Xin chào mọi người, mình là Kor. Rất tiếc khi không phải Chốn là người đã viết, trước đó mình đã viết chap này mà không có sự đồng ý của Chốn, cũng đã đắn đo không biết có nên đăng hay không?
Mình không rõ nhiều về shipdom của mọi người, Chốn cũng đã rời đi rồi, Chốn cũng nói acc wattpad này mình có thể giữ, chỉ là không cần viết những truyện còn dang dở của Chốn nữa. Tuy nhiên sau khi đọc hết 22 chap của fic, mình cảm thấy thực sự rất thích nội dung của "Blood purge" nên mình đã mạn phép viết tiếp. Mình đã hỏi qua Chốn, Chốn im lặng rất lâu, vì bạn ấy sợ rằng sẽ khiến những kỉ niệm của bạn ấy trở nên mất đi một phần linh hồn, mình đã thuyết phục Chốn rằng mình sẽ làm hết sức, vì suy đi tính lại, bạn ấy đã viết đến chap thứ 22 lại drop thì thực sự quá đáng tiếc. Sau đó Chốn đã đồng ý.
Mọi người nếu cảm thấy văn phong của mình chưa đủ tốt thì có thể góp ý cho mình nhé. Mình chỉ có thể cố gắng match với Chốn khoảng 85%. Mong rằng mọi người sẽ đọc truyện vui vẻ, mình xin cảm ơn.
***
Khi ngã người lên chiếc ghế dài trong phòng khách căn hộ của mình, Châu Kha Vũ đặt tay lên môi, miết dọc theo đường viền mỏng, hắn có chút kích động nhớ lại nụ hôn lúc sáng của Rikimaru. Châu Kha Vũ thừa nhận, giây phút Rikimaru kéo cổ áo ghì hắn xuống, hắn đã nghĩ nếu mình từ bỏ Nhạn Hội cũng chẳng có gì đáng tiếc. Hương black captain quả thực chỉ khiến Châu Kha Vũ mê đắm nhất khi nếm được từ môi Rikimaru, hoặc là từ môi hắn, nhưng có vị của người kia. Ái tình đúng là độc dược, ngay lúc này Châu Kha Vũ không nghĩ được gì khác ngoài Rikimaru, Nhạn Hội chim chết Đồng chủ tịch gì đó đều quăng ra sau đầu, hắn chỉ mong gặp lại anh, sau đó kéo anh bỏ trốn cùng mình, diễn một vở "Romeo và Juliet" sống động.
Mọi suy nghĩ xen cài lẫn lộn giữa hạnh phúc chớm nhen trong lòng và nỗi lo vô hình của Châu Kha Vũ bị gạt bay bởi tiếng chuông điện thoại. Hắn trở người ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại bên kia bàn, nhìn dãy số lạ trên màn hình liền do dự đôi chút, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy:
"Alo."
"Cậu trai trẻ, là tôi đây."
"...ông có chuyện gì?"
"Bên cạnh cậu không có ai chứ?"
"Không có."
"Châu Kha Vũ, tôi sợ rằng có người của Nhạn Hội đã phát hiện tôi chưa chết, thời gian này cậu cũng cẩn thận một chút, nếu liên lụy đến cậu tôi xuống dưới cũng khó nói chuyện với Vũ Quân."
"Được rồi, cảm ơn ông."
Sau đó điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm theo máy dò sóng âm đi xung quanh căn hộ của mình, hắn muốn kiểm tra có chiếc máy ghi âm hay camera ẩn nào bị gắn vào khi hắn không có ở đây. Trong nhà không phát hiện gì bất thường, Châu Kha Vũ lại cảm thấy sau gáy đổ một lớp mồ hôi mỏng, hắn nhớ tới việc Santa nói rằng rất có thể Rui được cử theo Đồng Dương để cùng giám sát hắn. Châu Kha Vũ lần lượt kiểm tra lại bộ nhớ của chính mình, sau một hồi bỗng nhiên lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, hắn chạy vội ra xe, kiểm tra khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một thiết bị nghe trộm được gắn dưới chỗ cài dây an toàn của ghế phụ. Châu Kha Vũ nghiến răng, vậy là những lần hắn cùng Patrick hay Santa nói chuyện trong xe, và lần hắn đưa Rikimaru đi khỏi bữa tiệc kín kia, đều đã bị ghi lại tất cả. Mở cửa xe, Châu Kha Vũ đứng dựa lưng ngắm nghía chiếc máy nghe trộm nhỏ chỉ bằng một đầu ngón tay, lại cảm thấy như có thứ gì đó đã hoàn toàn đâm rễ trong lòng hắn.
Quả thực không thể đứng dưới mái Nhạn Hội nữa rồi.
Châu Kha Vũ bỗng cười lên, nhớ tới lời Rikimaru nói ngày ấy.
"Cậu rất giống tôi, qua vài năm nữa, thế giới trong mắt cậu cũng biến thành một khối tuần hoàn không dứt, đôi mắt này sẽ trở nên sạch sẽ hơn tất thảy."
Rikimaru, anh đã luôn biết cách thế giới này vận hành ra sao, phải không? Vậy thì hãy để em chạy về phía anh, cùng nhau bỏ trốn đi thôi.
***
Rikimaru bỏ chiếc tai nghe qua một bên, Lâm Mặc để ý được bài nhạc đang chạy trong điện thoại của anh có tên "Love you to the moon", cậu mỉm cười với người anh lớn:
"Thầy Riki biết yêu rồi, có một đêm mà trẻ ra cả chục tuổi luôn."
Rikimaru nghe thấy chữ "yêu", cảm thấy có chút xa lạ, nhưng ghép chữ "yêu" này lên gương mặt người mà anh đang nghĩ đến, lại thấy có vẻ cũng không tệ lắm.
"Ý Mặc Mặc là bình thường nhìn anh rất già sao?"
"Nào có chứ, nhìn anh còn trẻ hơn cả Lưu Chương."
AK bên kia nghe thấy tên mình bị réo, lại còn là chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ và Rikimaru, khó chịu đạp Lâm Mặc một cái:
"Đừng có nhắc đến thằng nhóc đấy."
Lâm Mặc xoa xoa chỗ bị đạp, không cho là đúng bĩu môi:
"Anh nghĩ em đang nhắc đến ai chứ?"
Lưu Chương không vui, đứng dậy gạt cửa bỏ ra ngoài. Rikimaru nhìn theo bóng cậu rời đi, lại thở dài nói với Lâm Mặc:
"Anh cũng không biết làm sao với KK."
"Thầy Riki nên để anh ấy học cách chấp nhận đi thôi, không thể để sự việc cứ tiếp tục như vậy được."
"...ừ."
Lâm Mặc lại nhìn quanh căn nhà họ đang ở, sau khi xảy ra vụ việc ở tiệm văn phòng phẩm, AK đã đưa họ đến một căn hộ khác ở vùng ngoại thành, từ đây muốn vào trung tâm thành phố cần đi xe hai mươi phút. AK nói răng căn hộ này không được nhắc đến với bất cứ ai ở Nhạn Hội, có thể coi nơi đây khá an toàn. Lâm Mặc trầm ngâm một lúc, cậu ngước mắt nhìn Rikimaru, nhỏ giọng hỏi anh:
"Bây giờ anh định sẽ như thế nào? Nếu muốn cùng Châu Kha Vũ phát sinh quan hệ, về phía Red Fang sẽ khó giải quyết hơn một chút."
Rikimaru lại khẽ chau mày:
"Anh cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa thực sự thỏa đáng."
Lâm Mặc im lặng, chờ anh nói tiếp.
"Tại sao chỉ đến khi em nói với anh, anh mới biết được chuyện về PBS-65? Nếu như Văn Tư Hành tin tưởng anh ngay từ đầu, tại sao ông ta không cho anh biết chuyện về loại chất cấm mới ấy? Nghe nói nó đã được thử nghiệm rất lâu, tại sao ngay cả Gia Nguyên cũng không biết? Rốt cuộc trong nội bộ Red Fang còn đang giấu diếm bao nhiêu thứ?"
"Văn Tư Hành muốn anh giết Châu Kha Vũ, ông ta đã luôn nhấn mạnh rằng anh phải giết cậu ấy, nhưng lại chưa từng nói về việc xảy ra giữa cha anh và Châu Vũ Quân, nếu muốn anh hoàn toàn có ý định triệt hạ Châu Kha Vũ ngay từ đầu, không phải ông ta nên nói chuyện đó cho anh biết từ sớm sao?"
Rikimaru ngừng một chút, đôi mắt cuộn tràn những bụi xám của nhân gian khẽ nhắm lại, đến khi mở ra lại sạch sẽ như chưa từng vương chút khói:
"Văn Tư Hành đang muốn thử anh."
Lâm Mặc gật đầu, đừng nói là Rikimaru, người nhận việc xử lí những chất điều chế thuốc như Bá Viễn còn không biết toàn bộ về PBS-65. Hay nói cách khác, nhưng người có mối quan hệ thân thiết với Rikimaru trong tổ chức sẽ bị bịt một mắt che một tai, cái gì cũng tựa như đều tỏ tường, lại cũng giống như chẳng hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Văn Tư Hành trọng dụng anh, lại cũng đề phòng anh, mọi chuyện về Rikimaru như đang được chắn sau một màn sương, mà chính anh phải tự mình bước qua tìm kiếm câu trả lời.
Rikimaru từng nói Châu Kha Vũ giống anh, nhưng lúc ấy anh chỉ đơn giản nói về cách nhìn thế giới của hắn, Rikimaru không biết rằng, hai người quả thực rất giống nhau, ngay cả cuộc đời mình cũng không hoàn toàn do chính mình nắm trong tay.
***
Hải Chiêu Hồng gửi cho Châu Kha Vũ một lời hẹn, thỏa thuận giữa hai người đã được lập, hắn giúp ông ta tìm chứng cứ vực lại Hải Kinh, Hải Chiêu Hồng sẽ giúp hắn liên lạc với những người có ý định lật đổ Nhạn Hội.
Châu Kha Vũ ngồi đợi ở trong một chiếc xe mang biển số không phải đăng kí của Tuyền Châu, Hải Chiêu Hồng đúng giờ hẹn xuất hiện, mở cửa bước vào ghế phụ. Ông ta trước tiên nhắc đến chuyện xảy ra ở tiệm văn phòng phẩm của Châu Kha Vũ, hắn có chút ngạc nhiên:
"Sao ông biết cả việc này?"
"Chẳng phải hôm đó Nhạn Hội đến tìm người của Wiser sao? Cậu muốn hợp tác với những tổ chức muốn lật đổ Đồng Kính Dư, Wiser hẳn là ứng cử viên đầu tiên."
Nhìn gương mặt từ khó hiểu đến cuối cùng cũng đã hiểu của Châu Kha Vũ, Hải Chiêu Hồng có chút không tin nổi:
"Cậu không biết những người đưa Red Fang và Nhạn Hội vào tầm ngắm tên là Wiser?"
Châu Kha Vũ chậc lưỡi
"Wiser, tên cũng phô trương thật."
Hải Chiêu Hồng không nói gì thêm, đưa đến cho Châu Kha Vũ một tập giấy, bên trong ghi đầy đủ các địa điểm được dùng làm xưởng sản xuất thuốc của Nhạn Hội. Đợi Châu Kha Vũ lật xem hết một lượt, Hải Chiêu Hồng mới mở lời:
"Cậu nên bí mật đến một nơi gần nhất, để chứng kiến tất cả những gì Nhạn Hội đang làm, tôi tin cậu sẽ biết mục tiêu chính xác sau khi đã tự mình cảm nhận."
Ngừng một lúc, ông ta đánh giá Châu Kha Vũ thêm một lần. Châu Kha Vũ thực sự giống Châu Vũ Quân, nhưng khẳng định phần tàn độc năm đó không thể bằng, cũng phải thôi, Châu Vũ Quân khi ấy có cả một gia đình cần bảo vệ, Châu Kha Vũ bây giờ đã an bài mẹ và anh hai ở một nơi rất xa, lại chưa có người quan trọng bên cạnh có thể trở thành điểm yếu của hắn. Hải Chiêu Hồng nói với hắn.
"Vũ Quân ngày ấy chấp nhận làm những việc này vì gia đình cậu ấy bị Nhạn Hội nắm trong tay. Còn cậu, nếu được, đừng để ai trở thành điểm yếu của cậu."
Châu Kha Vũ không nhìn ông ta, không nói một lời.
***
Xưởng điều chế thuốc của Nhạn Hội nằm trong một khu tách biệt với bên ngoài, bao quanh bởi núi non trùng điệp. Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng đến những nơi hái ra tiền của Nhạn Hội như thế này, hắn không có hứng thú, cũng không muốn hít nhầm thứ chất trắng ấy. Châu Kha Vũ đương nhiên chưa từng nghĩ đến việc tổ chức của hắn dùng trẻ chưa vị thành niên để làm công việc sản xuất thuốc, điều này quá mức khốn nạn. Hải Chiêu Hồng đã nói hắn nên bí mật đến xem, đừng làm ai chú ý. Châu Kha Vũ ước lượng chiều cao của bức tường bao bên ngoài, dùng móc chuyên dụng thành công leo dây vào bên trong. Men theo nhưng chiếc ống bê tông xếp chồng bên ngoài xưởng, hắn tìm được cửa sau có hai người đang canh gác. Dùng phi tiêu có đầu nhọn bôi thuốc mê ghim trúng cổ của hai tên gác cửa, Châu Kha Vũ rất nhanh lẻn được vào bên trong.
Xưởng điều chế vô cùng rộng, đầy những máy móc hiện đại, Châu Kha Vũ nhìn thấy một hàng người mặc đồ bảo hộ kín từ trên xuống dưới đang đi qua lại trong xưởng, trước mặt bọn họ là những thiếu niên chỉ đeo bao tay và một lớp khẩu trang mỏng.
Thực sự đã biến những đứa trẻ vô tội thành con nghiện từ nhỏ.
Châu Kha Vũ im lặng chụp lại vài bức ảnh. Nhiêu đây là đủ để hắn hiểu được mình nên làm gì, nghĩ đến việc ngày ấy nếu không phải Đồng Kính Dư nhận ra được tài năng của mình, có phải hay không bây giờ Châu Kha Vũ cũng chỉ là một trong những đứa trẻ lớn lên ở núi chất trắng này.
Đang muốn rời đi, Châu Kha Vũ nghe thấy mọi người đồng loạt cất tiếng chào. Hắn quay đầu, nghĩ rằng hẳn phải là một người có thân phận cao trong Nhạn Hội mới có thể được tiếp đón kính cẩn như vậy. Nhìn thấy kẻ vừa bước vào, Châu Kha Vũ nheo mắt, một chút khó chịu dâng lên trong lòng.
Gã này làm gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top