19. Your reason
Hải Chiêu Hồng thoát được một kiếp, lão lánh về phía ngoại thành Tuyền Châu. Trước khi rời đi Châu Kha Vũ đã yêu cầu một bản tài liệu đầy đủ về chuyến "hàng" ngày đó. Lão làm cách nào cũng được, miễn là đưa đến tay hắn toàn bộ chứng cứ và danh sách những người liên quan, hắn muốn biết có bao nhiêu người từ ngày ấy đến giờ vẫn còn đang cống hiến cho Nhạn Hội giấu mình về cái chết của Châu Vũ Quân.
Hàng ngày đám người đó nhìn hắn và Đồng Kính Dư cấp trên cấp dưới vui vui vẻ vẻ đàm luận xem lấy mạng ai tiếp theo mà không thấy buồn nôn? Hay bọn họ đang ngầm mỉa mai cuộc đời hắn?
Châu Kha Vũ có thù tất báo, hơn nữa khó khăn lắm mới gặp được người đầu tiên khiến hắn rung động, giờ thì hay rồi, đến nhìn mặt còn không có khả năng. Món nợ này đương nhiên phải đòi từ phía người gây ra toàn bộ chuyện này, đòi cả vốn lẫn lãi.
***
Đám tài liệu được gửi đến rất nhanh, cùng thời gian đó Patrick đã tìm được thông tin về người phụ nữ có họ Tanaka. Bà là sinh viên ưu tú của trường Đại học Công nghệ Hàng Châu ngày trước, sau đó trở thành vợ của Hidamao, mà Đồng Kính Dư cũng là bạn học cùng niên khóa với hai người họ ở đại học Công nghệ Hàng Châu. Châu Kha Vũ đã đoán được phần nào mối liên hệ giữa ba người khi nghe Hải Chiêu Hồng nhắc đến, lúc này thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Hẳn Đồng Kính Dư và Hidamao Chikada cùng yêu người phụ nữ này, cuối cùng bà trở thành người cùng chung một ngưỡng đường với Hidamao, Đồng Kính Dư mang nỗi tiếc nuối biến thành hận thù.
Ngày đó ông ta không giết được Hidamao, liền chuyển mục tiêu hành quyết lên người Rikimaru. Nhưng bản án tự phát còn chưa kịp tiến hành, đao phủ lại có tình cảm với người bị định tội.
Người bị tuyên có tội trở thành người vô tội, người tuyên án lại là người vấy bẩn đầy mình.
***
Santa gác chân lên bàn, bộ dáng ngả ngớn cầm miếng xoài sấy khô lên bỏ vào miệng.
"Giờ chú mày muốn làm gì?"
"Hai người vẫn tính theo em đấy à, em nhớ chúng ta không có giao tình sinh tử."
"Thằng nhóc vô tình. Không cần phải có giao tình sinh tử, là bạn nhậu vong niên được rồi."
"Đồng Kính Dư mà phát hiện chúng ta làm phản là sẽ truy đuổi tới tận đường xích đạo."
Santa cười cười.
"Dù gì thứ anh mày thích nhất ở cái tổ chức này cũng chỉ là biểu tượng hình chim nhạn thôi. Hồi đó ở trường học súng là mày lôi anh theo, giờ muốn đạp anh đi hả?"
"Vậy thì em muốn chôn bom ở bốn góc trụ sở."
Patrick cũng đang ôm một gói khoai chiên phồng má nhai như một con sóc chuột.
"Để em bảo anh Mika cho, ảnh đang ở nơi nổi tiếng điều chế bom đó."
Santa hoảng hốt đánh rơi cả miếng xoài.
"Tính làm thật hả?"
Châu Kha Vũ cầm con dao găm đã được hắn lau chùi bóng loáng, vung tay. Con dao nháy mắt lao thẳng tới phía bức tường trước mặt, ghim chính xác giữa trán người trong bức hình được gắn vào tấm bia ngắm.
"Em sẽ trả cho ông ta tất cả số đạn bắn vào người cha em, thêm một viên trên tay Rikimaru nữa."
Hắn lật danh sách những người tham gia vào chuyến buôn người Hải Chiêu Hồng gửi đến, quả nhiên vài người trong số này hàng ngày vẫn chạm mặt hắn, còn hay khen hắn là nhân tài trăm năm có một được gửi tới cho Nhạn Hội. Châu Kha Vũ tự cảm thấy nực cười, là do chủ tịch của các người nuôi dưỡng tôi đấy chứ, quả là một người "cha nuôi" có tâm. Đám người này hắn cũng sẽ không bỏ qua, ít nhất cũng phải xin ít máu, ngày đó giương mắt nhìn Châu Vũ Quân trở thành khiên thịt cho Đồng Kính Dư vậy mà giờ này còn làm ra bộ dáng ngưỡng mộ coi trọng con trai ông đến vậy. Trên dưới Nhạn Hội sao không đầu quân cho giới truyền hình hết đi, toàn ảnh đế cả đấy.
Châu Kha Vũ lo ngại tai mắt của Đồng Kính Dư mà chưa thể trở về Bắc Kinh thăm mẹ và anh trai, hắn còn muốn hỏi thêm về chuyện ngày Đồng Kính Dư đưa mình rời khỏi vòng tay gia đình. Rốt cuộc lão ta đã nói gì với mẹ hắn, tại sao sau bao nhiêu năm bà vẫn không hé một lời về Châu Vũ Quân?
***
Châu Kha Vũ mua một thẻ sim giá rẻ, sau đó đi xe buýt đến nơi khác xa khỏi trụ sở của Nhạn Hội. Hắn chọn một công viên vắng người qua lại, còn có một cái hồ nhân tạo ở trung tâm. Bấm số gọi cho mẹ hắn, Giang Hạ Uyên. Có lẽ bởi vì số lạ, khi Châu Kha Vũ gọi đến lần thứ ba, bên kia mới có người nhấc máy.
"Xin chào, cho hỏi ai vậy?"
"Mẹ."
Giang Hạ Uyên im lặng một lúc, có lẽ bà biết rằng lúc này Châu Kha Vũ gọi cho mình bằng một số khác đã là chuyện không tốt.
"Kha Vũ."
"Mẹ. Mẹ và anh hai có khỏe không?"
"Chúng ta vẫn ổn, con ở Tuyền Châu thế nào rồi?"
Châu Kha Vũ bỗng rất muốn được gặp gia đình mình, mỗi năm hắn chỉ về nhà đôi ba lần, năm nay hắn vẫn chưa về được, cũng không biết sau khi chuyện này kết thúc có còn mạng mà về không.
"Mẹ, hãy kể hết mọi chuyện cho con nghe. Ngày đó tại sao mẹ lại đồng ý để Đồng Kính Dư dẫn con đi. Có thật lúc đó Hạo Sam chỉ đang ngủ?"
Giang Hạ Uyên siết chặt điện thoại trên tay, vậy là con trai bà đã biết rồi.
"Kha Vũ, con có đang gặp nguy hiểm không?"
"Tạm thời vẫn chưa, nhưng mẹ có bị Đồng Kính Dư cho người tìm gặp dạo gần đây không?"
Giang Hạ Uyên nhớ đến vài người đáng nghi bà đã gặp khi đi ra ngoài.
"Nếu có chuyện gì, mẹ có thể gọi vào số này cho con chứ?"
"Con sẽ nhờ người quen đưa mẹ và Hạo Sam đến một chỗ an toàn trong hai ngày tới. Mẹ, rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Hạ Uyên nhớ tới khoảng thời gian bà nhận được tin Châu Vũ Quân đã bỏ mạng khi đang làm nhiệm vụ phía trên Nhạn Hội giao cho ông. Tuy rằng chồng bà là người làm việc trái pháp luật, nhưng cuộc sống của bà chưa từng bị đe dọa, cho đến ngày hôm ấy, khi Đồng Kính Dư chính thức ngồi vào cái ghế chủ tịch. Ông ta tìm đến nhà họ ở Bắc Kinh như một vị khách, khi ấy Châu Hạo Sam đích thực là đang ngủ, nhưng là do uống phải thuốc ngủ mà người của Nhạn Hội lén bỏ vào nước từ trước, tránh việc chống cự không cần thiết, vì sắp tới em trai cậu sẽ không còn ở cạnh cậu nữa.
Giang Hạ Uyên khi mang trà từ trong bếp ra nhìn thấy con trai mình đã gục nằm bên cạnh Đồng Kính Dư, mấy người đứng phía sau kẻ nào cũng lạnh mặt nhìn bà. Đồng Kính Dư tự rót cho mình một chén trà, hòa nhã nói với Giang Hạ Uyên.
"Châu Kha Vũ còn ở trường chưa về phải không, cô hãy sắp xếp đồ đạc cho thằng bé, tôi sẽ đưa nó đến Tuyền Châu."
"Các người làm gì Hạo Sam rồi?"
"Chỉ là đang ngủ thôi, tôi không muốn có một sự kháng cự vô ích nào phát sinh."
"Tại sao anh lại muốn đưa Kha Vũ đi, tôi đương nhiên không đồng ý."
"Vũ Quân muốn tôi dưỡng con trai hai người thành tài, cô hẳn cũng biết Châu Kha Vũ có hứng thú với thứ gì, phải không?"
Giang Hạ Uyên không trả lời, bà biết con trai mình rất thích chơi đùa với những mô hình vũ khí, còn tìm hiểu về chúng bằng những tra cứu trên mạng.
"Dù có thế nào tôi cũng không để anh đưa Kha Vũ đi được."
"Năm nay cũng mười tuổi rồi, càng sớm được đào tạo mới có thể thành tài."
"Tôi sẽ không để nó đi theo con đường cũ của Vũ Quân."
"Nhưng Vũ Quân muốn như vậy."
Đồng Kính Dư đặt cốc trà trên bàn, lấy ra một chiếc máy ghi âm. Ông ta ấn nút, bên trong liền phát ra giọng nói của Châu Vũ Quân.
"Nhờ cậu, đưa con trai thứ của tôi đến Tuyền Châu. Để nó trở thành người của Nhạn Hội, thằng bé là một người có khả năng."
Chỉ có như vậy, nhưng đúng là giọng của Châu Vũ Quân. Giang Hạ Uyên vẫn không chấp nhận. Đồng Kính Dư ra hiệu với người phía sau, một khẩu súng đặt lên đầu Châu Hạo Sam. Giang Hạ Uyên cắn chặt môi để không bật khóc. Đồng Kính Dư nhấp thêm một ngụm trà, thuộc hạ của ông ta lại lấy ra một vali đựng đầy tiền mặt.
"Đây là tiền Nhạn Hội trả cho mạng của Vũ Quân. Sau này hàng tháng đều sẽ gửi tiền chu cấp cho cô và con trai đầu. Nhưng Châu Kha Vũ nhất định phải cùng tôi đến Tuyền Châu. Mầm mống tốt như vậy, Nhạn Hội rất vinh dự có được cậu ấy."
Nói lời dễ nghe là thế, khẩu súng đặt trên đầu Châu Hạo Sam lại như một lời đe dọa.
Nếu Giang Hạ Uyên không đồng ý, đem theo đi không chỉ mình Châu Kha Vũ, mà là cả mạng của Châu Hạo Sam.
Giang Hạ Uyên khi đó đương nhiên không biết kẻ đã giết chồng mình chính là người đang ngồi trước mặt bà. Đến bây giờ Châu Kha Vũ gọi điện hỏi về chuyện năm ấy, bà vẫn chỉ nghĩ con trai mình đã phát hiện bản thân Giang Hạ Uyên và Châu Hạo Sam bị đe dọa, chứ không phải hắn đã nắm rõ trong tay toàn bộ thông tin về cái chết của cha mình.
"Khi đó mẹ thật sự không còn cách nào. Sau khi con đi, mẹ ngày nào cũng chỉ mong phía tổ chức báo tin con vẫn ổn, suốt bao nhiêu năm vẫn như vậy. Mỗi lần con về nhà mẹ đều không thể nói cho con nghe mọi chuyện. Đồng Kính Dư vẫn luôn theo dõi động tĩnh của gia đình mình, mẹ không thể để con biết ngày đó mình bị ép buộc."
Châu Kha Vũ mím chặt môi.
"Mẹ, người đã giết cha con, là Đồng Kính Dư."
Giang Hạ Uyên bên này gần như chết đứng khi nghe lời ấy của hắn. Vậy cái cớ chủ tịch Nhạn Hội đưa cho bà nhiều năm trước chỉ là một màn kịch, ông ta đưa Châu Kha Vũ đi là vì biết được tài năng lộ ra sớm của hắn, chứ không phải vì thực hiện nguyện vọng của Châu Vũ Quân.
"Nhưng đoạn ghi âm đó, rõ ràng là giọng cha con."
"Làm giả một đoạn ghi âm tốn bao nhiêu sức lực chứ? Biết đâu trước khi cha nhắm mắt đã bị ông ta đe dọa cũng nên, sẽ cùng một lí do ông ta dùng với mẹ. Rốt cuộc chỉ là muốn hai bàn tay và đôi mắt này của con thôi."
Giang Hạ Uyên lo lắng cho đứa con trai của mình đang đứng giữa những âm mưu khuất sâu, bà suýt chút đã để Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh mình rơi nước mắt.
"Kha Vũ, hay là trở về đi con, chúng ta ra nước ngoài."
Châu Kha Vũ ngửa mặt lên nhìn những tán cây xanh, xanh rì trong gió.
"Con có chuyện phải làm, con đã trở thành người thế nào chứ? Mạng của cha con sẽ đòi lại cái giá tương xứng."
Giang Hạ Uyên nghe con trai mình nhẹ giọng nói khẽ một câu, bà cảm nhận được dịu dàng trong từng chữ cuối trước khi Châu Kha Vũ cúp máy.
"Con đã yêu một người. Con làm người ấy thất vọng, con cần chuộc lỗi. Con muốn ít nhất một lần có thể hôn anh ấy bằng thân phận Châu Kha Vũ này thôi."
***
Sau ngày cùng Châu Kha Vũ điên cuồng với nỗi thấu cảm sâu sắc về hai linh hồn đều trống rỗng, Rikimaru trở nên ít nói hơn rất nhiều. Bình thường anh có thể cùng AK và Trương Gia Nguyên nói đủ thứ chuyện. Làm sát thủ thì có cái thú vui gì ngoài chém chém giết giết đâu chứ, tuy rằng Rikimaru ngay từ đầu đã không muốn trở thành bạn thân của súng hay dao. Bây giờ AK có thể bắt gặp những lúc anh ngẩn người nhìn vào hộp Black captain nguyên vẹn chưa mở.
Rikimaru không còn hút Black captain nữa.
Anh đã dùng nó lâu như vậy, nhưng sau khi dây dưa với Châu Kha Vũ, mùi hương ngọt đắng của nho luôn gợi anh nhớ về hắn. Nhớ hắn từng không ngần ngại nắm chặt cổ tay anh trên bar tầng thượng, nhớ đôi mắt tràn đấy hứng thú không phải nhất thời. Nhớ một Châu Kha Vũ có phần yếu ớt hỏi anh.
"Tôi có thể ôm anh không?"
Và cuối cùng, là nhớ khi hắn giơ súng về phía anh sau một buổi sáng vẫn còn vỗ về tâm hồn đều đã thay đổi của cả hai ở trong căn phòng ấy.
Chết tiệt, Rikimaru cứ nhớ Châu Kha Vũ như vậy. AK không nhắc đến hắn, Trương Gia Nguyên càng không biết gì về hắn, anh chẳng thế bày ra nỗi lòng mình cho ai xem. Anh hận chính sự yếu đuối này của mình, trước khi gặp Châu Kha Vũ, anh rốt cuộc đã làm thế nào với trái tim này vậy?
Lâm Mặc liên lạc với Trương Gia Nguyên vào ngày Rikimaru trở về khi hoàn thành một chuyến hàng khác cho Red Fang. Lần này là một buổi hẹn gặp kín ở địa chỉ được mã hóa trong email. Trương Gia Nguyên giải mã, nói rằng đó là một quán ăn Nhật Bản ở khu phố bình dân.
Khi ba người gặp được Lâm Mặc trong tiệm, AK và Trương Gia Nguyên không nhịn được ôm chặt lấy người anh em đã hai năm không thấy bóng dáng.
"Thằng nhãi, ngày ấy em làm anh lo chết đi được."
Lâm Mặc siết lấy hai người họ.
"Còn gọi em là thằng nhãi thì anh chưa trưởng thành đâu Lưu Chương."
Cả ba ngồi trong một căn phòng riêng, nhà hàng của Nhật thường giữ mức độ riêng tư cho khách hàng rất cao, nơi này đúng là rất phù hợp. Trái với vẻ xúc động khi gặp được mọi người ban nãy, bây giờ Lâm Mặc lại vẻ ngập ngừng khó nói, cậu hỏi Rikimaru trước.
"Anh có quan hệ gì với D6 của Nhạn Hội sao?"
Rikimaru sững người một chút.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Anh đừng lo, kế hoạch của bọn em là khiến Red Fang và Nhạn Hội tự thanh trừng từ bên trong. Nếu anh và D6 phát sinh mối quan hệ thì càng tốt, hai người có thể cùng nhau loại bỏ hai tổ chức."
Rikimaru cười có chút chua xót.
"Không cần lo về anh nữa đâu. Anh và Châu Kha Vũ bây giờ là người dưng."
Lâm Mặc nhìn vẻ mặt khó chịu của AK và bộ dạng hóng hớt của Trương Gia Nguyên, không biết mình có nên nói thêm về vị D6 kia không. Trước đó khi tổ chức Lâm Mặc đang làm việc cho điều tra về cuộc nổ súng tại nhà Hoàng Mịch, cậu nghe nói Rikimaru bị bắn, nhưng người được giao nhiệm vụ là Châu Kha Vũ đã không ra tay, tin đồn về RK92 và D6 hóa ra thực sự có một phần là thật.
"Em cũng không biết hai người phát triển đến đâu, nhưng D6 có lý do để ra tay với anh, tuy rằng hắn đã không làm."
Rikimaru ngạc nhiên.
"Em biết lí do?"
"Anh có từng nghe về Châu Vũ Quân chưa, Riki? Nếu anh không biết, thì đó là cha của D6. Anh kể cho bọn em nghe rằng cha anh chỉ đơn thuần làm việc cho Red Fang trước khi ông qua đời phải không? Riki, cha anh là sát thủ từng lừng lẫy Red Fang, nhưng những người cùng thời với ông ấy đều đã không còn, hoặc đã từ bỏ Red Fang rồi, không còn ai kể chuyện về ông ấy cho anh nghe nữa. Chỉ có một người thân thiết với cha anh khi ấy còn ở lại, là Văn Tư Hành."
Dừng một chút, Lâm Mặc nhìn vẻ mặt chuyển từ dậy sóng sang tĩnh lặng của Rikimaru.
"Em đã điều tra được chuyện của Red Fang khi xưa. Cha anh từng phá một chuyến hàng đặc biệt của Nhạn Hội. Và ông ấy đã chém cha của Châu Kha Vũ một dao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top