5. I saw him




Châu Kha Vũ không hoàn toàn thích CLVB, đầu tiên là ở cách đặt tên, lúc đầu hắn nghĩ chủ nơi này chọn tên giống cách hãng trang sức BVLGARI thay chữ U bằng chữ V để tạo điểm nhấn, nhưng CLVB hoá ra không phải vậy, chỉ đơn giản đặt là CLUB quá phổ biến, trước chữ CLUB lại không nghĩ được cái tên gì đặc sắc, sợ giới chơi bời không nhớ được liền chọn luôn cái tên CLVB. Nếu không phải nơi này do người quen của Nhạn Hội mở, thêm vào gout chọn rượu của chủ club rất khá, Châu Kha Vũ cũng không muốn lui đến nhiều.

Santa lôi theo Châu Kha Vũ bước vào không gian tràn ngập hương vị của những club cao cấp nhất, CLVB cũng giống như bao chốn ăn chơi mà đám nhà giàu và làm ăn ngầm vẫn lui tới, khu vực trung tâm là một khoảng huyên náo của nhạc mạnh và da thịt va chạm vào nhau, ánh đèn chớp nhảy khiến những thân hình ấy trở nên mơ hồ, không gian một màu trụy lạc. Châu Kha Vũ lên tầng 2, ngồi xuống chỗ Santa đã đặt trước, nơi này nhìn thẳng ra quả cầu đèn khổng lồ đang không ngừng xoay chuyển với đủ các tia màu lóa mắt, hắn không thích tham gia vào việc nhảy nhót, năm nay hắn chỉ mới hai mươi mốt, bước chân vào cái giới này từ khi mười sáu tuổi, số lần ra vào bar club nhiều đếm không hết, nhưng chưa từng hòa mình vào đám người cuồng loạn bên dưới. Châu Kha Vũ nhìn mấy nhân vật được nhắc đến qua miệng Santa lần lượt xuất hiện, có vài người quen, còn hai người khác hắn chưa từng gặp qua, không chú ý đến quá nhiều, hắn gọi phục vụ lại, yêu cầu một ly armagnac có đá. Santa kéo một người trong đó đến trước mặt hắn, Châu Kha Vũ đưa qua một cái nhìn không lạnh không nóng, người này khá cao, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn sạch sẽ, ăn mặc có phần tách biệt so với một nơi như thế này, Châu Kha Vũ không hiểu Santa sao lại quen người có vẻ ngoài kiểu vậy, hắn liếc anh ta, nhướn mày thắc mắc. Santa cười gợi chuyện, để người mới đến ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ.

"Đừng đa nghi như vậy, đây là cháu trai của chủ tịch, Đồng Dương. Chú mày cứ ở lì trong cái khu tập bắn, không thì cũng chạy nhảy khắp nơi, chuyện trong tổ chức không quản đến, sắp tới chủ tịch muốn chú dẫn dắt cháu của ông ấy."

Châu Kha Vũ càng cảm thấy khó chịu, trước giờ hắn không thích làm việc chung với ai, nhiệm vụ đầu tiên dưới trướng Nhạn Hội cũng là một mình hắn đem ngực của người được chỉ định ghim xuống hai viên đạn, hắn được gọi là sói sa mạc, cô độc và không bị ràng buộc. Đồng Kính Dư giao cho hắn một người, lại còn là cháu ông ta, bảo hắn sao có thể vui vẻ chấp nhận. Nhìn người tên Đồng Dương trước mặt, hắn ghét nhất bộ dạng kiểu này, ít nhất là đối với người cùng làm công việc giống hắn, thằng nhóc kia không biết đã cầm súng bao giờ chưa. Santa nhìn được vẻ bài xích ra mặt của Châu Kha Vũ, bước tới bên cạnh ngồi xuống, nói thầm vào tai hắn mấy câu.

"Thằng nhóc này năm nay mười chín tuổi, nhìn bộ dạng trói gà không chặt nhưng nghe nói rất có tố chất, kỹ năng phi dao của nó được công nhận bởi Mika, đáng lẽ nó sẽ được chuyển cho Mika nâng đỡ, nhưng giờ bạn đồng niên của anh đang ở tận trời Newyork chưa về, lão Đồng mới giao vào tay mày."

Châu Kha Vũ trào phúng.

"Em không cảm thấy mình cần phải gánh thêm cục nợ của lão già đó."

"Thôi nào, trông chừng thằng nhóc này hai tháng thôi, Mika về thì mày liền trở lại với khoảng trời tự do rồi."

"Lý do nào khiến lão già đầu sắp hói đó nghĩ em sẽ chịu nhận thằng nhóc kia?"

"Có lẽ vì thằng nhóc đó từng được dạy dỗ bởi cùng một người đã tạo nên cái gốc cho RK92?"

Châu Kha Vũ nhìn Santa bằng đôi mắt lạnh nhạt, nhưng Santa biết hắn đã có phần lung lay, không phải vì thằng nhóc kia, mà vì cái tên được nhắc đến. Đồng Kính Dư nghĩ Châu Kha Vũ có thể từ cháu trai ông ta tìm được cách đối phó với RK92, Châu Kha Vũ lại chỉ quan tâm mình có thể moi được thông tin gì của RK92 từ thằng nhóc này, nếu nó được dạy dỗ bởi người từng lắp cánh cho anh, hắn có thể thông qua đó tìm hiểu một ít quá khứ đằng sau của sát thủ số một Red Fang, đào được về anh càng sâu thì càng dễ tiếp cận từ nhiều phía, Châu Kha Vũ chưa xác định mình muốn gì ở RK92, nhưng những việc liên quan đến anh, hắn hứng thú.

Hắn giơ tay về phía Đồng Dương, thôi được, dù gì cũng chỉ hai tháng, Châu Kha Vũ nhàn nhạt mở lời.

"D6, hân hạnh."

*****

Rikimaru đang phóng motor trên đường quốc lộ, chiếc BMW S1000RR này được Văn Tư Hành tặng sau khi anh giết chủ tịch của một công ty thương mại có hiềm khích cùng tập đoàn Văn Uy, hắn đã điều tra được chút ít thông tin và muốn đưa tội danh buôn bán chất cấm của Red Fang ra ánh sáng, dù rất nhanh sau đó bị kết liễu và ngụy tạo như một vụ tự sát, vài tên quan sai Chính phủ cũng để ý đến việc nhỏ này, nặng nhẹ buông lời mỉa mai Red Fang đã xuống cấp. Cái chết của vị chủ tịch đó như một đòn trả thù lại mấy tay quan chức không biết thân phận, Văn Tư Hành rất hài lòng về tốc độ làm việc của anh. Rikimaru vặn tay ga, chiếc motor vút đi như một con sói đồng cỏ, anh thích cảm giác thả trôi mình theo tốc độ, tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn lại những vệt sáng kéo dài, tiếng gió hay tiếng của màn đêm cũng giống như một bản nhạc, không có ai, chỉ có một mình anh độc chiếm thế giới này.

Khi con đường quốc lộ vắng vẻ nhưng đầy mùi vị tự do ấy cuối cùng cũng kết thúc nhường cho phố thị phồn hoa, Rikimaru thả chậm tốc độ, rẽ vào con đường dẫn ra phía bờ sông, anh thường đến đây mỗi khi có chuyện cần nghĩ một mình. Dựng xe cạnh bãi cỏ mọc cao gần bằng người, Rikimaru tiến lại phía mặt nước nhuốm ánh trăng, anh nhớ về cuộc nói chuyện trong văn phòng Văn Tư Hành lúc sáng, hình ảnh của Lâm Mặc hiện lên trong đâu, trong suy nghĩ của Rikimaru, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chỉ là những đứa em trai thông minh, không thích tham gia vào việc giết chóc, cả hai cùng nhau làm công việc này chỉ vì theo chân Bá Viễn, Bá Viễn có ơn với Văn Tư Hành. Hai tên nhóc kia khi còn ở cùng trường là sinh viên do Bá Viễn chỉ dạy, chúng rất sùng bái người thầy đó của mình, cho đến khi Bá Viễn đầu quân cho Văn Tư Hành thì lại mất bóng, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vô tình phát hiện ra thông tin mật của Red Fang trong phòng làm việc của giáo sư mình, khi liên lạc được với Bá Viễn thì chúng hoàn toàn đã bị kéo vào vòng liên quan, Bá Viễn chỉ đành để cả hai làm nguồn tin cho Red Fang, hạ mình xin Văn Tư Hành không làm khó chúng.

Ngày Lâm Mặc đột nhiên biến mất khỏi Red Fang, Bá Viễn đau xót nhìn Văn Tư Hành đưa ra thông báo truy lùng cậu, nhất định không được để cậu còn sống, nhưng suốt 2 năm trời không tìm được tung tích của Lâm Mặc, bây giờ cậu lại tự xuất đầu lộ diện, còn mang cho mình cái danh làm việc cho quan chức cũ của Chính phủ, Văn Tư Hành chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Rikimaru châm một điếu thuốc, anh đã không hút thuốc trong gần nửa năm, nhưng tối nay khi mọi thứ đến có phần dồn dập lại không nhịn được để mình chìm trong làn khói mỏng này một lúc. Mùi hương của Captain Black đọng lại trong cổ họng, Rikimaru lại nghĩ đến Red Fang, đến lí do mình rơi vào vòng xoáy lộn xộn của thế giới ngầm tàn nhẫn này. Anh nhiều lúc muốn tự khinh rẻ mình như cái cách anh đạp những sinh mạng khác dưới chân, viên đạn găm vào não, con dao đâm ngập quả tim, rốt cuộc vì sao đôi tay này đã dính đầy máu, lại không thể tự kết liễu bản thân. Rikimaru ngẩng đầu thả ra một làn khói, anh nhớ đến cha mình, lí do để anh bán mạng cho Văn Tư Hành, là vì những che chở ông ta đã ban cho gia đình anh khi người cha bệnh tật của anh còn sống. Nếu ngày đó cha anh không nắm lấy tay anh và hết mực dặn dò phải dùng mạng báo đáp chủ tịch Văn, có lẽ bây giờ trên tay Rikimaru không phải một khẩu súng hay lưỡi dao găm, mà là một thứ khác anh đã từng rất mong muốn.

Dụi tắt điếu thuốc, Rikimaru ngồi trở lại xe. Khi anh trở lại với những ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố, dừng lại trước vạch sơn dành cho người đi bộ dưới cột đèn đỏ, những bóng dáng xa lạ lướt qua thật nhanh. Vô tình, một gương mặt Rikimaru chỉ vừa nghĩ đến cách đây ít phút xuất hiện chớp nhoáng sau cửa kính một chiếc ô tô chạy ngang qua. Lâm Mặc.

Rikimaru đợi đèn xanh rồi rẽ hướng giữ một khoảng cách nhất định đuổi theo. Khi chiếc xa kia cuối cùng đã dừng lại trước hầm đỗ của một tòa nhà cao tầng, Rikimaru nhận ra nơi người ấy đến khu ăn chơi có tiếng với giới làm ăn ngầm, có một club cao cấp ở bên trong, CLVB. Anh dừng xe trước tòa nhà, tháo mũ bảo hiểm, áo khoác da phản chiếu mờ mờ ánh đèn màu của chiếc biển gắn ở trung tâm. Khi ngẩng đầu lại phát hiện có một người đứng nhìn mình chằm chằm từ phía cửa ra vào lớn của tầng một.

Châu Kha Vũ cảm giác máu dưới da sôi sục, không vui cả buổi tối nay đều bị đánh bay sạch sẽ, hắn không nghĩ mình có thể gặp lại người này nhanh như vậy, Tuyền Châu phải chăng quá nhỏ, nhưng hắn chẳng quan tâm nhiều thế, hắn bước tới phía người kia trước khi anh kịp bỏ đi như chẳng hề quen biết. Đặt tay mình lên phần đầu của chiếc motor giữ người lại, Châu Kha Vũ nở nụ cười của một tên lưu manh hàng thật giá thật.

"Sao lúc nào xuất hiện nhìn anh cũng quyến rũ vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top