CHAP 9 (CUT)


"Đánh dấu anh vĩnh viễn đi, Kha Vũ."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Riki đột nhiên thốt ra một câu như thế.

"Anh có biết mình đang nói gì không?" Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Riki, nhất thời không biết được người trước mặt mình đã tỉnh hay còn say.

Riki gật đầu, "Ừm, trực tiếp tạo kết trong cơ thể anh đi."

Yết hầu Kha Vũ nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, không nghi ngờ gì đối với cậu đây chính là sức hấp dẫn không thể chối từ. Dẫu sao đây cũng là điều mà cậu muốn làm với em mèo này từ bốn năm trước. Hôm nay bé mèo lại chủ động đề cập đến chuyện này, cậu lại chợt do dự.

Đầu tiên phải kể đến việc cậu vẫn chưa tìm ra lý do tại sao Sora lại giống mình đến như vậy, và nguyên nhân dẫn đến việc Riki bỏ đi bốn năm trước. Chưa kể đến bộ dạng của Riki lúc bây giờ, chính xác là một em mèo say khướt lại còn phát tình không kiểm soát được lời nói của bản thân. Ngộ nhỡ cậu thực sự làm theo, khi Riki tỉnh dậy rồi hối hận thì phải làm sao bây giờ? Châu Kha Vũ sợ Riki thức dậy rồi hối hận, cậu nào muốn phải đau khổ theo đuổi đối phương đến tận sáu năm để đổi lấy một lời tha thứ như Trương Gia Nguyên đâu chứ.

"Kha Vũ?"

"Chờ anh tỉnh táo lại chúng ta nói chuyện sau, được không?" Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cậu thật sự yêu em mèo này đến điên rồi. Cậu mỉm cười xoa xoa cái đầu lông xù của em mèo, vén phần tóc rối từ má ra sau tai, cúi đầu gặm cắn vành tai mềm mại, con mèo bị cắn đến toàn thân tê rần, thấp giọng hừ kêu.

Kha Vũ xoa xoa cánh môi của Riki, dẫn dắt anh mở miệng, sau đó đưa lưỡi vào trong miệng anh mà khuấy động, cuộn lấy cái lưỡi mềm mại thơm tho, rồi kéo ra sợi chỉ bạc cùng vệt nước bóng loáng. Nụ hôn ướt át làm tê dại từ sống lưng đến tận đỉnh đầu, Riki choáng váng không nhịn được trượt xuống. Châu Kha Vũ dùng lòng bàn tay giữ lấy thắt lưng đối phương, hơi cong chân lên, khẽ trượt tay xuống ôm lấy cặp mông đầy đặn, bắt đầu tăng tốc lên đỉnh.

Riki nhìn lướt qua quần áo của Châu Kha Vũ, sau đó nhìn về thân thể trần truồng của mình, có chút bất mãn vì thân thể không có nổi một sợi chỉ vắt lên người, trong khi Châu Kha Vũ lại ăn mặc chỉnh tề như thế. Vì vậy anh đưa tay vuốt ve ngực người trước mắt, cởi nút áo sơ mi. Lòng bàn tay chạm vào bộ ngực trần trụi của cậu, nhẹ nhàng nhào nặn đầu vú Kha Vũ.

Một chút tê dại như dòng điện lan ra toàn thân Châu Kha Vũ, kích thích dục vọng muốn bắn ra càng thêm mãnh liệt. Châu Kha Vũ dừng lại một giây, rồi bật ra một tiếng rên đau như bị bóp nghẹt, trầm thấp gợi cảm.

Kéo theo một cuộc tấn công mạnh mẽ.

Châu Kha Vũ bóp eo Riki, phá vỡ tầng tầng rào cản, huyệt đạo chặt chẽ co rút nhanh chóng cùng tầng tầng lớp lớp mị thịt đều đang bộc lộ cơn đói khát cùng nhiệt tình của Riki, từng lời dâm kêu kèm theo tiếng "póc póc" vô cùng dâm mỹ do dâm dịch chảy ra vang lên khắp phòng. Ba lần bốn lượt cực khoái khiến Riki có chút xụi lơ, trong khi Kha Vũ chỉ mới chịch được một lúc, Riki đã sắp gục xuống. "Không được ... Ah Ah Ah ..."

"Ah! Kha Vũ ...Ah Ưm... Thực sự không thể . . . . Hưm...". Riki ngửa đầu run rẩy, anh ôm lấy KhaVũ, cả người không ngừng run rẩy, từ trong cao trào sung sướng bắn ra. Nhưng thứ khổng lồ trong động huyệt không chịu buông tha cho anh, trong cơn cao triều vẫn tiếp tục đâm vào từng đợt từng đợt kéo dài cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm, từng đợt khoái cảm liên tục ập đến khiến Riki cả người tê liệt gục trên người Kha Vũ, khép hờ đôi mắt say mê trong khoái cảm dục vọng.

Châu Kha Vũ để đầu Riki dựa lên vai mình, hôn vào gáy anh, trong thời khắc bắn ra cậu cắn mạnh vào tuyến thể, để lại kí hiệu tạm thời.

Khoảnh khắc được đánh dấu khiến Riki không thể kìm được rên lên, toàn thân lại co giật, tinh dịch ào ạt tràn vào trong khoang sinh sản như một trận lũ mở cổng, tung tóe mọi ngóc ngách. Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị rút ra khỏi cơ thể Riki, liền cảm giác được hoa huyệt kia đang mút lấy dương vật mềm nhũn, mông Riki nhẹ nhàng chìm xuống, dương vật lại hoàn toàn cắm vào kết hợp với lỗ huyệt. Hậu huyệt ngậm chặt lấy dương vật cậu, như thể muốn nuốt hết sữa tinh đậm đặc, một giọt cũng không bỏ qua.

"Đừng đi! Cứ như vậy cắm vào bên trong, không cần tách ra được không?" Riki chổng người lên, đôi mắt to ướt át nhìn Châu Kha Vũ, sau đó nhấn đôi môi ấm nóng ẩm ướt của mình lên môi Kha Vũ.

Hai người điên cuồng hôn nhau, đầu lưỡi triền miên như con rắn linh hoạt, truyền cho nhau những nồng tình mật ý. Châu Kha Vũ ôm chặt eo Riki, đem anh ôm vào lòng, hai bàn tay cọ xát, những ngón tay thon dài nắm lấy tay Riki đan vào nhau. Mi mắt của Riki chậm chạp đánh nhau, rồi rơi vào một giấc mộng lúc nào không hay.

Trời còn chưa sáng Riki đã bừng tỉnh, đau đầu như muốn vỡ tung, mơ hồ cảm thấy hoa huyệt bị sưng tấy, bàng quang cũng phồng lên. Mơ mơ màng màng mở mắt muốn đứng dậy đi vệ sinh, vừa động đậy liền đột nhiên bị kéo lại.

"Dậy sớm vậy sao?" Thanh âm của Châu Kha Vũ từ bên dưới truyền đến, lúc này Riki mới nhận ra anh đang nằm trên người Châu Kha Vũ, còn không đợi con mèo đang choáng vì dư âm cơn say kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã lăn qua đè anh dưới thân.

"Ừm a ~" Riki ngạc nhiên mở to mắt không thể tin được nhìn cậu, rồi nhanh chóng liếc xuống. Nơi kín đáo giữa họ vẫn đang kết nối với nhau. Riki ngay lập tức thanh tỉnh, những ký ức đêm qua chợt hiện về đứt quãng trong tâm trí, trong lòng bắt đầu đấu tranh giữa sự xấu hổ với khó chịu. Vốn dĩ không cử động thì không có gì bất ổn, di chuyển một cái liền có thể cảm nhận rõ ràng dương vật trong huyệt đạo bắt đầu từ từ cương cứng, côn thịt chặt chẽ có chút trướng lên, Riki sợ tới mức không dám động đậy. Sợ vừa động Châu Kha Vũ liền tiến tới.

Riki đưa tay chạm vào gáy. Không biết miếng dán ức chế đã được dán vào từ lúc nào. Các tuyến máu đang đập nhẹ nhàng dưới miếng dán ức chế. Vết đánh dấu đã lâu không thấy khiến anh hơi xuất thần, không biết miêu tả cảm giác hiện tại trong trái tim của mình rốt cuộc là gì. Rõ ràng là anh không muốn như vậy, nhưng bây giờ anh lại không rõ, đến tột cùng là anh thích Châu Kha Vũ, hay do cậu khiến anh không thể khống chế pheromone?

Không giống như Riki đang nghĩ đông nghĩ tây, Châu Kha Vũ tràn đầy ôn nhu ấn một nụ hôn lên trán đối phương, ánh mắt dịu dàng nhìn Riki có chút mất mát.

"Có muốn ngủ tiếp không?" Giọng điệu ôn nhu, cả người dính sát vào nhau không một kẻ hở, một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Mặt Riki có chút đỏ, "Tôi muốn đi toilet..."

Châu Kha Vũ mỉm cười vuốt vuốt cái đầu đầy tóc của bé mèo, nhích người, rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt sưng đỏ, không nhịn được lại nhấp một ngụm trên khuôn mặt sưng húp của mèo con, "Được rồi, chúng ta nên đứng dậy làm bữa sáng cho hai bé quỷ nhỏ thôi. "

"Cậu thấy Sora rồi à?" Riki đột nhiên nhận ra, biểu tình trở nên bối rối.

"Ừ." Châu Kha Vũ thấy anh hoảng sợ, nhưng cũng không vạch trần, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh, "Có chuyện gì sao?"

"Cậu không cảm thấy thằng bé..."

"Như nào?"

"Không có gì...."

Kha Vũ nhướng mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm, "Vậy thì mau đứng dậy đi, trên giường đều là..."

Nhìn thấy bé mèo lại đang hung hăng nhìn chằm chằm mình, như thể muốn duỗi ra bộ móng sắc bén cào lên người cậu hàng chục vết móng vuốt mới chịu bỏ qua, Châu Kha Vũ vội vàng im bặt, bế Riki lên đi vào phòng tắm rửa người. Nhưng tắm chưa được bao lâu lại không an phận, chọc cho mèo con xù lông đuổi cậu ra ngoài.

"Tôi tự mình làm được, cậu không cần phải vào!"

Châu Kha Vũ bất lực gãi gãi đầu, "Vậy anh cứ từ từ tắm rửa ... Em dọn giường  ... Dọn phòng cho anh."

Riki sau khi rửa sạch thân thể còn ngâm mình một chút, chủ yếu muốn dùng nước nóng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Châu Kha Vũ, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua chính mình chủ động yêu cầu Châu Kha Vũ đánh dấu vĩnh viễn. . Khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Mình thực sự đã mượn cơn say để đem dục vọng sâu kín trong nội tâm nói ra, muốn trở thành một Omega thuộc về Châu Kha Vũ. Chỉ cần nghĩ đến ba chữ Châu Kha Vũ bên trong khoang sinh sản đã tràn ra một đợt sóng nhiệt. Anh ghét sự bốc đồng này, nhưng hết lần này đến lần khác khuất phục trước nó, thậm chí còn ... chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế.

Nửa khuôn mặt vùi vào màn nước, hơi nóng bốc lên nghi ngút, tâm tình phức tạp đến mức Riki không thể hiểu nổi, đối với việc Châu Kha Vũ không đánh dấu vĩnh viễn, mình vui vẻ, nhẹ nhõm hay buồn bã vậy? Riki ngâm mình trong nước hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không nghĩ ra được gì, ngón tay của anh bị ngâm đến trắng bệch, nước cũng không còn nóng nữa, chỉ có thể bỏ mặc chuyện này ra sau đầu, nhanh chóng lau khô rồi thay quần áo sạch sẽ vào.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp đơn giản, chăn ra gối đệm đều được đổi cái mới thơm tho, Riki vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, bụng ngay lập tức réo lên. Bước ra phòng khách liền thấy một bóng người cao lớn đang bận rộn trong gian bếp mở.

Kira và Sora ngồi trước quầy bếp, lặng lẽ nhìn Châu Kha Vũ chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng lại đưa ra yêu cầu với bữa sáng của mình, bốn cái chân thịt ngắn ngủn đung đưa qua lại bên dưới cái ghế cao. Châu Kha Vũ mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vẫn còn nhăn nhúm, tay áo hơi cuốn lên, ngang hông vắt một chiếc tạp dề màu cà phê. Cậu ấy chăm chú nhìn vào chiếc chảo đang rán thịt xông khói và trứng trên tay theo yêu cầu của hai đứa nhỏ.

Châu Kha Vũ học nấu ăn từ khi nào nhỉ? Rõ ràng bốn năm trước đến cả bếp tích hợp trong nhà mình cũng không biết phải cần điện mới bật được ...

Riki không kìm được thả chậm bước chân, cảnh tượng này quá mức đẹp đẽ, anh không nỡ phá vỡ, cứ lặng lẽ ở một bên nhìn Kha Vũ. Cậu ta dường như nhận ra anh đang đến, quay đầu nhìn về hướng anh đang đứng. Khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, quan sát anh một lượt từ đầu tới chân.

Ánh mắt của hắn nhìn thấy Riki có chút khẩn trương, anh vô thức nắm lấy vạt áo, khẩn trương nín thở. Hoàn toàn quên mất đây là nhà của anh, trong khi Châu Kha Vũ mới là vị khách không mời mà đến.

Một lúc sau, Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt, đặt đồ chiên trong chảo đặt trên quầy bar, cắt bữa sáng của hai đứa thành miếng nhỏ. Sora nóng lòng muốn ăn, phồng má lên, giơ ngón tay cái cho Châu Kha Vũ, "Siêu siêu ngon!"

Kha Vũ cười đến mức hai mắt híp lại, lại nhìn qua Riki đang sững sờ tại chổ không nhúc nhích, ngoắc ngoắc ngón tay, "Đang suy nghĩ cái gì đó? Mau đến đây ăn sáng đi!"

Riki ồ một tiếng, nhanh chóng bước tới xem, là bữa sáng kiểu Tây, trứng tráng thịt xông khói, bánh mì nướng, salad rau và bốn cốc nước cam. Riki ngồi vào một bên, cầm dao nĩa không nhúc nhích. Châu Kha Vũ cau mày, đẩy ly nước cam đến trước mặt anh, Riki ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ.

Kira che miệng cười khúc khích "Chẳng lẽ PAPA cũng muốn bác sĩ Châu cắt đồ ăn thành miếng nhỏ giống con sao?"

Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt tán thưởng liếc nhìn Kira một cái, sau đó đổi đĩa ăn của mình với Riki cho nhau, một bữa sáng ngon lành cắt sẵn liền hiện ra trước mặt.

"PAPA lớn như vậy còn cần người khác giúp cắt bữa sáng cho." Sora cười ngốc nghếch, "Xí hổ xí hổ!"

Riki đỏ mặt nhận lấy đĩa thức ăn, sau đó trừng mắt nhìn Sora một cái.

"PAPA của con vẫn là em bé, chỉ lớn hơn mấy đứa có chút xí thôi, khả năng tự chăm sóc bản thân chưa chắc gì đã tốt hơn mấy đứa đâu." Châu Kha Vũ xoa đầu Sora, "Mấy đứa có thể lớn lên chừng này cũng không dễ dàng gì."

"Chú Bá Viễn cũng nói như vậy á." Kira gắp một miếng thịt xông khói nhét vào miệng.

"Kira!" Riki không nói nên lời, tại sao con gái mình lại đứng về phía con sói đó? Con không nhìn thấy cái đuôi lớn sau lưng Châu Kha Vũ đang lắc qua lắc lại sao?

Kha Vũ cong tay gõ lên mặt bàn, "Ăn đi? Chẳng lẽ còn muốn em đút anh ăn sao?"

Kira vẻ mặt hóng chuyện liếc nhìn Riki cười toe toét. Kha Vũ thấy thế, từ trong bát salad xiên một miếng cà chua nhỏ nhét vào miệng anh để bịt miệng anh lại.

"Không... không cần." Riki khoát tay, gò má nổi một mảng đỏ ửng, nhấc đại cốc nước cam lên uống một ngụm lớn.

Châu Kha Vũ tốt bụng nhắc nhở, "Ly đó là của em."

Riki không cẩn thận ho sặc sụa, cuộn tay thành quả đấm nhỏ đập đập vào ngực mình. Sora ở một bên kêu mấy tiếng papa, lanh lợi dùng bàn tay nhỏ bé vuốt lưng Riki giúp anh thông thuận. Châu Kha Vũ thở dài, kéo cái ghế ngồi bên cạnh Riki, cầm nĩa xiên miếng thịt ba chỉ bọc trứng, đưa đến bên miệng anh. Riki đỏ mặt ăn đồ do Châu Kha Vũ đút, rất ngon, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của hai đứa nhỏ, Riki hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức bữa ăn sáng.

Nhưng Châu Kha Vũ lại chả để ý mấy, đút Riki hết lần này tới lần khác không biết mệt, Riki có chút chịu không nổi.

"Được rồi, tôi tự mình ăn được, mau ăn phần của cậu đi." Riki đoạt lấy dao nĩa, đẩy Châu Kha Vũ ra rồi vùi đầu ăn.

Châu Kha Vũ di chuyển chiếc ghế trở lại vị trí cũ, chậm rãi ăn bữa sáng, sau đó hỏi: "Hôm nay anh hẹn mấy giờ đưa Kira đi kiểm điểm?"

9.

Riki ngẩn người, "Ba giờ chiều."

"Tại sao lại không đi vào buổi sáng?"

"Tôi có lớp phải dạy vào buổi sáng, nên tôi phải tới phòng nhảy trước, chiều mới có thời gian rảnh." Riki đột nhiên nói thêm một câu, "AK sẽ đến giúp tôi chăm con. Cậu ấy sống gần đó. "

"Phòng nhảy có xa không?"

"Đi bộ mười lăm phút."

"Ồ ..." Châu Kha Vũ dừng một chút, "Vậy đừng gọi người đó đến nữa, em đưa anh đến lớp, khi nào lớp anh kết thúc em sẽ đưa Kira và Sora đến đón anh, sau đó chúng ta cùng nhau đến phòng khám. Kiểm tra không mất quá nhiều thời gian đâu. Tối hôm qua em có nhìn qua Kira một chút rồi, đã hồi phục rất tốt, chắc không cần vệ sinh răng miệng nữa đâu, sẽ xong sớm thôi. Để Vương Chính Hùng dùng thời gian nghỉ trưa của ổng kiểm tra một chút là xong rồi."

Nĩa trên tay Riki dừng lại. "Cậu không cần đi làm à?"

"Em xin nghỉ."

"Ồ ..." Riki không hỏi nguyên nhân, không phải vì không tò mò, mà là vì cảm thấy bản thân không có tư cách hỏi.

Ăn sáng xong, Châu Kha Vũ đưa Riki đến phòng nhảy để lên lớp, vì đi tương đối sớm nên không có nhiều người nhìn thấy. Khi cậu đến đón anh sau giờ dạy thì lại khác, vị Alpha trẻ trung còn đẹp trai đã khiến Riki ngay lập tức trở thành tâm điểm của dư luận trong phòng tập nhảy. Thậm chí có hai Omega còn trực tiếp ở trước mặt người trong cuộc thảo luận.

"Người đó là chồng của Riki-sensei sao?"

"Hẳn là vậy rồi. Trông giống con trai thầy ấy như vậy mà! Tui còn tưởng bởi vì chồng thầy Riki quá xấu xí nên mới không dám mang ra ngoài cho mọi người nhìn. Ai ngờ lại đẹp trai đến như vậy ..."

"Tui mà tìm được một Alpha trẻ tuổi đẹp trai như vậy, tui cũng giấu đi."

"Tui không thể đâu, tôi còn hận không thể khoe ra cho cả thế giới biết á chớ ..."

"Hahahaha, bà tìm được Alpha là giỏi rồi..."

Riki nghe vậy liền đỏ mặt,đẩy Châu Kha Vũ đi nhanh lên, cậu cười cười, "Bọn họ nói chuyện rất thú vị nha, sao phải đi vội vã vậy?"

"Thú vị ở chỗ nào? Vớ vẩn."

Kha Vũ không tiếp tục đề tài này nữa, mở cửa xe cho Riki, đợi anh ngồi vào chỗ sau đó thắt dây an toàn. Riki liếc nhìn cửa phòng khiêu vũ, có mấy người đang nhìn chằm chằm vào họ thì thầm to nhỏ, anh liền đỏ mặt đẩy Kha Vũ ra, "Được rồi ... Tôi tự làm được!"

Nhìn mèo con thẹn thùng, Châu Kha Vũ thật muốn trực tiếp làm anh ngay trong xe, nhưng nhìn đến hai nhóc con đang ngồi ở hàng ghế sau, cậu lại kìm lòng, vươn tay xoa xoa mái tóc của Riki, "Được rồi, tự anh làm. "

Châu Kha Vũ trở lại vị trí lái xe, Riki nhìn lướt qua hàng ghế sau, "Ghế an toàn ở đâu ra vậy?"

"Một cái bình thường được chuẩn bị cho Doris, cái còn lại mới mua."

"Cũng không dùng được  bao nhiêu lần... Không cần thiết phải mua chứ?"

"Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để dùng đến."

Cậu ấy thực sự nghĩ như vậy sao? Hay chẳng qua là thuận miệng nói một chút? Riki thắt chặt dây an toàn trước ngực, cảm thấy hơi khó thở. Quay đầu nhìn vẻ mặt Kha Vũ, từ nét mặt lạnh lùng đấy không đọc được gì.

Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ có hai đứa nhỏ ngồi ghế xe đang thảo luận ầm ầm. Phần lớn cuộc trò chuyện là Kira dọa Sora, người chưa bao giờ đến phòng khám nha khoa. Kira mồm miệng lanh lợi cùng Sora ngốc manh chọc cho khóe miệng Châu Kha Vũ nhếch lên miết. Ngay cả một con quỷ tham công tiếc việc như Châu Kha Vũ cũng chưa từng cảm thấy quãng đường đến phòng khám lại vui vẻ như vậy. Đại khái là khoảng 4 năm trước cậu ta đã coi đứa trẻ trong bụng Riki là của mình. Nên bây giờ cảnh tượng giống như ... Giống như là mang vợ con ra ngoài đi du lịch vậy, nghĩ đến trong đầu đều là cảnh tượng hạnh phúc mĩ mãn.

Có vẻ như cậu biết mình nên dùng kì nghỉ phép hằng năm vào việc gì rồi. Châu Kha Vũ nghĩ theo hướng này, sau đó liếc nhìn Riki, và bắt đầu tự hỏi mèo con sẽ thích những nơi như thế nào nhỉ.

Nên cắm trại trên núi để ngắm bình minh, hay là ra bờ biển?

Còn không chờ Châu Kha Vũ nghĩ xong xe đã đến bãi đậu xe của phòng khám, Châu Kha Vũ nhanh chóng đậu xe xong, Riki không nhịn được cười một tiếng. Châu Kha Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh.

"Kha Vũ, hiện tại kỹ năng lái xe rất tốt ~"

Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, bốn năm trôi qua, quả thực đã rất nhiều thứ đã thay đổi, tâm tình trầm xuống không lý do, thở dài: "Mau đưa bọn nhỏ đi đi."

Nhìn thấy Châu Kha Vũ không mấy vui vẻ, Riki vội vàng xuống xe lại thấy bánh xe đã bị ép sát vào chỗ đậu xe ở bên cạnh, không khỏi bật cười, "Khen sớm quá, kỹ năng lái xe vẫn chưa tiến bộ nhiều nè~ "

Châu Kha Vũ lại đơ ra.

Có vẻ như ... Có vẻ như không có gì thay đổi.

Châu Kha Vũ bật cười, rõ ràng là bị cười nhạo nhưng tâm tình lại không giống, thừa dịp hai đứa nhỏ ở trong xe không nhìn thấy, cậu vươn tay ôm Riki vào trong lòng hôn lên má anh một cái, tiếng "chụt" vang vọng trong bãi đậu xe. Sau đó Kha Vũ buông con mèo đang đỏ mặt ra, dáng vẻ đầy chính trực vòng ra sau mở cửa bế Sora xuống xe, Riki không biết nên phản ứng làm sao với nụ hôn này, chỉ có thể đỏ mặt đi ôm Kira xuống xe.

13.

Nhìn Châu Kha Vũ dắt theo "cả gia đình" đi tới, tất cả các bác sĩ y tá nhìn thấy trên đường suýt nữa trật hết khớp hàm. Nếu chỉ có Riki và Kira thì chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng Sora trong vòng tay của Châu Kha Vũ giống như một phiên bản thu nhỏ của cậu ta vậy. Xếp hạng 1 trong bảng xếp hạng những người độc thân chất lượng cao của phòng khám vô duyên vô cớ lại có thêm một đứa con lớn như vậy, ai ai cũng bị sốc.

"Yo ~ Chuyện gì đâyyy?" Vương Chính Hùng đang dắt Doris đi ăn trưa, thấy họ ngay lập tức quay xe vội vã đi đến. "Cuối cùng cũng thấy Sora, Doris lúc nào cũng la lối nói muốn cùng chơi với Sora hết."

Vương Chính Hùng đẩy Doris lên phía trước, Châu Kha Vũ mỉm cười đặt Sora xuống, rồi kêu Riki cũng để Kira xuống, "Để tụi nhỏ chơi cùng nhau đi."

Bọn nhỏ vừa dắt nhau đi, Vương Chính Hùng lập tức ghé vào tai Châu Kha Vũ, "Không phải anh nói rồi sao, chú em, thực sự quá giống! Mặc dù lúc nhỏ trông chú không đẹp bằng cậu nhóc này, nhưng cậu bé trông giống chú bây giờ á. Tuổi còn nhỏ mà nét đã đậm như vậy rồi, quá đỉnh luôn. Thực sự không phải con của chú hả? Nếu là của chú, thì chú chạy không thoát đâu! "

"Tui đã nói không phải ... Khi tôi gặp Riki, anh ấy đã sắp sinh rồi."

Lượng thông tin quá lớn. Vương Chính Hùng vẻ mặt khiếp sợ che miệng lại, đột nhiên chú ý tới Kha Vũ mặc lại quần áo ngày hôm qua, thậm chí còn nhăn nhúm không thèm ủi, " Hôm qua không về nhà à?"

"Ừm."

"Tại sao không?"

"Câu hỏi hay." Châu Kha Vũ choàng tay qua vai Riki, "Tôi sắp kết thúc cuộc sống độc thân rồi".

Miệng Riki há thật lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, cậu ta cười cười khép miệng anh lại.

Chuyện sau đó thì Riki đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm xong. Nhờ sự sắp xếp của Châu Kha Vũ, anh đã trải qua một ngày vô cùng kỳ diệu. Châu Kha Vũ đưa bọn họ về nhà, Riki cũng không mời Châu Kha Vũ lên nhà ngồi một tí, cậu biết rằng anh cần thời gian để tiêu hóa, cũng không cưỡng cầu, đưa mắt nhìn theo một bóng lớn hai bóng nhỏ đi lên lầu.

14.

Riki về đến nhà giày cũng không đổi liền chạy ra ban công, biết là không có khả năng, nhưng thần xui quỷ khiến vẫn cúi người nhìn xuống.

Anh không biết trong lòng mình đang mong đợi điều gì, Châu Kha Vũ có lẽ đã rời đi từ lâu rồi, làm sao có thể ...

Đột nhiên, cổ họng Riki nghẹn một tiếng, anh che miệng, trên khuôn mặt đầy vẻ kinh hỉ.

Xe của Châu Kha Vũ vẫn đang đậu dưới lầu, đèn xe còn sáng, thân hình thon dài của cậu đang dựa vào cửa xe, ngẩng đầu nhìn Riki, giống như biết trước anh sẽ nhìn xuống, cậu giơ tay lên vẫy vẫy. Mặc dù không nhìn rõ mặt Châu Kha Vũ, nhưng Riki có thể tưởng tượng được độ cong trên khóe miệng cậu, cũng đưa tay lên vẫy vài cái đáp lại, sau đó quay người ngồi bệt xuống sàn ban công.

Anh ôm lấy đôi gò má nóng bỏng, chỉ cảm thấy nhịp tim như sắp ngừng đập, lại đập như sắp đến cực hạn của cái chết, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tựa như sắp nổ tung đến nơi.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Châu Kha Vũ.

"... A lô?" Riki cẩn thận mở miệng, thanh âm không ngừng run rẩy.

"Ban đầu em tưởng anh sẽ không đi ra." Giọng đầu dây bên kia cũng run lên như Riki. "Nhưng anh lại đi ra, thật tốt."

Nơi ban công tăm tối, chỉ có Riki biết, có một đóa hoa đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top