1. On the high




"Cảng Tuyền Châu, cá vào lưới lúc mười giờ."

Đồng Kính Dư kéo cổ áo sơ mi, nghe một tin nhắn được báo đến qua bộ đàm gắn dưới chiếc cài áo hình chim nhạn, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ tần bì. Một khoảng im lặng qua đi, ông ta bấm nút số năm trên chiếc điện thoại để bàn.

"Gọi D6."

Ba phút sau cửa mở, một người từ trên xuống dưới cả thân đồ đen bước vào trong, nhìn gương mặt thì hẳn tuổi tác không quá lớn, chiều cao lại đặc biệt nổi bật. Đồng Kính Dư đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, người kia lại chẳng câu nệ nhiều, cầm tờ giấy xong thì sải bước đến ghế đệm dài trong phòng thả người xuống. Hắn mở tờ giấy, lướt qua mấy thông tin vắn tắt ghi bên trong, ánh mắt lại dừng ở cái tên được viết ở góc cuối. Ngẩng đầu về phía Đồng chủ tịch đang ngồi trên ghế tựa, ông ta xoay người nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính tầng hai mươi.

"Cậu có biết người này không?"

"Không biết nhiều, nhưng đã nghe nhiều, anh ta sẽ vận chuyển hàng lần này của Red Fang sao?"

"Patrick lấy được thông tin mới, người này chỉ hộ tống chuyến hàng, phụ trách chính là AK."

"Vẫn là cái loa đó, tôi không hiểu được cách làm việc của mấy người bên kia, và cả người bên mình nữa đấy. Một chuyến hàng nhỏ mà cần đến hai người quan trọng phụ trách, chủ tịch Đồng cử tôi đi chỉ vì 10 bánh?"

"10 bánh chỉ là thứ phụ, tôi cần cậu giết người kia."

"Ông cần? Ngay cả tôi cũng không chắc chắn mình giết được anh ta."

"Người này là người tốt nhất dưới trướng Văn Tư Hành, là lớp bảo vệ cuối cùng của hắn. Kế hoạch đẩy lũ Red Fang xuống khỏi yên ngựa của chúng ta đáng ra không nên bắt đầu với một người khó xơi thế này, nhưng vì chuyến hàng kia quá đơn giản, không cần cậu ta nhúng tay, cử cậu đi chính là để chắc chắn có người đối phó được. Người đến thì giết, không đến thì cho chìm đám hàng đó xuống biển đi."

"Chậc, dùng dao mổ trâu để giết gà sao?"

"Châu Kha Vũ, bớt ngạo mạn lại."

Châu Kha Vũ chẳng nói gì, nhếch môi cười, rút bật lửa từ túi áo ra đốt trụi tờ giấy, nhìn lửa cháy xém dần chữ RK92 ở góc cuối. Thả thứ đã cháy gần hết vào thùng rác cạnh bàn, Châu Kha Vũ đứng dậy, bộ dáng cà lơ phất phơ vẫy tay với Đồng Kính Dư.

"Chủ tịch cứ ngồi chơi đi, người nếu không giết được, sẽ mang về cho ông một ngón tay của anh ta."

****

Dưới tầng hầm của tòa nhà thương mại Văn Uy, AK ngồi trên sàn lau một khẩu DXL-5 mới nhận được ngày hôm qua, ngắm nghía mấy bộ phận trải đầy trên đất, nòng của khẩu súng này dài hơn cậu tưởng tượng. Đây là phiên bản mới nhất thử nghiệm sau DXL-4, ngắm bắn xa nhất từ khoảng cách 7km, Văn Tư Hành không biết lấy về những khẩu đầu tiên này bằng cách nào. AK vừa chà nhẹ lên khẩu súng như báu vật, vừa mở miệng nói chuyện với người đang dùng dao găm để gọt trái cây ở phía bàn đối diện.

"Sao nào RK sensei, anh có muốn gặp thằng nhóc đó của Nhạn Hội không?"

Người được gọi đang gọt vỏ táo thành một sợi dài không đứt đoạn, dùng dao găm đưa hai đường, ghim miếng táo bằng đầu dao đưa lên miệng.

"Bọn hắn trên trời, chúng ta chạy dưới đất, sao cứ nhất định phải giáp mặt nhau. Đấu với đám trẻ thì có gì vui chứ?"

"Thằng nhóc D6 đó nổi tiếng mà, nghe nói còn rất đẹp mã, lão Văn ra chỉ lệnh không giết được thì có thể hủy dung của nó cũng tốt rồi, mấy thằng nhóc tuổi đó để ý vẻ ngoài lắm."

"Vậy cũng đâu cần gọi đến anh, anh vẫn đang trong kỳ nghỉ mà, nắng Hawaii thích lắm, còn có thể chơi thoải mái."

"Lô hàng của bọn họ cập cảng Tuyền Châu lúc mười giờ, giải quyết trong nửa tiếng rồi chúng ta có thể đi uống ở High. Em bao chầu này."

"Được rồi, nể mặt em đó."

"Mặt mũi này còn cao hơn Văn chủ tịch cơ đấy, cảm tạ RK lão sư đề cao."

"Gọi Riki."

****

Cảng Tuyền Châu, 9h45.

AK rút cái tai nghe nhỏ ra khỏi tai, bực bội nhìn xuống mặt nước đen kịt đằng xa từ nóc tòa nhà cao tầng gần bến cảng. Hai tay vẫn đặt trên khẩu súng bắn tỉa, kéo chiếc kính ngắm ra phía sau.

"Sao giờ này còn chưa thấy ai xuất hiện, người của bên đó làm ăn chậm chạp vậy à?"

Rikimaru nằm ngửa bên cạnh, ngước mặt nhìn trời đêm quang đãng trên cao.

"Biết đâu là tin giả."

"Giả làm sao được chứ, thằng nhóc họ Trương kia chưa lấy nhầm thông tin của đám chim chết tiệt này bao giờ, lần này thành tin giả nó sẽ bị thu nguyên dàn máy tính mới cấp đó."

Rikimaru cười cười, làn da trắng như phát sáng trong đêm. AK quay sang nhìn anh, cảm thán người này lúc nào cũng là bộ dạng bình tĩnh như vậy, lại còn gương mặt lừa người kia. Cậu buông tay khỏi cò súng, nhìn xuống phía người bên mình đang nấp sau mấy thùng hàng ngoài cảng, lo lắng trong lòng càng tăng lên gấp bội.

"Không đúng, hàng thực sự không đến, không thấy đèn."

Đúng lúc đó một thùng hàng che chắn người của Red Fang nổ tung, AK hét vào bộ đàm.

"Trúng bẫy rồi, đám chim chết tiệt kia tung hoa giả, gặp ai của bọn chúng thì giết cả đi!!!!!"

Bên dưới trở thành một vùng hỗn loạn, màn đạn lạc ầm ầm dội lên các thùng xe, người của hai bên không sao phân biệt được ta hay địch, chỉ có thể nghe thấy tiếng súng nổ liên tục. AK và Rikimaru dùng hai khẩu súng bắn tỉa khác nhau, qua kính nhìn đêm mà bóp cò, đạn ghim lên mấy người của Nhạn Hội ở phía xa, bên trong đám người đó không hề có bóng dáng như miêu tả của D6. AK căm giận.

"Trương Gia Nguyên chết chắc."

Một màn giết chóc vô nghĩa kết thúc khi cả hai bên nhận được lệnh rút, ngồi trên xe Rikimaru cảm thấy khó chịu trong lòng, giống như cả Nhạn Hội và Red Fang đều đang bị một bên thứ ba đùa giỡn. Bá Viễn lái xe, nhìn AK và Rikimaru qua gương chiếu hậu.

"Đừng bực tức nữa, chủ tịch Văn cũng mới chỉ biết đó là thông báo giả thôi, có vẻ Gia Nguyên bị người khác hack ngược lại rồi."

"Cái danh đứng đầu nguồn tin của nó đúng là một cái danh hão. Làm bọn em mất nguyên một buổi tối rồi. Bên mình còn chết mất hai người."

Rikimaru quay đầu nhìn AK rồi lại nhìn về phía người đang lái xe.

"Đến High đi, AK bao."

"Senseiiii. Anh vẫn còn muốn uống sao?"

"Đêm nay vô nghĩa rồi thì làm nó có ý nghĩa đi."

Chiếc xe lượn một vòng ra khỏi khu vực bến cảng, thẳng đường đến bar tầng thượng nổi tiếng của Tuyền Châu. High.

Quán bar này là một bar lộ thiên trên đỉnh tòa nhà Vast Empire, nơi này có cổ phần của Văn Tư Hành, trên dưới Red Fang ai cũng thích đến đây chơi đùa. High là một quán bar, nhưng là một không gian mở rất tao nhã, không có tiền và thân phận tuyệt đối không thể đến, muốn vào trong làm ăn ở phòng Đỏ xây tách riêng chỉ trừ khi trình được giấy phép đặc biệt, còn lại tuyệt đối không được phép mang vũ khí. AK và Rikimaru bỏ lại áo khoác có chứa vũ khí của mình ở tầng dưới, Bá Viễn không theo lên cùng, anh cần về báo cáo tình hình cho Văn Tư Hành.

Rikimaru ngồi ở quầy bar làm bằng kính, gọi một ly armagnac có đá, phóng tầm mắt lên khung cảnh con người nhộn nhịp chơi đùa ngay dưới vòm trời rộng lớn. Rượu lên, anh nhấp một ngụm, trong đầu lại không sao thoát khỏi suy nghĩ về vụ nổ súng vừa xảy ra. Người của Red Fang nhận sai thông tin, nhưng tại sao người của Nhạn Hội cũng vồ hụt, nếu muốn giải quyết một trong hai thì chỉ cần đưa thông tin sai cho một bên, sau đó dần theo kế hoạch mà đá một trong hai tổ chức rớt đài, thế chỗ trống. Chỉ còn một lí do duy nhất, bên thứ ba trong tối kia muốn loại bỏ cả Red Fang và Nhạn Hội, độc chiếm con đường dược trắng kia. Rikimaru bật cười, đám Chính phủ chó má, trong khi dung túng bọn họ làm càn lại nghiễm nhiên muốn loại bọn họ ra khỏi ván cờ mà đưa một quân tượng mới lên, cuối cùng chỉ có mấy tay quan liêu ấy ngư ông đắc lợi.

Đang suy nghĩ mấy thứ đau đầu, bên cạnh có người ngồi xuống, giọng trầm vang lên.

"Một bordeaux không đá."

Rikimaru không quan tâm lắm, người ở trong bar này nhiều như vậy, anh cũng đầu cần để ý hết.

"Nhìn anh không giống người sẽ xuất hiện ở một nơi như thế này."

Rikimaru nghe ra được người kia đang nói chuyện với mình.

"Câu gợi chuyện khó nghe quá, cậu thấy tôi không phù hợp với nơi này ở điểm nào?"

"Anh hẳn nên ngồi trong một quán cà phê có ánh đèn vàng ấm áp hơn là ở bar tầng thượng dành cho mấy tay chơi và đám người một túi áo chứa vài khẩu súng."

Rikimaru quay sang nhìn người vừa trêu chọc anh, hắn có một gương mặt đẹp quá mức cần thiết, dáng người rất tốt, áo vest ngoài lịch lãm, nếu không phải chiếc sơ mi bên trong đã cởi đến cúc thứ 3, lộ ra cần cổ và chiếc dây chuyền bạc kia, hẳn Rikimaru sẽ nghĩ người này là một thiếu gia được gia đình tài phiệt cử đi bàn chuyện làm ăn. Một tên hư hỏng.

Anh nâng cuốc rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt đánh giá không che giấu quét thêm một vòng từ trên xuống dưới người đối diện.

"Cậu đã đủ tuổi được vào đây chưa vậy, thời buổi này chứng minh thư giả được làm rất kỳ công."

"Anh nhìn cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu, thực sự không phải một bé mèo đi lạc sao?"

Rikimaru nhíu mày, nhìn dáng vẻ tán tỉnh rõ ràng của người kia, cuối cùng nở một nụ cười cực kì quyến rũ, anh rời khỏi ghế, đến bên cạnh người đã khiêu khích anh từ lúc xuất hiện, môi kề lên tai hắn nói nhỏ.

"Mèo biết cào người đấy, có muốn thử không?"

Một bàn tay rộng với khớp ngón tay dài rõ ràng siết lấy eo anh.

"Rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top