4. Our war is taking shape




Châu Kha Vũ cúi người chui vào trong xe, ngồi ở hàng ghế hậu duỗi một tay trên thành ghế, ngửa đầu ra phía sau, bàn tay kia gác lên che ngang mặt, bộ dạng lười biếng mệt mỏi vô cùng. Santa quay hẳn người xuống chiêm ngưỡng dáng vẻ "bị mèo cào" của hắn, tên này khi gọi cho anh ta mười phút trước còn cười vui sướng trong điện thoại, vậy mà đôi chân dài kia vừa thu vào sau cửa xe lại bày ra vẻ lao lực, Santa ném cho hắn một hộp kẹo bạc hà.

"Gì đây, mèo cào hay trúng độc?"

Không có tiếng đáp lại, Châu Kha Vũ cầm hộp kẹo, bàn tay để che khuất mắt vẫn chưa hạ xuống, Santa thấy vai hắn rung lên.

Châu Kha Vũ cười lớn, mất một lúc lại thả cái thân cao lớn của mình nằm xuống ghế, hai mắt lóe sáng ngước về phía người ngồi đằng trước đang nhìn chằm chằm hắn như nhìn một tên điên.

"Anh không tưởng tượng được em vừa trải qua chuyện gì đâu."

"Chuyện gì cũng không thể khiến mày trông giống một thằng bệnh thế này được."

Châu Kha Vũ cười càng lớn hơn.

"Em ngủ với người mà lão già kia bảo em giết rồi."

***

Rikimaru yên vị trong phòng họp kín của Red Fang, nhìn chủ tịch đang ngồi ở ghế thượng, vẻ mặt của Văn Tư Hành đương nhiên chẳng dễ chịu. Đám thuộc hạ hôm qua cử đến cảng kẻ chết người bị thương, mấy tên lành lặn sau khi được hỏi chuyện thì bị đá qua một bên, trong phòng họp bây giờ chỉ có bốn người. Bá Viễn ngồi đối diện Rikimaru, thấy anh chỉ ngồi đó không có vẻ muốn tiếp chuyện, Văn Tư Hành mở lời trước.

"Đã xác định được nguồn tin giả về lô hàng của đám chim chết mà Trương Gia Nguyên lấy nhầm."

AK nhếch mép, ngắt lời lão.

"Lấy nhầm cái gì, rõ ràng là làm ăn chẳng ra sao."

"Nguồn tin đó bắt đầu từ một quan chức cũ của chính phủ." - Bá Viễn nhẹ giọng.

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, nếu đây là do phía Nhạn Hội tung hỏa mù thì có thể coi như một cuộc gây hấn, hai tổ chức bây giờ đã không còn ở điểm thăng bằng của cán cân, đấu đá ngầm xuất hiện từ khi giá đàm phán giao thuốc của Red Fang bị giảm hơn so với bên kia, sau đó còn có tin đồn Nhạn Hội sai người trộn thuốc giả vào lô hàng cập cảng của Red Fang ba tháng trước, khi bắt được người thì tên đó lại tự sát. Đến bây giờ, nếu bên nào gây sự bằng vũ lực trước thì chính là châm ngòi cho cuộc chiến mở đường, đích đến không gì khác ngoài một mất một còn, có thể độc quyền đường dây cung cấp thuốc làm giàu cho đám quan chức thối nát phía trên, tiền vào túi kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ nhiều gấp đôi.

Nhưng bây giờ lại có thêm một bên thứ 3 khuất trong bóng tối nhúng tay khuấy vũng nước đã đọng hai thập kỉ, hơn nữa còn xuất hiện dưới cái danh người cũ của bộ máy chính phủ, dám cá rằng bên Nhạn Hội cũng đang đau đầu mà tính bước tiếp theo, Rikimaru rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Nhưng Gia Nguyên tìm ra được người cố tình tung tin sai bằng cách nào, thằng bé cũng không phải một người dễ bị chơi lại như thế, rõ ràng người hack ngược vào Red Fang cũng chằng phải tay mơ, sao bây giờ lại lộ dễ dàng vậy được?"

Bá Viễn chuyển đến trước mặt anh một tờ giấy, bên trên có ghi lại thông tin của người kia. Rikimaru cầm tờ giấy lên đọc, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bên kia AK cũng không giấu được vẻ mặt ngỡ ngàng chen thêm lo lắng. Trong tờ giấy còn có tin nhắn người đó để lại như một dấu hiệu nhận biết, người này cũng đã gửi tin giả cho Nhạn Hội.

Trên tờ giấy đó ghi, LM01.

Người đã từng làm việc cho Red Fang, đã từng cùng Trương Gia Nguyên đứng đầu nguồn thông tin giúp bọn họ xây dựng nên mạng lưới tin tức vững mạnh.

Lâm Mặc.

****

Có thể không ai biết rằng Nhạn Hội có người giữ giao tình cùng Lâm Mặc, trùng hợp cũng là người nắm nguồn tin, Patrick. Cậu từng vô tình được Lâm Mặc cứu một lần khi suýt sảy chân trên núi, sau đó biết là người của Red Fang liền giữ kín chuyện, vài lần điều thông tin đều không làm khó người của bên kia.

Nhận được tin giả người kia gửi, lại nhận được tin nhắn tiết lộ danh tính, Patrick không tin nổi một con cờ lọt khỏi lưới của Red Fang vẫn còn sống, lại còn về làm việc cho quan chức cũ của chính phủ. Đây không khác gì một lời khiêu chiến đối với thế cân bằng của Nhạn Hội và Red Fang, dù thế cân bằng đó sớm muộn cũng chẳng giữ được. Nhưng chuyện này không chỉ còn là giao tình của riêng cậu, Patrick vẫn phải đem thông tin của Lâm Mặc giao ra.

Khi Châu Kha Vũ quay lại giáp mặt cùng Đồng Kính Dư trong phòng làm việc, Santa vẫn còn đang dùng ánh mắt ghê sợ nhìn hắn, Đống Kinh Dư chẳng quan tâm nhiều đến thế, câu đầu tiên lão hỏi Châu Kha Vũ.

"Người chưa giết được, vậy ngón tay đâu?"

Santa khoanh tay liếc mắt đến tên cao nhòng từ lúc bước chân vào phòng vẫn giữ dáng vẻ hời hợt kia, thầm chửi trong lòng một trận, ngón tay gì chứ, quần nhau nguyên đêm với người ta rồi, bảo nó đem về chỉ có một thân xuân sắc phơi phới thôi.

Châu Kha Vũ thu lại vẻ mặt không nghiêm túc của mình, nói với chủ tịch của hắn.

"Để lọt lưới mất rồi, rất xin lỗi chủ tịch, nhưng anh ta thật sự quá giỏi."
"Và rất ngon lành".

Đồng Kính Dư nhìn hắn một lúc lâu, hồi sau mở miệng vẫn là một lời quyết đoán.

"Sau này nhất định phải giết, dù thế nào RK92 vẫn là một mối họa. Giết được rồi thì Văn Tư Hành có mặc giáp chống đạn từ trên xuống dưới cũng không thoát được."

Lúc ngồi trên xe Châu Kha Vũ đã nhận được tin Patrick gửi đến, hắn với Santa còn bàn bạc về cái người tên Lâm Mặc kia, bây giờ nhìn vẻ không quan tâm đến bên thứ 3 này của Đồng Kính Dư mà chỉ đặt hết chú ý lên sát thủ đứng đầu của Red Fang, Châu Kha Vũ không nhịn được lại suy nghĩ sâu xa hơn, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn là thắc mắc chừng mực.

"Không phải chúng ta nên chú tâm vào phía đã tung tin giả cho cả hai tổ chức sao, chúng ta có chuyện thì đám đó mới là người được hưởng tất cả mọi thứ mà."

Đồng Kính Dư đan hai bàn tay lại với nhau.

"Chuyện của đám tay sai cũ chính phủ vừa xuất hiện này cần thêm thông tin, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết chính xác là người nào điều khiển tên tung thông tin giả kia." - Dừng một chút, ông ta nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. - "Nhưng tôi nhắc lại, nhất định phải giết RK92."

Rời khỏi phòng của Đồng Kính Dư, ánh mắt Châu Kha Vũ tối lại mấy phần, hắn không hài lòng với cái cách chủ tịch quá chú ý đến việc tại sao RK92 chưa chết, dựa theo tình hình hiện tại, người kia có chết hay không chẳng hề quan trọng bằng việc tìm ra kẻ muốn hai tổ chức tự kết kiễu nhau. Santa đứng bên cạnh thấy hắn không vui, liền choàng tay lên vai rủ rê.

"Đừng làm vẻ mặt khó coi thế, tối nay anh mời, có mấy đứa ở CLVB muốn gặp chú mày đấy."

Châu Kha Vũ nhìn anh ta, nghe đến rượu không hiểu sao chỉ nhớ đến chú mèo đi lạc có vẻ ngoài đánh lừa toàn bộ thế giới kia, môi lại như có như không nếm được vị của armagnac. Hắn nhìn thẳng về trước, giọng nói lại pha vài phần nhớ mong kỳ lạ.

"Rượu thì uống, nhưng đừng đưa người lên giường em."

Santa khó hiểu, Châu Kha Vũ vẫn luôn là người gặp dịp thì chơi, từ chối thẳng thừng như vậy không giống việc một tên đào hoa bậc nhất giới này sẽ làm. Lại thấy hắn đưa tay xoa lên một bên bả vai, chỉ mình hắn biết trong đó là mấy vết cào người kia để lại.

"Nếm được mĩ vị rồi, mấy thứ khác chỉ là đồ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top