CHAP 8.1
Sau cuộc gặp ngày hôm đó, cứ hai ngày Riki lại đưa Kira đến phòng khám nơi Châu Kha Vũ làm việc một lần để vệ sinh răng miệng cho con bé. Mà mỗi lần như vậy Kha Vũ đều nhờ Vương Chính Hùng chăm sóc cho Kira, còn mình thì kéo Riki vào phòng nghỉ riêng rồi chịch cho đã. Dù đã trôi qua 4 năm nhưng mỗi một bộ phận trên cơ thể Riki vẫn khiến Kha Vũ không muốn dừng lại, ngay cả vết sẹo màu hồng nhạt nơi bụng dưới do ca sinh mổ để lại dường như cũng muốn cám dỗ cậu.
Sau đó lần nào Riki cũng phải rời đi với một bụng đầy tinh dịch, thực chất Châu Kha Vũ cũng không muốn quá đáng như vậy, nhưng cứ khi nào cậu muốn gỡ miếng dán ức chế của anh ra để đánh dấu tạm thời thì Riki lại phản ứng rất dữ dội. Kha Vũ cũng chả biết tại sao mình đã giải thích rõ ràng chuyện hiểu lầm về Doris rồi mà vẫn bị từ chối đánh dấu, thế là cực kì tức giận muốn giày vò anh.
Đây là thiên tính của Alpha. Bản chất sở hữu mạnh mẽ và ghen tuông mãnh liệt.
Nhưng rõ là Riki cam tâm tình nguyện sẵn sàng làm điều đó với cậu ta, đúng chứ? Nhưng lần nào cũng không chịu cho cậu đánh dấu, bọn họ là Alpha và Omega mà, nhưng giờ lại làm tình giống như hai Beta vậy. Nói Riki không muốn thì cũng không phải. Vì Kha Vũ không dùng vũ lực gì để ép Riki cả, lần đầu tiên có thể nói là tai nạn đi, nhưng sau lần đó Riki biết mình rồi sẽ bị đưa vào phòng nghỉ để làm chuyện đó, nhưng lần nào cũng đích thân đưa Kira tới hết.
Châu Kha Vũ nhìn hồ sơ bệnh án của Kira, thở dài. Ngày mai là lần kiểm tra cuối cùng của con bé, vết sưng nướu của Kira gần như sắp lành hẳn nên không cần phải tiếp tục làm sạch nữa. Điều này có nghĩa là giao điểm duy nhất giữa cậu và Riki sắp biến mất. Châu Kha Vũ bứt rứt, cậu nghĩ là mình nên làm gì đó..
Đang suy nghĩ làm thế nào mới phát triển tình cảm với Riki, Vương Chính Hùng ở đâu ra bước vô phòng tư vấn của cậu không thèm chào hỏi, vẻ mặt khíu chọ, "Châu Kha Vũ! Chú có xem anh là huynh đệ không đó!"
"Làm sao?"
"Anh mày biết hết rồi! Chú dạy Doris nhà anh gọi anh như vậy!"
"Là Thao Thao nhà anh dạy đó. Là huynh đệ với nhau, tui có cố gắng sửa con bé rồi, nhưng không được." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn Vương Chính Hùng một cái, không nhanh không chậm đóng lại tệp hồ sơ bệnh án của Kira, "Anh tới đây chỉ để nói về chuyện này thôi đó hả?"
Vương Chính Hùng mới chợt nhớ ra lý do mình đích thân qua đây một chuyến, đột nhiên vỗ vai Châu Kha Vũ một cái, "Ôi người anh em, chú giấu kĩ thật đấy! Chú không chỉ có vợ mà con còn lớn hơn Doris luôn. Vậy mà chả hé môi nửa lời? "
"Anh đang nói nhảm cái gì zãy?"
"Ra người đó là bố của cô bé tên Kira! Hèn gì hôm đó chú bảo muốn theo đuổi vợ. Anh rửa miệng cho con bé xong mà anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Nên anh gọi điện giục chú, thế là cả hai cùng nhau hiện ra luôn, chậc chậc ... Sau đó, mỗi lần Kira tới, chú đều kéo người đó đi rồi ngủm ở đâu đó hơn nửa ngày, ra mọi chuyện là như vậy! " Đáng tiếc, bí mật chà bá lửa nhưng vẫn bị anh đây phát hiện ra. "
Châu Kha Vũ nhìn hồi lâu, vẫn không hiểu Vương Chính Hùng muốn nói cái gì, "Nói tiếng người?"
"Thì mỗi khi Kira điều trị xong rồi ngồi đợi bố cô bé đó, anh hay rủ Doris đến chơi cùng với Kira, hai đứa nhỏ cứ như vậy chơi quài rồi thân thiết. Rồi trở thành chị em tốt tâm sự với nhau về mọi thứ luôn. Tối nào tụi nó cũng la hét muốn gọi video cho nhau hết á."
"Doris ... chơi cùng Kira?" Châu Kha Vũ nhướng mày, "Anh có chắc là mình không nói nhầm không?"
Vương Chính Hùng ho nhẹ che đi sự lúng túng, "Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là hôm qua hai cô bé nói chuyện quá muộn. Lúc anh đến giục Doris ngủ, anh thấy Kira giới thiệu em trai song sinh của mình với Doris."
"Em trai sinh đôi?" Kha Vũ thực sự có chút kinh ngạc, lúc đó cậu chưa từng nghe qua việc Riki mang thai song sinh.
"Ừa, anh cũng quên mất cậu bé tên gì rồi, nhưng thấy xong anh shock luôn. Trông y xì chú vậy đó!"
Châu Kha Vũ cầm điện thoại di động của Vương Chính Hùng, xem đi xem lại ảnh kia mấy lần, cậu bé cách xa điện thoại, chất lượng call video lại khá tệ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt cậu bé, hình như đúng là có chút giống cậu thật. Nhưng khi gặp nhau thì Riki đã có thai rồi, "Tui làm gì có thời gian mà có một đứa con trai lớn như vậy chứ? Nhìn đúng là có chút giống nhau thật, nhưng có lẽ là do chất lượng call video tệ thôi."
"Ủa hong phải hả?" Vương Chính Hùng gãi đầu " Trùng hợp thiệt luôn á. Chắc gì con chú sinh ra đã giống hệt chú như vậy được. Bất quá tính toán một chút, theo tuổi của chú, thì khi Riki mang thai chúng ta đang trong giai đoạn chương trình học nặng nhất, tới tui còn chỉ có thể dành ra vài ngày để gặp Thao Thao trong gần như cả học kỳ mà. Thì chú lấy đâu ra thời gian để tạo ra đứa bé chớ? "
"Không phải đâu, anh cho là ai ai cũng làm cha khi còn đọc sách(*) như anh hả?"
(*)Ý là làm cha khi còn học Đại học
"Này, vậy hôm đó chú bảo đang theo đuổi vợ làm gì? Ngay cả anh em tốt cũng không thể nói sao?!"
Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp tiễn Vương Chính Hùng ra tận cửa, "Sau này đừng tùy tiện tới quấy rầy giờ nghỉ trưa của tui nữa."
Đóng cửa lại, Châu Kha Vũ trở lại trước máy vi tính ngồi xuống, dựa vào lưng ghế nhìn lên trần nhà, hạt giống nghi ngờ trong lòng lặng lẽ nảy mầm.
Tan sở về đến nhà, Châu Kha Vũ nằm trên ghế sô pha suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bấm điện thoại gọi Riki.
"Bác sĩ Châu?" Nhưng đầu bên kia lại truyền đến âm sữa của con nít.
Là giọng của Kira.
"Ừm, là chú đây, tại sao con lại nghe điện thoại? Papa của con đâu rồi?"
"Papa có vẻ không thoải mái ... Papa uống rượu xong trực tiếp ngủ trên sàn nhà rồi, Kira và Sora không đủ lực để nâng papa dậy ..." Kira mếu máo như sắp khóc, "Con đang định ... gọi cho vịt."
"Uống rượu?" Châu Kha Vũ giơ tay nhìn đồng hồ "Lúc này mới 8 giờ mà đã say?"
"Nhóm nhảy do papa dẫn dắt đã giành chức vô địch nên mấy anh chị đó đều đến nhà để ăn mừng chiến thắng. Nhưng vừa đi khỏi thì papa đã nằm lăn ra sàn nói chuyện mê man rồi ạ."
Châu Kha Vũ có chút lo lắng, "Kira có tin tưởng bác sĩ Châu không? Có thể cho bác sĩ Châu biết địa chỉ nhà để chú tới xem tình hình papa của con được không?"
Kira cúi đầu suy nghĩ một chút, mặc dù mỗi lần đi ra khỏi phòng khám papa không có biểu tình gì kì lạ, nhưng về nhà một cái là tâm tình tốt lên hẳn luôn, mới nãy còn vừa ôm Sora mà gọi trên bác sĩ Châu nữa. Bên cạnh đó, bé cũng rất muốn có một ông bố đẹp trai như vậy để khoe khoang với mọi người trong tiểu khu.
"ID WeChat của chú có phải là số điện thoại di động này không ạ?"
"Là nó."
"Được rồi ~ Vậy thì con sẽ lấy điện thoại di động của papa thêm WeChat của chú rồi gửi vị trí cho chú."
Châu Kha Vũ đồng ý, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười, giờ thì ngay cả tài khoản WeChat cũng tới tay, Kira quả là thần Cupid định mệnh mà.
Sau khi nhận được địa chỉ, Châu Kha Vũ vội vã đến nhà Riki, cậu cũng không ngờ tiểu khu nơi Riki sinh sống lại gần với chổ của cậu như vậy, chỉ mất 10 phút lái xe đến đó, cậu có chút không nói nên lời, không biết có nên nói đây là định mệnh hay không.
Nhấn chuông cửa, nhìn qua camera giám sát thấy đúng là Châu Kha Vũ Kira mới kéo Sora đi mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Kira hét lên bác sĩ Châu, lại kéo Sora đến chào Châu Kha Vũ. Sora ngoan ngoãn đặt tay lên rốn, cúi đầu chào Kha Vũ, "Chào bác sĩ Châu."
Nháy mắt nhìn thấy Sora, Châu Kha Vũ đã không thể bình tĩnh được nữa, quả thật như Vương Chính Hùng nói, đứa con do cậu đẻ ra cũng chưa chắc gì giống cậu đến mức này.
"Bác sĩ Châu! Chú mau tới xem papa đi!" Kira cắt ngang dòng suy nghĩ của Châu Kha Vũ, kéo cậu vào phòng khách.
Riki đang nằm trên sàn, gương mặt ửng hồng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rối tung lên bết vào trán, dưới ánh đèn vàng nhạt trông kiều diễm mê người vô cùng. Lồng ngực theo hô hấp phập phồng lên xuống, môi cứ mở ra rồi khép lại, như thể anh đang nói gì đó. Dù sao thì một câu Châu Kha Vũ cũng không nghe được.
Nhìn dáng vẻ say khướt của bé mèo con, trái tim Châu Kha Vũ run lên một chút, cậu tiến tới cúi người vuốt lại mái tóc rối bù của người nọ, Riki đột nhiên mở đôi mắt mờ sương ra nhìn cậu, sau đó mỉm cười, "Hửm? Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ vuốt ve gò má nóng rực của Riki, nhẹ giọng nói: "Ngoan, về phòng nghỉ ngơi thôi."
"Được ~" Riki cố gắng hết sức bò dậy, ngồi trên sàn hướng về phía Kha Vũ dang tay ra. Trái tim Châu Kha Vũ chính thức tan chảy, cậu trực tiếp ôm ngang Riki bế lên, sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ, "Phòng của papa các con ở đâu? "
"Nơi này nơi này!" Kira vội vàng dẫn đường.
Kha Vũ bế Riki đến bên giường rồi đặt xuống, lót cái gối dưới đầu, Riki đột nhiên lẩm bẩm nói: "Khát... Muốn uống nước..."
Kha Vũ lại vội vàng đi rót nước, đỡ Riki ngồi dậy tựa vào người mình, cầm ly nước đút cho anh, đợi nửa ngày đút không được bao nhiêu nước, ngược lại làm quần áo Riki ướt đẫm. Cậu bất lực thở dài, giúp Riki đổi quần áo, lại cầm ly nước lên, quay qua phía hai tiểu quỷ đang nhìn mình chằm chằm, "Hai đứa, xoay người."
"Tại sao?"
"Bác sĩ Châu phải chữa bệnh cho papa của mấy đứa, phải tiêm thuốc đấy. Có muốn xem không?"
"Vậy thì con không nhìn nữa!" Sora che mặt xoay người, Kira cũng bắt chước quay người lại.
Kha Vũ ngậm trong miệng một hớp nước, sau đó hôn lên môi Riki, nhẹ nhàng cạy mở miệng của đối phương, đầu lưỡi cạy hàm răng mở ra, đem nước trong miệng mình đổ vào. Khoé miệng khô khốc đột nhiên được chứa đầy nước, vừa nuốt vào, cổ họng nóng rát trở nên nhẹ nhõm, Riki cực kì thoải mái, vội hé môi dùng sức hút mạnh. Sau khi hút hết nước trong miệng Châu Kha Vũ, anh vẫn cảm thấy chưa đủ, hai cánh tay trắng như tuyết trắng vòng qua cổ Châu Kha Vũ tiếp tục mút, đầu lưỡi ở trong miệng Châu Kha Vũ không chút kiêng kỵ tác quái.
Đầu lưỡi vương hương rượu bao trùm khoang miệng cậu, dục vọng bị đốt lên, Châu Kha Vũ bắt đầu đáp lại cái lưỡi nhỏ say mê nhiệt tình trong miệng, tiếng hít thở ái muội triền miên, Riki phát ra vài tiếng hừ nhẹ ủy khuất, Châu Kha Vũ mới đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có hai đứa nhỏ, vội vàng đẩy Riki ra.
Châu Kha Vũ trong mắt tràn đầy ánh lửa tình dục chưa được thỏa mãn, nhưng con mèo gây ra hỏa hoạn vẫn đang nằm trên giường chăm chú chép chép miệng. Châu Kha Vũ cau mày sờ bờ mông tròn trịa của Riki, véo mạnh một cái, Riki khịt mũi, rồi lại bắt đầu nhép miệng đòi nước. Kha Vũ bất lực chỉ có thể đè xuống dục vọng rồi lặp đi lặp lại hành động đút nước, lần nào cũng bị Riki hút đến cà ra lửa.
Nếu hai con quỷ nhỏ không có ở đó, cậu nhất định phải đè con mèo này xuống hôn cho thật đã mới được. Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lau nước trên miệng, "Được rồi, hiện tại có thể xoay người."
"Lâu như vậy, papa chắc là bị tiêm rất nhiều lần... Nhất định là rất đau..." Sora nhăn mặt lại, trong khi Kira tủm tỉm chỉ vào miệng Châu Kha Vũ cười cười, "Miệng bác sĩ Châu sưng rồi, không có chuyện gì chứ?"
Châu Kha Vũ nhìn nụ cười giảo hoạt của Kira, trong lòng biết chắc chắn đứa nhỏ này vừa nhìn trộm, rồi lại nhìn dáng vẻ Sora đang đau lòng cho Riki, bất đắc dĩ cười một tiếng, đặt ngón trỏ lên môi nhìn Kira, làm cử chỉ im lặng. Đôi mắt to tròn của Kira mở to, bé liếc nhìn sang đứa em ngốc nghếch của mình, lắc đầu thở dài như người lớn, rồi làm động tác "OK" với Châu Kha Vũ.
Làm công tác tư tưởng cho hai bé mèo mini xong, bé mèo lớn trong tay anh lại trở nên không an phận, tay trực tiếp chạm đến hạ thể của Châu Kha Vũ, cách một lớp quần vuốt ve. Dương vật dần dần tỉnh lại, Châu Kha Vũ trầm mặc đẩy tay Riki ra, không nghĩ tới tay mình lại bị bắt lại.
"Kha Vũ ~" Bé mèo lớn vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng cọ cọ, thân thể vặn vẹo mất tự nhiên, trong miệng không ngừng ưm a.
Châu Kha Vũ đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"papa mấy đứa đang bị say ..." hơn nữa còn phát tình, nhưng dĩ nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nói như vậy với hai đứa nhỏ, cậu thở dài đẩy hai đứa ra ngoài, "Trễ lắm rồi, chú đưa mấy đứa đi rửa mặt nghỉ ngơi nhé."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt, Châu Kha Vũ đang định dỗ chúng đi ngủ, kết quả Kira kéo kéo tay cậu, "Con dỗ Sora ngủ cho. Bác sĩ Châu chăm sóc papa thật tốt nhé! Chúc ngủ ngon!" "
Sora thấy chị gái ngoan ngoãn nói lời chúc ngủ ngon với Châu Kha Vũ, cũng ngay lập tức học theo nói chúc ngủ ngon. Kira thừa dịp Sora cúi đầu, làm khẩu hình "Cố gắng lên" với Châu Kha Vũ, sau đó liền dắt Sora về phòng. Khiến Kha Vũ dở khóc dở cười không biết phải làm sao.
Châu Kha Vũ làm sao có thể yên tâm để hai đứa trẻ tự đi ngủ, nhưng cũng không muốn làm mất lòng nhiệt tình của Kira, nên cậu lặng lẽ đi pha một tách cà phê rồi đợi ngoài cửa. Nửa tiếng sau khẽ khàng mở cửa ra xem, thấy rằng hai đứa trẻ thực sự đã ngủ rồi, mới yên tâm quay lại phòng của Riki.
Riki vẫn đang nằm trên giường vặn vẹo cơ thể.
"Em nên làm gì với anh đây ..." Châu Kha Vũ tự nhủ.
Nghe thấy thanh âm của Kha Vũ, Riki mở to mắt nhìn cậu, "Kha Vũ ... Kha Vũ ... Anh cảm thấy thật khó chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top