20. Hope for me




Những năm xưa Rikimaru không ở cạnh cha mình nhiều. Trước khi em gái anh được sinh ra Rikimaru gần như chỉ có thể gặp ông vài lần. Nhưng cha anh chưa từng bỏ lỡ buổi tốt nghiệp và cuộc thi nào của Rikimaru. Ngày Rikimaru nhận giải thưởng đầu tiên cho cuộc thi "Khiêu vũ thiếu niên", anh có thể thấy ông ngồi ở hàng ghế khán giả, vỗ tay tán thưởng thật lớn.

Mẹ anh do khó sinh em gái nên đã qua đời, hai năm sau khi mẹ mất Rikimaru và em gái sống cùng một người bác. Vì hai đứa con mà Hidamao quyết định trở về Nhật Bản, dốc sức nuôi dưỡng họ. Ngày ấy ông không nhắc gì về Red Fang, cho đến một buổi chiều Rikimaru quay về từ trường học, anh thấy cha mình đang ngồi cười nói cùng một người đàn ông lạ mặt. Thấy con trai mình, Hidamao vẫy tay gọi.

"Riki, lại chào hỏi đi. Đây là chủ tịch Văn."

Người đàn ông ấy quay đầu nhìn anh, trong đánh giá của Rikimaru lúc bấy giờ Văn Tư Hành nhìn rất đĩnh đạc. Bởi vì có thêm danh xưng chủ tịch, anh nghĩ rằng ông ta là một doanh nhân thành đạt.

"Chào chủ tịch Văn ạ."

Thiếu niên mười ba tuổi, hành xử vô cùng lễ phép.

Văn Tư Hành cười với anh.

"Xin chào, Rikimaru."

Tiếng Nhật của ông ta phát âm rất chuẩn, Rikimaru càng thêm có ấn tượng tốt với người bạn này của cha mình. Anh cúi đầu xin phép trước khi trở về phòng mình. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng chỉ có vậy. Sau đó có vài lần Rikimaru thấy cha mình nói chuyện điện thoại cùng Văn Tư Hành, cũng cách vài tuần lại có người xuất hiện tại nhà anh, mang đến cho Hidamao đồ dùng mà Rikimaru chưa từng thấy rõ hình dáng.

Sau đó một năm, bệnh của cha anh trở nặng. Hóa ra ông đã luôn có bệnh trong người, cơn trở biến ập đến khiến Rikimaru choáng váng. Cậu học sinh trung học khi ấy buổi sáng ở trường, chiều về đến nhà liền chạy ngay đến bên cạnh cha mình để kiểm tra tình trạng hàng ngày của ông. Cha Rikimaru luôn hiền từ vuốt tóc anh, an ủi anh rằng đây chi là bệnh vặt, thuốc được chủ tịch Văn gửi đến hàng tuần, ông sẽ sớm khỏe lại.

Những ngày sau đó Rikimaru có thể cảm nhận được sức khỏe của Hidamao chỉ tệ đi, ông không khá hơn như ông đã hứa. Em gái anh khi ấy cũng chỉ là một cô nhóc học tiểu học, hai anh em chăm sóc cha mình rất cẩn thận, nhưng tình hình bệnh của Hidamao không khởi sắc. Mỗi lần thuốc từ phía chủ tịch Văn được gửi đến, nuốt những viên nhộng xuống cổ họng, cha Rikimaru đều sẽ nắm lấy tay anh.

"Phải nhớ, chủ tịch Văn là người đối tốt nhất với cha, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ông ấy cũng là người đầu tiên con phải biết ơn."

Rikimaru năm mười bốn tuổi, đã luôn ghi nhớ phần ân tình "bao la" của vị chủ tịch ở Trung Quốc xa xôi, cha anh vẫn luôn dặn dò anh như thế, mỗi ngày.

Cho đến một ngày tháng chín trời thu trong trẻo, thời tiết hôm ấy rất đẹp, bầu trời sáng sủa, vài tán mây mỏng trôi qua đỉnh đầu. Trên con đường hàng ngày Rikimaru đều đi qua, hôm ấy những tán cây dường như xanh hơn. Khi ngôi nhà thân quen của anh chỉ còn cách một khoảng, bóng dáng những người lạ mặt trước cửa khiến trái tim trong lồng ngực anh "thịch" một tiếng, tựa như muốn ngừng đập. Rikimaru thấy Văn Tư Hành bước ra khỏi cửa chính, vẫy tay với anh. Những bước chân của anh khi đó dường như dính chặt xuống mặt đất, nặng nề tiến tới trước mặt Văn Tư Hành, vị chủ tịch ấy vỗ vai anh, không nói gì.

Rikimaru bước vào trong nhà, tiếng ho đau đớn của cha anh vọng ra từ phòng ngủ. Rikimaru đến bên cạnh ông, ngồi quỳ xuống, nhìn người cha đã gầy đến mức thương tâm của mình, mắt anh ầng ậc nước.

"Cha..."

Hidamao run rẩy nắm lấy tay anh, sức để siết ông cũng không có, những cơn ho như rách toang thanh quản lại kéo đến, máu của ông rơi trên bàn tay Rikimaru.

Những giọt nước mắt cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, hòa lẫn vào máu, anh khi đó đã sợ hãi đến mức muốn ngất đi. Người cha đáng thương của Rikimaru nhìn đứa con trai vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của mình, ông gắng gượng nói những lời cuối cùng.

"Riki..cha xin lỗi..."

"Sang Trung Quốc đi Riki...tới nơi đó và hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cha.

Trung thành với chủ tịch Văn...bán mạng cho ông ấy."

***

Người cha ấy của anh, khi trở về Nhật Bản đã một thân thương tích, bệnh tật quấn lấy, vậy mà giờ anh lại nghe thấy người ta nói rằng cha anh đâu chỉ là một người làm việc cỏn con của Red Fang, cha anh từng là người dựng cột chống vững chãi cho tổ chức này. Tự mình nghĩ lại, làm sao một người không quan trọng có thể nhận được đãi ngộ mức ấy từ Văn Tư Hành. Rikimaru sau ngần ấy thời gian qua đi, bây giờ mới chợt hiểu những gói thuốc đều đặn được gửi đến, đồ dùng cho cả gia đình anh, những khoản chi phí được thanh toán trước, và khóa học tại trường đào tạo từ khi anh mười lăm tuổi, tất cả đều là trả công cho cha anh, trả cho mạng của Hidamao.

Và nực cười làm sao, mối liên hệ giữa anh và Châu Kha Vũ đã có từ lâu như vậy, bằng cách này?

Cha anh chém cha hắn một dao, hắn năm lần bảy lượt muốn cái mạng của anh rồi lại do dự. Chần chừ gì vậy D6 của tôi, vì gương mặt và cơ thể này thôi sao?

Lâm Mặc nhìn Rikimaru ngả đầu ra sau lớp đệm ghế, cũng im lặng không nói. Qua việc Lưu Chương mỗi lần nhắc đến D6 đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ cùng cực là đủ thấu tỏ mọi chuyện, từ ngày bước chân vào Red Fang, chỉ có chuyện của Rikimaru mới làm cho "kẻ vô hại" của Nanh Đỏ nhếch mắt, và Lâm Mặc chưa từng thấy Lưu Chương ghét đối thủ nào của Rikimaru như Châu Kha Vũ. Xem ra một phần rung động của Nai Trắng đã bị người kia của Nhạn Hội đem đi mất, nhưng những mâu thuẫn hai đời này của họ bây giờ lại chẳng thể giải quyết được.

Rikimaru im lặng lâu thật lâu, khi trà trong cốc đã lạnh ngắt, anh mới khẽ mở mắt, nhìn thẳng sang Lâm Mặc.

"Nói cho anh nghe, lí do khiến em muốn lật đổ Red Fang nhất là gì?"

"Em muốn cả Red Fang và Nhạn Hội cùng chôn dưới bùn. Em có thể chấp nhận việc làm giàu từ chất trắng, nhưng em không chấp nhận việc đám người này thử nghiệm trực tiếp thứ thuốc mà chính họ còn không biết có thành công hay không lên những người chẳng có tội tình gì ngoài kia. Kiến thức đồ sộ của thầy Viễn không phải để dùng giết người, và thầy còn chẳng hề được biết, em không chấp nhận nổi."

"Vậy bên Nhạn Hội, em đã gửi thứ gì để kích thích bọn họ, và em gửi cho ai?"

"Em đã chỉ cho D6 biết điều gì khiến cậu ta có được ngày hôm nay, rằng cái chết của cha cậu ta đã đổi cho cái tên D6 vang danh. Nhưng rốt cuộc Châu Vũ Quân chết mà chẳng biết là bị ai giết, con trai ông ta được cái giới này tung hô là Sói sa mạc của Nhạn Hội, hóa ra lại chỉ là một tên nhóc bị cướp khỏi vòng tay gia đình, ngay cả lời cuối của cha mình là gì cậu ta cũng chỉ có thể nghe từ người khác, không biết sự thật trong đó được bao nhiêu phần."

Rikimaru bỗng mở lớn mắt.

"Nói như vậy, cha cậu ấy, không phải do cha anh giết?"

"Một dao đó có lẽ không lấy mạng được Châu Vũ Quân, cái chết của ông ta được một người cũng muốn phá nát Nhạn Hội tuồn thông tin cho người của phía em, nhưng người đó rất biết cách luồn lách. Vừa muốn chôn Nhạn Hội, lại cũng chưa muốn đắc tội bọn họ sớm, nên hiện tại chỉ biết cha anh chém cha D6 một dao, nhưng vết thương chỉ làm ông ta yếu đi, không lấy được mạng."

Rikimaru bỗng dưng lại bật cười, nghe ra đủ xót xa.

"Không phải cha anh giết, nhưng Châu Kha Vũ vẫn muốn lấy mạng anh."

Lưu Chương không nhìn nổi nữa, chuẩn bị đứng lên chửi một trận, Trương Gia Nguyên vội giữ cậu ta lại, nhưng vị AK ấy vẫn nhất định phải mắng cho đã.

"Cái thằng không biết phân phải trái, tìm hiểu chưa xong đã đòi mạng của người ta. Nó nghĩ mạng của Riki rẻ đến mức đó à?"

Lâm Mặc ngước nhìn người đang nổi khùng, hắng giọng.

"Có lẽ cái chết của Châu Vũ Quân được truyền đến tai hắn rằng người ra tay là cha của Riki, nên mọi chuyện mới trở thành như vậy."

Rikimaru nhìn một đoàn ba người hỗn loạn trước mắt, tất cả đã rối tung thành một mớ bòng bong. Châu Kha Vũ hẳn vẫn luôn đóng đinh suy nghĩ cha hắn là do cha anh giết, mối thù truyền từ đời trước trong giới ngầm này của bọn họ mà nói, là thứ khó giải quyết nhất. Anh và hắn phát sinh loại quan hệ chẳng gọi được tên kia, cuối cùng lại không biết đối diện nhau như thế nào.

Nhớ đến vẻ do dự trong mắt Châu Kha Vũ khi hắn chĩa khẩu súng đó về phía anh, trái tim Rikimaru lại khẽ động, hắn có thể nào, một chút cũng được, đặt anh ở đâu đó khác với chỉ là sự cuồng loạn đơn thuần trên giường.

Anh có thể vì hắn mà đã buông xuống một phần phòng bị, hắn cũng đã vì anh mà mở lòng vào đêm hôm ấy. Thừa nhận mình có phần cảm xúc này với kẻ đã luôn nói rằng hắn muốn mạng của anh là điều Rikimaru sống chừng đó năm chẳng thể nào nghĩ tới nổi.

Anh đã nghĩ mối liên hệ xác thịt của mình và Châu Kha Vũ cuối cùng chỉ có thể đứt gãy, tan thành bụi tro, anh cũng sẽ chôn cái thứ rung cảm chết tiệt đó đi. Những gì Rikimaru biết được ngày hôm nay, vậy mà lại giáng những sự thật quá đỗi bất ngờ thẳng vào tai anh.

Nếu anh gỡ được mớ rối ren này, nếu có thể để Châu Kha Vũ biết được sự thật.

Cha anh không giết Châu Vũ Quân, anh sẽ vì vậy mà không cần tự dằn vặt bản thân mình.

Châu Kha Vũ sẽ tin anh chứ, hơn tất cả, Rikimaru thấy một tia sáng le lói cho thứ rung động mà anh tưởng rằng đã chết kia. Anh không muốn chạy trốn lâu như vậy nữa.

Lâm Mặc nhìn Rikimaru lại chìm vào thế giới riêng của mình, cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Riki, nếu cha anh không phải người xuống tay với Châu Vũ Quân, thì một dao đó cũng đã khiến ông ta không có sức chống trả người đã thực sự giết chết mình. Châu Kha Vũ vẫn có thể sẽ hận anh."

Rikimaru nhắm mắt, khi mở ra đã lại là mặt hồ trong suốt, tinh sạch như sương.

"Miễn không phải là cha anh, anh có thể yên tâm cho chính mình một cơ hội. Sau tất cả, anh biết mình chỉ muốn Châu Kha Vũ, ai cũng không được nữa rồi."

***

Update chap mới mà tay cũng run, nhưng chap tiếp theo chắc có lẽ cũng không lên sớm được đâu các tình yêu của tôi ạ.

Deadline dí tôi mỗi ngày, dập tôi xơ xác tả tơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top