dữ.

"Lột sạch chứ không phải phá hoại."

Châu Kha Vũ cười vui vẻ, hắn cúi xuống, dùng cơ thể mình tạo áp lực lên anh, đôi môi sưng mọng của Rikimaru một lần nữa bị lấp kín. Châu Kha Vũ đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi của anh chơi đùa thật lâu, đầu lưỡi dày dặn đánh chiếm hơi thở đã không còn ổn định, kéo cho tiếng rên rỉ của anh len qua môi răng thoát ra nhiều hơn. Hai tay Rikimaru bị người kia dùng một tay cố định lên đỉnh đầu, ngực chạm ngực, thân dưới căng phồng dính sát vào nhau. Châu Kha Vũ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nghiêm chỉnh, trong khi người dưới thân hắn đã bị lột gần hết, hắn kéo luôn chiếc quần lót phủ lấy hai cánh mông đầy đặn ngon lành của anh xuống, một tay thỏa mãn bóp lấy thịt mông căng tràn, dùng lực thật mạnh, nhào nắn đến khi đã nghiền lại dùng mũi mình đụng vào chóp mũi người kia.

"Không dối trá đâu, mông của anh sẽ là thứ cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi chết."

Rikimaru đã được buông tha hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức rướn người lên đòi thêm một cái hôn, anh không biết tại sao mình lại mê mẩn đôi môi mỏng lạnh của người này đến thế, nhưng anh sẽ không quản nhiều. Ham muốn tình dục của một người là thứ đáng có, ham muốn của anh gắn với một người như Châu Kha Vũ, không phí phạm.

Châu Kha Vũ nhìn người đã được mình lột gần sạch, hắn không muốn cởi hẳn chiếc áo sơ mi của anh ra, bờ vai vuông săn chắc lấp ló sau lớp áo, cơ ngực trắng nõn nở nang vừa đủ với hai đầu ngực hồng như quả mọng, nhìn anh như thế này còn mời gọi hơn lần trước. Sau khi tự cởi đồ của bản thân, Châu Kha Vũ bỗng thấy bụng mình cồn cào vì đói, món ngon đã ở trước mắt, hắn bỗng nghĩ tới một thứ, dùng tay gảy đầu ngực xinh đẹp của Rikimaru, Châu Kha Vũ dịu dàng hỏi anh.

"Biết gì không cưng ơi?"

"Cưng hay uống Armagnac, nhưng vị của nó quá chát, cưng hợp với Martell Cognac hơn, vừa cháy bỏng, lại cũng ngọt đến nghiện."

Nói rồi hắn quay người với tay xuống chiếc tủ loại nhỏ dưới gầm bàn cạnh giường, lấy ra một chai Martell Cognac, dùng răng mở nắp, tiếng bật mở của chai rượu kèm theo hơi mật ong thoang thoảng chạm vào khứu giác của Rikimaru. Khi anh chân chính biết Châu Kha Vũ muốn làm gì thì chất lỏng vàng đồng sậm màu đã đổ xuống người anh, nhuộm cái áo sơ mi hờ hững trong một mùi ngọt hắc của cồn quyện lẫn với vani. Rikimaru cảm nhận dòng rượu đắt tiền chạy dọc thân thể, chảy xuống phần thân dưới trần trụi của anh, hơi lạnh của rượu nhảy nhót trên làn da phát nhiệt khiến sống lưng anh cong lên một vòng cung đòi hỏi. Châu Kha Vũ hài lòng nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của mình, không chờ đợi được thêm một giây cúi xuống ngấu nghiến cơ thể của anh. Mỹ vị sống đốt từng dây thần kinh của Châu Kha Vũ cháy thành tro, hắn chìm trong thứ dục cảm mê muội mà tuyệt tác dưới thân mình mang lại. Cho đến khi Rikimaru hoàn toàn buông thả bản thân trong những đói khát của người cao hơn, anh cầm lấy khẩu súng mình để lại ngay cạnh gối, đặt dưới cằm Châu Kha Vũ, tiếng rên rỉ ngân nga như mấy nốt nhạc xen lẫn sự van nài hiếm thấy.

"Tôi nhất định sẽ giết cậu."

Châu Kha Vũ đọc được trong âm giọng Rikimaru sự chịu đựng đã đến mức cực hạn, yêu chiều chạm lên gương mặt như sứ của người kia. Hắn mở tủ, lấy bao cao su và chất bôi trơn, Rikimaru vươn tay nhấc chai bôi trơn khỏi tay hắn, anh đổ một ít ra lòng bàn tay mình, trước mặt Châu Kha Vũ mở rộng hai chân, đem hai ngón tay nhầy nhụa tự đâm vào trong.

Châu Kha Vũ bị hình ảnh kích thích thị giác trước mắt đập cho không còn manh giáp, vội vàng mang bao cao su vào rồi đè nghiến anh xuống, không chờ người kia đã tự chuẩn bị tốt hay chưa mà đem phân thân sưng cứng của mình vùi vào bên trong anh. Rikimaru bị hắn làm đau, dùng hai tay nắm lấy tóc người kia trả lại cho hắn sự đau đớn khác.

"Ahh...khốn kiếp...cậu không thể kiên nhẫn thêm một chút sao...hmm..."

Châu Kha Vũ mặc anh vò loạn trên đầu mình, hông hắn bắt đồng vận động như một pít-tông làm việc hoàn hảo, nhấn chìm Rikimaru trong đau đớn rồi lại đến khoái lạc. Có thể hắn bị anh kích thích quá đỗi, sự mất khống chế ban đầu qua đi, để lại sau đó là những con tình triều lấp kín thể xác và cõi lòng cả hai.

Mãi cho đến khi cơ thể Rikimaru như tan ra dưới những đợt xỏ xuyên tưởng chừng không hồi kết, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đạt được cao trào, hắn một lần nữa mong muốn ngày mình có thể trực tiếp làm tình với người này mà không cần dùng bao sẽ đến sớm. Cá chắc cảm giác lấp đầy nội tràng của anh bằng thứ chất lỏng của mình sẽ khiến hắn run lên vì sung sướng dù chỉ là trong tưởng tượng.

Dư chấn qua đi để lại vết tích trên chiếc áo sơ mi đã nhàu nát của Rikimaru. Anh thấy Châu Kha Vũ vẫn còn có sức chống tay xuống bên gối ngắm nhìn mình, liền mất tự nhiên quay mặt đi, cho Châu Kha Vũ một bóng lưng mượt mà. Anh nghe thấy tiếng người kia vang lên phía sau gáy mình.

"Đêm nay tôi có thể ôm anh không?"

"Cậu thực sự giống như trẻ mẫu giáo cần được ru ngủ à?"

"Để tôi ôm anh, sau đó tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật của mình."

"Bí mật đó đáng giá bằng một đêm được ôm tôi chứ?"

Châu Kha Vũ phì cười, hắn đặt ngón tay mình mơn trớn đầu vai anh.

"Không biết có đang giá với anh không, nhưng anh thực sự không có hứng thú với bí mật của một người muốn giết mình sao?"

Rikimaru rốt cuộc cũng bị sự tò mò hạ gục, anh nói bằng âm giọng nhỏ gần như không thể nghe thấy.

"Được rồi, hãy hứa rằng nó đáng giá."

Châu Kha Vũ lui sát lại cạnh anh, để ngực và lưng trần của hai người áp vào nhau, hắn vòng tay siết lấy cái eo đã mỏi nhừ, vùi mặt mình vào phần gáy mềm mại của người trước mặt, giọng nói bỗng êm ả như kể một câu chuyện cổ tích.

"Năm tôi lên mười tuổi, Đồng Kính Dư là người đã đưa tôi đến trại đào tạo dành cho thiếu niên được chọn để trở thành những cỗ máy giết người."

*****

Mọi người ăn khuya đi, tôi ngất đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top