27. Your life and mine

https://youtu.be/cn7VqoHYEaY

This is Kor.
Đoạn đầu của chap này là do Chốn viết nha mọi người, vì tin mình đi, mình chưa thấy ai viết mấy cảnh âu yếm nhau vào buổi sáng tình như Chốn cả, ít nhất là những tác giả fanfic mà mình từng làm việc chung. Nên mình đã nói mong Chốn có thể viết đoạn đó giùm mình :>>

***

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thức dậy trước Rikimaru khi hai người ở cùng nhau. Hắn nhận ra mình chưa bao giờ phải đề phòng người này, hắn luôn có thể ngủ một giấc thẳng tới khi mở mắt. Chỉ duy nhất một lần ấy, là khi hai người đều đang ở dưới đáy của tuyệt vọng, vẫn cố chấp cùng nhau rơi xuống vực sâu. Nhưng may mắn làm sao, lúc này đây Rikimaru đang nằm cạnh hắn, cũng không một chút dè chừng.

Châu Kha Vũ vẫn luôn mê đắm dáng vẻ của Rikimaru vào buổi sáng, nhất là khi người kia có vẻ như mang thói quen nằm sấp. Hắn có thể nhắm mắt lại và vẽ ra đường thắt nối giữa eo hông xinh đẹp nhất thế gian của Rikimaru. Chiếc chăn mỏng hờ hững đắp ngang hông anh càng tôn phần mĩ cảm ấy lên quá đỗi, Châu Kha Vũ chạm tay lên phần lưng săn chắc mịn màng của anh, trượt tay đi dọc theo sống lưng kiều diễm. Rikimaru là một tác phẩm nghệ thuật, Châu Kha Vũ đã nghĩ đến điều này cả ngàn lần rồi, nhưng sự quyến rũ của anh là điểm chí mạng nhất. Châu Kha Vũ thừa nhận, nếu Rikimaru không mang vẻ ngoài cám dỗ đến mức này, hắn sẽ không dao động sớm đến vậy. Yêu vì vẻ ngoài thì có sao, hắn đổ gục trước Rikimaru bởi anh lộng lẫy quá đỗi, sau đó hắn mới chìm đắm vào hai mặt trái ngược trong con người anh. Hắn yêu Rikimaru vì anh hút hắn vào tận cùng của si dại. Những đêm 419 không có xúc cảm gì ngoài xác thịt trước kia sao đáng so sánh với dù chỉ một góc của Rikimaru, Châu Kha Vũ tuy rằng không phải một người tốt, nhưng hắn có phần lãng mạn dành riêng cho tín ngưỡng của mình. Nếu cái đẹp là một tín ngưỡng, thì Châu Kha Vũ tôn thờ người đang nằm bên cạnh hắn. 

Xinh đẹp, kiêu kì, một đóa hoa chết chóc nở rộ giữa máu tanh. Nhưng lại vẫn tinh khôi.

Rikimaru bị những cái vuốt ve đánh thức, mắt anh khép rồi lại mở đôi lần để xua tan cơn buồn ngủ vẫn còn bám lấy. Những cái chạm của Châu Kha Vũ chẳng vì anh đã thức giấc mà dừng lại, hắn dường như còn chìm trong bản nhạc đêm qua, miệt mài tìm kiếm dư âm trên cơ thể anh. Rikimaru cũng mặc kệ hắn, những dấu hôn trải dài trên làn da trắng của anh đã nói lên việc Châu Kha Vũ si mê anh đến mức nào, những động chạm bây giờ của hắn đã mang rất nhiều nhẫn nại rồi. 

"Anh đẹp như một bức họa vậy, cưng ạ."

"Miệng lưỡi của em luôn trơn tuột như thế sao?"

Châu Kha Vũ nhếch khóe môi mỏng.

"Anh có muốn thử không?"

"Dù không muốn phá hỏng sự sến súa đó của em, nhưng cả hai đều chưa đánh răng, đúng chứ?"

"Có black captain ở đây, bé mèo đi lạc."

"Lạm dụng thuốc như vậy là không tốt đâu."

Rikimaru miệng thì nghe như đang chỉnh hắn, nhưng lại vươn người nhón lấy một điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ. Tấm chăn mỏng vì động tác của anh mà rơi xuống sâu hơn, lộ ra đường mông mượt mà, Châu Kha Vũ không sao dời mắt đi được. Và hắn cũng chẳng làm thế, Rikimaru biết anh có thừa cám dỗ đối với hắn, anh cũng muốn Châu Kha Vũ cứ như vậy phát điên vì mình, Rikimaru rất vui lòng. Bàn tay vừa rồi vẫn đặt trên sống lưng của anh trượt dần xuống, đến phần thắt eo, rồi hạ trên phần tròn đầy yêu kiều. Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình có phạm vào một trong bảy đại tội thì cũng không ai có quyền tha thứ cho hắn, ngoại trừ Rikimaru, bởi vì anh là khởi nguồn tội lỗi của hắn.

"Thích anh đến vậy sao? Là thích anh, hay thích cơ thể này."

"Vì cơ thể này mà thích anh, vì đôi mắt của anh nên mới yêu anh."

Đôi mắt của Rikimaru là thứ tạo nên con người anh, Châu Kha Vũ nhìn thấy mọi mềm yếu và ngông cuồng của Rikimaru thông qua đôi con người sạch sẽ ấy. Hắn bán linh hồn của mình cho sự tinh sạch ấy rồi. 

Một nửa điếu thuốc lại được đặt lên môi Châu Kha Vũ, làm hắn mơ màng nhớ lại vị nho vừa ngọt vừa chát của lần trước. Đôi môi của Rikimaru lần này sẽ có vị gì, hắn mong chờ được nếm lấy. Những việc yêu đương lãng mạn ngày trước có thể chẳng liên quan gì đến cả hai, bây giờ Châu Kha Vũ lại chỉ muốn cho Rikimaru những nồng nhiệt chân thành nhất, dù ham muốn của hắn vẫn xen chút đau đớn, hắn muốn làm Rikimaru vỡ tan dưới thân mình. Khói thuốc của black captain là thứ mùi ngọt ngào, vừa vặn phù hợp với bầu không khí lúc này, khi mà dường như cõi lòng của cả hai đang căng tràn vị cảm xúc khó gọi tên. 

"Lại đây nào."

Rikimaru nghiêng người về phía Châu Kha Vũ, chống một tay trên đệm, tay kia vít lấy cổ hắn, đè xuống môi hắn một nụ hôn. Anh hôn hắn đầy nhiệt tình và mời gọi, khi lưỡi mềm câu kéo lấy toàn bộ kiên nhẫn của Châu Kha Vũ, để hắn phải gồng những thớ cơ trên tay để ôm lấy anh ngay lập tức và dồn anh xuống giường một lần nữa, bao trọn anh bằng ham muốn cháy bỏng.

Thật muốn khiến anh vỡ vụn.

Một nụ hôn kéo dài tưởng chừng không có hồi kết, hơi thở của Rikimaru đứt quãng, từng ngón tay của Châu Kha Vũ lún sâu vào làn da của anh, đốt lên từng cỗ dục ái như lửa. Hắn không thể ngăn mình bị thiêu rụi, hắn muốn người này cháy cùng hắn, thành tro cũng chẳng còn quan trọng. Gắn kết bằng tình yêu nhuốm màu của dục vọng, chẳng phải nghe rất kích thích sao?

Hắn nhận ra mình và anh còn chưa nói chuyện đàng hoàng về tất cả những gì đã xảy ra trước đó giữa cả hai, ở cạnh nhau liền không thể kiềm chế, cứ vậy lao vào như hai mảnh nam châm ngược dấu. Khi mồ hôi đã ướt đẫm, những xúc cảm bỏng rát dịu đi được đôi chút, Rikimaru gột sạch bản thân, anh cầm lấy cái áo sơ mi của Châu Kha Vũ rất tùy ý mặc vào. Rikimaru có một chút sở thích riêng, những cách cũ vẫn mang hương vị quyến rũ như loại rượu thượng hạng, áo sơ mi và quần lót đen, không ai từ chối được sự gọi mời từ tầng da thịt tựa mật ngọt đó của anh.

Châu Kha Vũ biết mình đã đắm chìm quá sâu. 

Hắn để trần thân trên, ngồi trên ghế tựa ngắm nhìn người tình của mình đang tiến gần, hắn mở hai chân mình sang, để Rikimaru đứng vào giữa, trước mặt hắn. Đôi mắt sạch sẽ ấy giống như muốn hút linh hồn Châu Kha Vũ vào trong.

"Điều gì đã khiến D6 "tha thứ" cho anh vậy?"

Eo của Rikimaru vừa khít với vòng tay của Châu Kha Vũ, hắn ôm anh, áp mặt mình vào ngực anh, im lặng chưa lên tiếng. Rikimaru cũng không vội, anh đặt hai tay mình trên vai Châu Kha Vũ, những ngón tay leo dần lên trên thái dương hắn, làm động tác ngắm bắn. Rikimaru vẫn thích chơi trò sinh tử trên người cả hai lắm.

"Riki, anh hãy tha thứ cho em."

Rikimaru ngạc nhiên, cho đến giờ anh vẫn chỉ cho rằng Châu Kha Vũ vì phần nhiều là yêu anh mới gạt hận thù đời trước sang một bên, vì chính anh cũng không chắc chắn một dao kia của cha anh gây ra thương tích nặng bao nhiêu, dù rằng đã được nghe kể rằng vết thương không thể lấy mạng của Châu Vũ Quân. Nhưng cũng chỉ là được nghe kể lại, ai biết được chứ?

"Đừng nghi ngờ chính mình, cũng đừng nghi ngờ em. Em biết sự thật về cái chết của cha mình."

Rikimaru hơi khựng lại, bàn tay đặt trên vai hắn cũng muốn thu về. Châu Kha Vũ giữ hai bàn tay của anh lại, để chúng ôm sau gáy mình. Hắn ngẩng mặt nhìn Rikimaru, thấy mắt anh xen vài tia hỗn loạn, Châu Kha Vũ siết eo anh thêm một chút.

"Một dao đó không giết cha em được, Riki. Ngày đó mối quan hệ của hai tổ chức đương nhiên như nước với lửa, bây giờ cũng chỉ là sự hòa hữu giả dối, nhưng người giết cha em là Đồng Kính Dư, không phải cha anh. Riki, hãy tha thứ cho em."

Tha thứ cho vết thương lòng em gây ra cho anh và vết thương trên vai vì em nên mới có.

Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ rất lâu, trong mắt hắn không có chỗ cho lừa dối.

"Em biết chuyện đó từ bao giờ?"

"Từ sau cái ngày...em làm tổn thương anh."

Vòng tay trên eo lại siết chặt thêm. Châu Kha Vũ có lẽ sẽ dùng một thời gian rất lâu về sau này để trả nợ những đau đớn ngày ấy hắn mang đến cho anh.

"Em đã nghĩ đến, những ngày tiếp theo sẽ làm như thế nào chưa?"

Mọi chuyện về khúc mắc giữa cả hai coi như đã tạm thời lắng xuống, không còn là những cơn sóng lòng cuộn xoáy nhấn chìm họ giữa đại dương tối đen. Nhưng chuyện của hai tổ chức còn ở trước mắt. Cả Châu Kha Vũ và Rikimaru hiện tại đều muốn rời đi, nhưng trên đầu bọn họ còn gắn một món nợ dành cho Nhạn Hội và Red Fang. Châu Kha Vũ trả ơn nuôi nấng, dù cái ơn đó nực cười biết bao. Rikimaru lại mang món nợ ân tình, anh dù không còn chấp nhận cách Red Fang vận hành hiện tại thì những lời cha anh nói ngày nhắm mắt cũng không thể bỏ lại một cách dễ dàng.

"Nếu em nói em muốn làm một tên nhát gan, bỏ trốn khỏi đây. Anh có muốn đi cùng em không?"

Rikimaru thấy Châu Kha Vũ hỏi một câu như vậy mới có phần đúng với tuổi của hắn, tuy rằng anh biết Châu Kha Vũ sẽ không bỏ chạy, vì nếu bỏ chạy sẽ mãi mãi không thể sống những ngày tiếp theo trong yên ổn. Red Fang vẫn đang nhắm vào hắn, anh chắc chắn Nhạn Hội cũng chẳng buông tha cái mạng của mình. Họ đang dần đục rỗng hai tổ chức từ bên trong bằng những tai mắt thân cận, nhưng Rikimaru biết sớm thôi, những ngày tháng phải chạy trốn sẽ đến. Anh lại đặt hai ngón tay mình lên thái dương Châu Kha Vũ, rồi lại đặt hai ngón tay ấy lên thái dương của mình.

"Còn xem cái mạng này của chúng ta đáng giá bao nhiêu."

Nếu Nhạn Hội không còn là nơi Châu Kha Vũ có thể tin tưởng, Rikimaru sẽ cho hắn một nơi để trở về. Nếu Red Fang nhất định khiến Châu Kha Vũ phải chết, họ sẽ cần nói chuyện với Rikimaru. Lí do Văn Tư Hành yêu cầu anh lấy mạng của Châu Kha Vũ không còn đủ sức thuyết phục, họ đã chẳng còn là người dưng.

Muốn mạng của Châu Kha Vũ bây giờ, phải hỏi ý kiến của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top