21. I miss you
Vẫn là phần suggestion của tác giả, nghe nhạc khi đọc nha mụi người.
***
Những ngày gần đây Hà Bân rất bận rộn, y là thư kí thân cận bên cạnh Văn Tư Hành, việc của công ty tư nhân phúc lợi xã hội dùng để che mắt kia vốn đã không ít, giờ còn phải lo ghi chép lại toàn bộ thông tin về loại chất trắng mới đã đến giai đoạn hoàn thành của Red Fang.
Sau khi biết về chuyện của Hidamao, mỗi lần giáp mặt cùng Rikimaru luôn khiến Hà Bân sinh ra chút cảm giác không thoải mái. Rikimaru và y không thù không oán, nhưng đã đứng chung dưới mái Red Fang chừng đó thời gian, khó tránh Hà Bân cảm thấy anh thật đáng thương, hàng ngày vẫn cùng Văn Tư Hành đàm luận thoải mái như vậy.
Vị chủ tịch đáng kính nói về cái chết của Hidamao mà chẳng lộ chút thương xót, lại xen vài phần hả hê, con trai ông ấy thì đứng trước mặt lão, lão sai đâu anh đánh đấy, có thể không đáng thương sao?
Văn Tư Hành bảo y đưa cho Rikimaru hồ sơ về PBS-65, nhìn thấy anh cầm lấy tập giấy, Hà Bân nghĩ, không biết nếu Rikimaru biết đây là thứ đã lấy mạng của cha anh thì liệu gương mặt luôn nhàn nhạt cảm xúc ấy có vỡ toang không.
Rikimaru lật qua mấy trang, khi rõ đây là loại chất cấm mới Red Fang tự nghiên cứu ra, anh lại nhớ đến những người vô tội ngoài kia bị đưa đến tổ chức của bọn họ để trở thành vật thí nghiệm cho thứ bột trắng này.
"Chủ tịch cần tôi làm gì?"
"Loại hàng mới này vẫn chưa được đưa ra tiêu thụ ở thị trường của chúng ta, đang vào giai đoạn thử nghiệm cuối, chủ tịch muốn anh tìm cách khiến người của Nhạn Hội dùng."
Rikimaru nhếch chân mày, vẻ cứng ngắc vụt qua đôi chút.
"Nhạn Hội? Nhiệm vụ kiểu này không phải nên giao cho Vân Yên làm sao? Tôi chỉ biết dùng súng, đâu rành mấy chuyện đàn hát làm quen."
***
Hà Bân nhớ tới lời dặn dò của Văn Tư Hành trong phòng riêng, lúc ấy anh cũng đã thắc mắc loại nhiệm vụ mang tính chất quyến rũ con mồi này hẳn nên để cho Vân Yên làm, cô là người đảm nhiệm phần "ngoại giao đỏ". Nhưng Văn Tư Hành đã cười nói sao Hà Bân chẳng nhạy bén chút nào vậy, Rikimaru mới là người có khả năng thành công cao hơn trong chuyện này.
"D6 đã do dự cái mạng của Rikimaru mấy lần rồi, lý do rất rõ ràng. Cậu ta cũng không ra tay với con sói con đó, lần này giao cho cậu ta, để xem trong lòng RK92 của chúng ta, Red Fang ở nơi cao hơn, hay vị tình nhân kia được thương tiếc hơn. Phản bội Red Fang, chẳng khác gì phản bội lời hứa với người cha quá cố của cậu ta."
"Hơn nữa, Hà Bân, cậu không nhận ra sao, Vân Yên thì tính là gì, ai có thể quyến rũ hơn Nai Trắng của chúng ta?"
***
Thư kí của Văn Uy trầm ngâm một chút trước câu hỏi của Rikimaru, quyết định nói một nửa sự thật, nhưng vỗn dĩ một nửa sự thật không thể là sự thật.
"Chuyện quan trọng thì nên giao cho người quan trọng mà."
Rikimaru ngước mắt, anh hiểu được chuyện quan trọng kia là gì, người cần dùng thứ này là Châu Kha Vũ. Văn Tư Hành rốt cuộc đã để ý đến mối liên hệ nhập nhằng giữa hai người, ông ta vẫn luôn muốn loại trừ Châu Kha Vũ, Rikimaru lại bỏ đi không biết bao lần cơ hội.
"Tôi đã thất bại vài lần trong chuyện liên quan đến Nhạn Hội rồi."
Hà Bân cũng không muốn nói nhiều thêm, càng không muốn nhắc thẳng tên Châu Kha Vũ. Y vỗ vai Rikimaru hai cái.
"Ai cũng không thể lúc nào cũng thành công. Lần này không cần giết ai, chỉ cần để người của bên đó dùng."
Nói xong thì ra dấu tạm biệt, quay người bước trở lại phòng làm việc của y.
Rikimaru sờ thấy gói nhỏ đựng chất bột trắng kẹp trong cùng của tập hồ sơ, anh mím môi, anh biết vị chủ tịch Red Fang đang muốn thử mình, hiện giờ anh chỉ có thể làm theo ý ông ta, chuyện để Red Fang tự thanh trừng từ bên trong đương nhiên sẽ bắt đầu từ anh, nhưng chỉ với vài người nhóm bọn họ thì chưa đủ để gây ra sóng gió gì nhấn chìm nổi tổ chức đã hoạt động mấy thập kỉ.
Làm theo ý ông ta, nhưng hãy cứ châm từng lỗ nhỏ, một cái cột gỗ bị đục dần rồi cũng sẽ mục ruỗng.
Đúng vậy, anh không nhất thiết phải để Châu Kha Vũ dùng thứ này, nếu lần này gặp hắn, chuyện của thế hệ trước, hai người cần đàm luận một chút.
***
Đồng Dương đứng trước cửa phòng chủ tịch, xoay khẩu súng ngắn trên tay nhìn Châu Kha Vũ đang đi tới, vẻ hả hê trên mặt y lộ rõ, chẳng biết vì điều gì. Châu Kha Vũ đâu quan tâm nhiều thế, hắn được Đồng Kính Dư gọi tới, tám chín phần mười là có việc cho hắn làm, một phần mười còn lại là do Đồng chủ tịch nhớ người "con trai hờ" này, gọi tới để thăm hỏi.
Lướt qua Đồng Dương, lại nghe y mở giọng vui thích nói với hắn vài câu.
"Chúng ta nên làm gì khi giữa bầy chim nhạn lại xuất hiện một con sói, hơn nữa con sói đó còn muốn phản bội những đôi cánh đã nâng đỡ nó? Tiếp tục dung túng nó, hay là." - Ngừng một lúc, Đồng Dương nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. - "Giết nó."
Châu Kha Vũ vui vẻ ghé sát mặt lại gần y, khi đã có thể khiến dao động nhảy loạn trong mắt Đồng Dương, hắn dừng lại.
"Chưa làm rụng được một cái nanh nào của con sói ấy, thì giữ đám lông chim của mình cho tốt."
Hắn đứng thẳng lại, mở cửa bước vào trong. Đứng trước mặt Đồng Kính Dư liền trực tiếp yêu cầu.
"Nhắc nhở cháu của chủ tịch cẩn thận mồm miệng đi, coi chừng tôi phế nốt chân còn lại của cậu ta."
Đồng Kính Dư theo thói quen chạm vào mặt đồng hồ trên cổ tay.
"Cậu còn chấp nó mấy chuyện vặt vãnh làm gì, thằng nhóc đó chỉ là bị tình cảm làm mờ mắt thôi."
"Chuyện yêu đương của cậu ta liên quan gì tới tôi sao, hay là do tôi đã vô tình câu mất người trong mộng của cậu ta rồi."
"Quên rồi sao? Cậu không liên quan, nhưng người cậu thích thì lại liên quan đấy."
Châu Kha Vũ cau mày, cổ họng hơi nghẹn lại, hắn không hỏi người hắn thích là ai. Đương nhiên Châu Kha Vũ biết người mình thích là ai, nhưng hắn không mong muốn người khác biết về chuyện đó, đặc biệt là vị chủ tịch ngồi ở đằng kia. Hắn đã luôn mong ông ta chỉ đơn giản cho rằng hắn hứng thú với Rikimaru, chứ không phải khẳng định phần cảm xúc đấy của hắn.
"Không muốn hỏi tôi đang nhắc đến ai sao? Xem ra thực sự thích người ta rồi."
"Chủ tịch cũng không cần quan tâm đến chuyện riêng của tôi."
"Châu Kha Vũ, chuyện riêng nếu ảnh hưởng lợi ích chung, thì không còn là chuyện riêng. Hơn nữa, nói như vậy không cảm thấy có lỗi với cha cậu sao?"
Người đang đứng cười thầm trong lòng, ông vẫn còn đủ tư cách chất vấn những chuyện về cha tôi hay sao, quả nhiên người đứng đầu tổ chức cũng thật giỏi diễn kịch, cả Nhạn Hội quả nhiên đều là một gánh kịch, diễn đến nghiện.
"Cha tôi hẳn cũng không quản tôi thích ai."
Đồng Kính Dư chà mặt đồng hồ trên tay đến sáng bóng, ông ta đã ngồi trên ghế chủ tịch lâu như vậy, tâm tư của Châu Kha Vũ không thể nào lọt được khỏi mắt. Xem ra con sói sa mạc đã không còn nằm dưới tầm kiểm soát. Ông ta biết Châu Kha Vũ có thể không nói chuyện yêu đương, có thể đa tình, nhưng hắn rất coi trọng gia đình, vì đâu lại dễ dàng nói ra một câu phủi sạch đi "sự thật" mà ông ta kể trước đó. Đồng Kính Dư càng khẳng định, Châu Kha Vũ đã biết được chuyện gì rồi. Cái chết của Hải Chiêu Hồng là không thể nghi ngờ, hình chụp rõ ràng, người của Nhạn Hội còn trà trộn vào đám phóng viên ở hiện trường, xác định đúng là Hải Chiêu Hồng. Nếu chuyện sự thật về cái chết của Châu Vũ Quân đến tai hắn là do Hải Chiêu Hồng kể, hẳn Châu Kha Vũ sẽ không lấy mạng lão, vậy thì còn vì chuyện gì?
Đồng Kính Dư muốn thăm dò tâm tư hắn, lại không thể quá trực tiếp, ông ta biết một con sói khi đã không còn dưới tay mình điều khiển, khả năng bị quay lại cắn ngược vô cùng cao.
"Tạm thời bỏ qua chuyện của cậu và vị tình nhân nhỏ kia. Hiện tại chúng ta đã xác định được có một nhóm người của tổ chức khuất bóng kia đang ở chính Tuyền Châu, tôi đã sắp xếp để cậu dẫn theo vài người đi tìm bọn họ, bắt kẻ đứng đầu của nhóm người đó, còn lại thì giết cả đi."
Châu Kha Vũ rời khỏi phòng chủ tịch, một lúc sau đã nhận được ngay tin nhắn của Santa, họ sẽ phải dẫn theo Đồng Dương và hai người khác trong đội sát thủ của Nhạn Hội. Châu Kha Vũ đương nhiên không vui, hai người còn lại là ai hắn không quan tâm, tại sao nhất định phải dẫn theo thằng nhãi có vấn đề trong chuyện tình cảm kia?
Lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Santa, người ở đầu dây bên kia khi bắt máy nghe cũng là một giọng điệu cực không hài lòng.
"Lần này mang theo một đám vướng tay vướng chân."
"Ngày đó là anh đưa thằng nhãi họ Đồng kia tới trước mặt em, giờ em giết nó được không?"
"Bậy nào chú em, anh đưa người tới nhưng anh đâu có muốn vậy đâu, mày cứ tìm cơ hội làm nó phế nốt cái chân kia là được."
"Rõ ràng chân còn chưa tháo băng, tại sao cậu ta vẫn nhất định phải tham gia vào nhiệm vụ lần này?"
"Là đi theo giám sát thôi, Đồng Kính Dư hẳn muốn theo dõi mày rồi em trai."
"Tốt nhất là giết luôn thằng nhãi đó đi."
"Được rồi, qua chỗ anh, ngày mai là phải tìm đám người kia rồi. Thằng nhãi Đồng Dương đó kiêm luôn nhiệm vụ làm người dẫn đường."
"Xui xẻo."
***
Châu Kha Vũ cùng Santa ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh Santa là Đinh Diệp, cả Châu Kha Vũ và Santa đều làm việc với anh ta vài lần. Một người nữa ngồi ở ghế phụ cạnh Đồng Dương đang lái xe, người này tên Rui, là một người gốc Nhật Bản, vị này rất im lặng, có vẻ không thân quen với ai trong số họ. Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá, hẳn là một người giám sát khác được Đồng Kính Dư cử đi theo dõi hắn và Santa. Lần này chỉ là giáp mặt với đám người chưa từng gặp, chẳng lẽ còn có thể gặp người quen của hắn hay sao mà cần đến hai người đi theo giám sát.
Chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại, Châu Kha Vũ và Santa nheo mắt nghi ngờ, người của tổ chức thần bí kia chọn chỗ nhộn nhịp vậy để hoạt động sao? Đồng Dương nhìn vẻ ngờ vực của cả hai.
"Là tiệm văn phòng phẩm bên cạnh trung tâm thương mại. Mấy người nên vào đó mua ít vở bút đi."
Santa để gọn khẩu súng vào túi áo trong, ra khỏi xe liền tặc lưỡi.
"Thằng nhãi khó ưa."
Châu Kha Vũ lại cảm thấy mấy người của bên tổ chức kia thật kì quặc, sao lại chọn một nơi như tiệm văn phòng phẩm rồi để người lại chứ, nhân văn quá vậy? Bốn người đàn ông cao lớn trông không giống viên chức bước vào cửa hàng văn phòng phẩm có phần không phù hợp với không khí xung quanh. Người đứng ở quầy thu ngân thấy bọn họ đi một vòng trong cửa hàng, một người đứng ở quầy chọn bút, một người lại đứng xem mấy cuộn băng dính, liền khẽ cúi đầu, nói nhỏ gì đó với cổ áo của mình, nhưng chưa kịp kết thúc truyền tín hiệu mật, một khẩu súng đã đặt kín đáo dưới bụng. Đinh Diệp khẽ thì thầm với người kia.
"Tốt nhất là gọi hết người của mày ra đây, chúng ta có thể nói chuyện."
Rui tiến tới đằng sau Đinh Diệp, mắt diều hâu quét thẳng tới. Người đứng ở quầy thu ngân vậy mà không tỏ vẻ sợ hãi, trong cửa hàng bây giờ ngoại trừ bốn người vừa bước vào đã chào hỏi bằng cách này thì không còn vị khách nào khác, anh ta không quan tâm đến khẩu súng đặt trên bụng mình, nói thật nhanh vào thiết bị gắn trên cổ áo sơ mi.
"Rời chỗ, người của Nhạn Hội đang ở đây."
Nói xong câu đó thì bị Đinh Diệp bắn một phát đạn vào chân, sau đó anh ta ngồi xuống nắm tóc của người kia, gằn giọng.
"Đám còn lại đâu?"
"Mấy người tìm được đến đây rồi, còn mong tôi sẽ tiết lộ thêm sao?"
Cửa thoát hiểm của tiệm văn phòng phẩm bật mở, người mở cửa khiến Châu Kha Vũ sửng sốt. Hắn không mong sẽ gặp người ấy ở đây, trong hoàn cảnh này.
Rikimaru.
Rui chĩa súng về phía anh, người vừa bị bắn vào chân hét với người đứng phía sau Rikimaru.
"Đã nói là bỏ đi, đừng quan tâm tôi."
Lâm Mặc túm chặt tay áo của Rikimaru, muốn lôi anh cùng chạy, Rikimaru lại chỉ đẩy cậu ra khỏi cánh cửa thoát hiểm, khóa chặt.
Anh cười với Châu Kha Vũ, chẳng mảy may lo lắng những viên đạn có thể bay tới bất cứ lúc nào. Anh biết những người này đến tìm người của Lâm Mặc, họ không thể giết anh, Châu Kha Vũ sẽ không để họ làm vậy.
"Tôi đã rất nhớ cậu đấy, Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top