6. First clue
Gợi ý list nhạc nên nghe khi đọc Blood purge.
Call you mine - The Chainsmokers w.Bebe Rexha
Teeth - 5 Seconds of summer
You broke me first - Tate McRae
Deep end - Fousheé
***
Rikimaru ngồi trên motor đúng là cảnh đẹp ý vui, Châu Kha Vũ lại nghĩ rằng anh cưỡi trên người mình thì còn tuyệt hơn. Người kia không trả lời hắn, anh thấy phía cửa có vài người của Nhạn Hội còn đang đứng khoanh tay trông sang chỗ này, Châu Kha Vũ không quan tâm nặng nhẹ trêu chọc anh ngay ở đây, Chúa mới biết có kẻ nào trong đám người kia nhận ra anh là ai hay không. Rikimaru không phải người tính toán mấy việc cỏn con, nhưng anh không thích mình bị lép vé dưới Châu Kha Vũ, ngoắc ngón tay ý nói hắn đi đến gần mình, Rikimaru kéo cổ áo vest của Châu Kha Vũ xuống như đêm qua anh đã làm, khi đôi môi cả hai gần chạm vào thì dừng lại, Châu Kha Vũ ngửi được mùi nho của Black Captain trên môi anh, hắn nhướn một bên mày, nhận xét người này lúc nào cũng quyến rũ cực độ chẳng có gì sai. Rikimaru giữ nguyên tư thế ấy, nói với người cao hơn.
"Cậu thực sự muốn cùng người của Red Fang dính líu đấy à?"
Châu Kha Vũ vươn tay vắt ngang eo anh, đôi môi hắn như có như không dẫn dắt một nhịp điệu, lướt qua làn da của người đối diện.
"Tôi không quên được, anh nhìn đám người đằng sau xem, trong đó có không dưới hai kẻ muốn ngủ với tôi. Nhưng tôi nhung nhớ một chú mèo đi lạc ở High hơn, sao nào, đủ thành ý rồi chứ?"
"Đừng nghĩ đến việc đấy, sau 419 là 420, không phải 429, cậu tốt nhất vào trong đó quơ bừa một người rồi đưa về phòng đi. Tôi rất bận, nếu người của Nhạn Hội như cậu rảnh quá thì nên về suy nghĩ làm sao để giết tôi, không phải tìm mọi cách lôi tôi lên giường lần nữa."
"Tôi có thể giết anh trên giường, cá là máu của anh rơi trên làn da này so với rơi trên tấm ga trải giường còn đẹp hơn."
Mắt thấy tên khốn này còn chưa chịu bỏ cuộc, anh lại muốn vào bên trong tìm Lâm Mặc, không thể tiếp tục dây dưa thêm, Rikimaru đặt một ngón tay lên môi hắn, trừng mắt ý bảo hắn câm miệng. Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, giữ bàn tay người kia lại, vươn lưỡi liếm đầu ngón tay. Rikimaru không giật tay về, anh nheo mắt nhìn hắn, cuối cùng kéo hắn lại đè nghiến môi mình lên môi Châu Kha Vũ, cái bộ dạng đẹp mắt chết tiệt của hắn thôi thúc anh làm ra những điều chẳng khống chế nổi, con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, không thể trách anh được. Dứt khỏi nụ hôn, Rikimaru nhìn người đang vô cùng thích thú mà tự liếm môi mình sau món quà bất ngờ kia, anh đảo mắt.
"Lần sau nếu cậu có thể bắt được tôi, sẽ cho cậu lột sạch, còn giờ thì tránh ra, tôi có việc cần làm."
Châu Kha Vũ lưu luyến như thể trước mặt hắn là tình nhân trăm năm.
"Rất mong chờ, mèo con."
"Im miệng!"
Khi Rikimaru rít ga chiếc motor phóng vào trong hầm gửi xe, Santa bước tới bên cạnh Châu Kha Vũ còn đang đứng ngóng theo bóng hình của người đáng ra phải là đối thủ của mình. Anh ta dừng lại đánh giá vẻ mặt treo lên hứng thú vỡ bung của Châu Kha Vũ, nghi hoặc.
"RK92 à?"
Châu Kha Vũ giơ ngón tay lên suỵt một tiếng, mắt cười vẫn cong cong, hắn chưa bao giờ muốn gặp lại một người đến thế, adrenalin trong người như sôi sục, Santa chưa lúc nào thấy cả người Châu Kha Vũ toát ra dáng vẻ cuồng loạn như vậy. Châu Kha Vũ rút ra hộp Black Captain vừa tiện tay móc từ túi áo của người kia, đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa.
"Mình anh biết là được rồi, rơi vào tai lão hói kia không chừng em sẽ bị giết ngay đấy."
"Biết sẽ bị giết còn làm đến mức này, đám người kia có thể không biết mặt RK92, nhưng Đồng Kính Dư chắc chắn biết, nếu họ về kể lại cho lão nghe..."
"Vậy anh mau nhắn cho đám phiền phức đó tốt nhất nên giữ kín cái miệng mình một chút, họ sẽ không muốn gặp D6 khi trở về nhà đâu."
"Châu Kha Vũ, chú mày kiêu ngạo thật đấy."
"Thì sao chứ, bây giờ ở đây em chỉ công nhận RK92. Hơn nữa." - Hắn ngừng lại, thả ra một làn khói. - Chẳng ai vừa mắt bằng con mèo đi lạc kia."
Chết thật, cái dáng vẻ trần trụi chĩa súng vào đầu hắn sáng nay mới xinh đẹp làm sao, Châu Kha Vũ mơ màng nhớ lại, từng mạch máu dưới da càng kêu gào muốn nổ tung. Santa tránh xa khỏi hắn, giọng điệu ghét bỏ.
"Đừng có bắn hormone tứ tung như vậy, trông mày giống một thằng thèm khát cực độ đó em trai."
Châu Kha Vũ cười khoái trá quăng điếu thuốc đã cháy gần hết đi, cùng Santa quay đi lấy xe để trở về.
***
Rikimaru bước vào bên trong CLVB, anh không chắc chắn Lâm Mặc sẽ đến đây, nhưng ngoại trừ khu vực này thì không nơi nào khả thi hơn trong tòa nhà này, Lâm Mặc chắc sẽ không vào đây để shopping hay đại loại như vậy.
Không gian của CLVB chỉ giống như những club cao cấp khác, điểm nhấn không có gì nổi bật. Rikimaru nhìn quanh một lần, khi nãy ngoài Lâm Mặc anh còn nhìn thấy một khuôn mặt khác, tuy rằng không quen nhưng nếu người đó ở đây thì Lâm Mặc hẳn cũng vậy. Rikimaru chọn một chỗ trên quầy bar ngồi xuống, anh kín đáo quan sát xung quanh, không tìm thấy bóng dáng của Lâm Mặc hay người đàn ông kia. Khi ly Gin được đưa đến tay anh, có một người ngồi xuống bên cạnh anh, Rikimaru nắm chặt tay lại, đôi mắt ánh lên chút nhớ mong và lo lắng, anh gọi.
"Mặc Mặc."
"Riki lão sư, đã lâu không gặp."
Người vừa xuất hiện trông chẳng khác gì so với hai năm trước, đường nét gương mặt vẫn vương lại chút ngây ngô của cậu sinh viên ngày ấy, nhưng đôi mắt đã chẳng còn sáng như năm xưa tháng cũ, cậu mỉm cười với anh.
"Anh rốt cuộc vẫn có thể tìm được em, Riki."
Rikimaru lo sợ chỗ này có người nhận ra cả hai, hơn hết anh không mong muốn người đứng sau Lâm Mặc hiện giờ phát hiện ra cậu còn liên quan đến người ở tổ chức cũ, anh đứng dậy định rời đi trước, Lâm Mặc kéo anh lại, nói nhỏ.
"Không sao, là người đó bảo em ra gặp anh."
"Tại sao?"
Lâm Mặc nhìn anh một lúc, sau đó nhoài người tới ôm lấy anh như đứa em trai nhỏ năm ấy.
"Em rất nhớ mọi người."
Rikimaru ôm lại cậu, vỗ vỗ tấm lưng đã trưởng thành hơn nhiều của người trước mặt, không nói gì. Lâm Mặc buông anh ra, cậu phải nói thật nhanh, người đứng sau không nguy hại, nhưng tai mắt của Red Fang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Riki, nghe em nói này, Red Fang không phải chỉ là đám buôn thuốc và giết người đâu, họ đã làm còn nhiều thứ hơn thế, bây giờ em chưa thể nói rõ hết cho anh được, em sẽ tìm cách liên lạc với anh và thầy Viễn sau, nhưng anh nhất định phải nghe em. Người phía sau em sẽ không làm tổn hại đến anh, nhưng kế hoạch của họ chính là thanh trừng hai tổ chức, kẻ duy nhất anh không thể tin chính là Văn Tư Hành."
Nói xong Lâm Mặc siết nhẹ cánh tay anh, đứng dậy hòa mình vào dòng người hỗn loạn dưới sàn nhảy, mất bóng. Rikimaru ngồi im lặng trên ghế xoay, anh không quá rõ ràng điều Lâm Mặc muốn nói về Red Fang, nhưng anh chắc chắn một việc, Lâm Mặc muốn anh đừng tham gia vào việc giết chóc của Red Fang nữa, máu đổ dưới chân tổ chức không chỉ có những người anh đã giết, hơn nữa, có thể người bỏ mạng dưới súng và dao của anh không phải người đáng chết.
Rikimaru rời khỏi CLVB, đêm nay thật sự không muốn trở về trụ sở Văn Uy, anh dừng xe trước một hàng bán mì gõ, ngồi xuống gọi một bát mì cay nóng hổi, vừa ăn vừa cố gắng nghiền ngẫm thêm lời nói của Lâm Mặc. Tổ chức thứ ba muốn thanh trừng Red Fang và Nhạn Hội, Văn Tư Hành đã làm nhiều chuyện khó tha thứ hơn cả giết người và buôn chất trắng.
Sợi mì nghẹn lại nơi cổ họng, nếu vậy, anh có phải cũng đã góp phần vào những chuyện bỉ ổi nhất lão từng làm, bạn bè trong tổ chức của anh, họ cũng bị kéo theo vào mớ bầy nhầy tội lỗi ấy từ lâu, dù gì trong Red Fang cũng không chỉ có nhóm của Rikimaru.
Anh đút tay vào túi muốn lấy thêm một điếu thuốc, lại phát hiện hộp Black Captain đã không cánh mà bay, Rikimaru nghiến răng làu bàu.
"Tên khốn, muốn người còn muốn cả thuốc."
***
Châu Kha Vũ nhìn Patrick cắn ngón tay không dám lên tiếng, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, hắn mất kiên nhẫn gõ lên đầu cậu mấy cái.
"Nói gì thì nói luôn đi, anh mày có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ lắm."
Santa ngồi ở phía bên kia đầu ghế cầm khẩu súng lục mới lấy được chơi đùa trong tay, sau đó chĩa khẩu súng về phía Châu Kha Vũ làm động tác bắn hạ.
"Mày thì suy nghĩ cái gì, có mà..."
Châu Kha Vũ quay lại lườm anh ta, Santa liền im bặt. Patrick rốt cuộc cũng buông xuôi, cầm một bức thư dúi vào tay Châu Kha Vũ, ghì hắn xuống mà nói như thể sợ tiếng mình quá to có thể lọt ra ngoài.
"Thư viết tay của Lâm Mặc, trong đó có nhắc đến chuyện cũ của anh, em đọc đến đó không dám đọc tiếp, anh cầm về đọc đi, liên quan đến cả Đồng chủ tịch đấy. Có người bỏ vào túi áo em khi em đang đứng ở trên tàu điện ngầm."
Châu Kha Vũ nắm bức thư mà đầy một bụng nghi ngờ, người đã trốn khỏi Red Fang giờ lại còn quản cả chuyện cũ của thân nhân thành viên Nhạn Hội? Hắn cất bức thư vào túi mặt trong của áo vest, vẫy tay chào tạm biệt Patrick và Santa, trở về căn hộ riêng của mình cách tổ chức không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top