CHAP 7.2 🔞
Warning: Đây là chap 18+, ai thấy không vừa ý please click back ☺️
Cám ơn rất nhiều 🥰🥰
.
.
.
.
.
"Không muốn cọ xát... Làm ơn ..." Riki chỉ cảm thấy hậu huyệt bên trong như có kiến bò, trống rỗng khổ sở, vô lực chống cự.
"Vậy thì theo anh, không cọ nữa." Châu Kha Vũ dừng động tác, nhìn Riki chằm chằm, "Sau đó thì sao?"
Dứt khoát mạnh mẽ đi vào !
Do không thể nói ra miệng, Riki chỉ có thể dùng sức nâng cái mông lên, chủ động đưa lỗ huyệt ướt át dầm dề đè lên dương vật nóng hổi.
Nhìn Riki âm thầm chủ động, Châu Kha Vũ cười vui vẻ, eo dùng sức nắc về phía trước, kêu lên một tiếng, dương vật đẩy ra cửa động thịt non, nhắm ngay lỗ huyệt đút thẳng vào.
"Ô... đau quá!" Cảm giác đau đớn tràn đầy lan đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, lông mày Riki nhíu hết lại, cả người ngả về phía sau.
Trước khi gặp Châu Kha Vũ, Riki không mấy mặn mà với chuyện chăn gối, cả khi trong kỳ phát tình. Bốn năm trôi qua kể từ hơn một tháng phóng túng cùng Châu Kha Vũ không khiến cho Riki sống trong buông thả, ngược lại, anh càng trở nên vô dục vô cầu, thậm chí lúc bình thường còn không thèm dùng đến mấy món đồ chơi nhỏ. Cảm giác bị đút vào đột ngột không mấy dễ chịu, đau đớn kia bất ngờ không kịp đề phòng mà lại mãnh liệt, co giật như điện giật, đầu ngón tay cũng nhịn không được cuộn tròn.
Hết lần này tới lần khác Châu Kha Vũ bị vách thịt quấn chặt không buông, động eo chuẩn bị nắc.
"A ... đau quá ... Kha Vũ! Đừng ..." Từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền của Riki, anh siết chặt mông kẹp chặt dương vật của cậu, cố gắng ngăn không cho Châu Kha Vũ động.
Châu Kha Vũ sững người dừng động tác vài giây, sau đó cúi đầu hôn lên vai Riki, động tác ôn nhu khiến anh quên mình đang bị uy hiếp.
"Rất khó chịu sao?" Kha Vũ khàn khàn hỏi.
Riki gật đầu một cái, "Nhẹ một chút ... Tôi có chút ... Ah!"
Lời còn chưa nói hết, Châu Kha Vũ đột nhiên bắt đầu mãnh liệt rút ra đẩy vào, mỗi lần đều cắm sâu đến tận cùng, Riki trong miệng bắt đầu rên rỉ tiếng kêu đau đớn xen lẫn sung sướng.
Châu Kha Vũ nhìn con mèo mà bản thân ngày nhớ đêm mong suốt bốn năm qua, lại lần nữa ở dưới háng mình thở gấp, lỗ huyệt vẫn còn chật hẹp nóng bỏng, từng lớp thịt giống như vô số cái miệng nhỏ tranh nhau mút vào dương vật của cậu. Trước kia khi Riki mang thai, Kha Vũ mỗi lần đều nhấp nhẹ nhàng, thật ra cậu cũng chưa thực sự phát tiết xong, hiện tại trong bụng Riki không có đứa nhỏ nào cả, cậu ta hiển nhiên là banh rộng bờ mông ra mà chịch thật mạnh rồi. Cậu hung hăng véo lấy vòng eo mỏng manh của Riki, mạnh mẽ hất bay lên, rồi lại ngay lập tức véo mông Riki đè lại đâm vào. Mỗi cú thúc đều khiến cơ thể Riki run rẫy đến tê dại. Cảm giác tê rần không ngừng từ nơi bí mật ẩm ướt lan tràn ra toàn thân. Bởi vì đút vào từ phía sau khi đang nằm sấp, mỗi lần tiến vào đều chạm đến chỗ sâu nhất của hoa huyệt, quy đầu khổng lồ liên tục mở ra ngăn cách giữa hoa huyệt và khoang sinh sản, nổ tung khiến toàn thân Riki choáng váng.
"Ahh..Ưm... Ừ... A..." Đôi môi đỏ mọng của Riki khẽ nhếch, không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta mất hồn. Anh đắm chìm trong khoái cảm của từng cú nắc vào mạnh mẽ, sớm đã quên hết thảy, bàn tay nhỏ bé trắng nõn ửng hồng gắt gao chống lên bồn rửa tay, cái mông tròn trịa tiếp đón những cú va chạm mạnh bạo. Dâm dịch nóng hổi liên tục trào ra khỏi khoang huyệt, theo nhịp nước rút của dương vật chảy ra khỏi cơ thể, chảy xuống đùi đến đầu gối, tích tụ lại trên bồn rửa mặt.
Không biết đã qua bao lâu, tiểu huyệt của Riki đột nhiên co rút, thân thể đẩy mạnh lên, mông áp chặt vào bụng Châu Kha Vũ, cửa vào của khoang sinh sản hút chặt lấy quy đầu, dâm dịch nóng bỏng từng đợt không ngừng xối lên quy đầu đối phương. Châu Kha Vũ không thể không muốn bắn, cậu định mở miếng dán ức chế của Riki ra rồi tiêm pheromone của mình vào, nếu không phải do sợ pheromone bị rò rỉ dẫn đến kích thích các Alpha khác trong phòng khám, cậu đã sớm xé miếng dán ức chế rách kia ra rồi.
Nhưng vừa vén một góc lên Riki liền hất tay cậu ta ra, "Không muốn!"
Châu Kha Vũ ngây ngẩn, Riki vẫn còn đang trong cơn cực khoái, cả người đỏ bừng vì tình dục, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng đánh dấu tôi..."
"Tại sao?"
Riki đỏ mặt, "Con gái của cậu đã lớn như vậy rồi, cậu còn đi khắp nơi đánh dấu Omega, như vậy có thích hợp không?"
Nghe những lời này khiến Châu Kha Vũ rất bối rối, suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ý Riki muốn nói gì, không biết nên tức giận hay nên bật cười nữa. Lúc mấu chốt cũng không dễ giải thích, phía dưới cậu vẫn còn sưng tấy đau đớn, chỉ có thể đẩy quy đầu đến khoang sinh sản, gầm gừ một tiếng, bắn tinh dịch đặc sệt vào khoang sinh sản của Riki. Riki vẫn chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái, lúc này từng đợt tinh dịch ập đến khiến anh bất giác run lên, không nghĩ tới khoang sinh sản bị tinh dịch hung hãn xối vào lại có thể cao triều một lần nữa, trong nháy mắt toàn thân vô lực xụi lơ dựa trên bồn rửa tay.
Dương vật từ trong hoa huyệt mất hồn đi ra, một lượng lớn tinh dịch chảy ra, Châu Kha Vũ thấy vậy nhanh chóng nâng mông Riki lên để ngăn không cho tinh dịch chảy ra. "Tinh dịch bốn năm tuổi, đừng để lãng phí nha. "
Riki muốn mắng Châu Kha Vũ, nhưng há miệng rất lâu không thốt ra được một âm tiết nào. Anh trước khi tới đây đã dạy qua hai lớp vũ đạo, sau đó lại bị một đợt làm tình dội qua nữa. Thực sự là không còn sức nữa mà. Chỉ có thể mặc cho Châu Kha Vũ nâng mông mình lên, để cho tinh dịch lắc lư trong khoang sinh sản.
Điện thoại di động của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên.
"A lô?" Châu Kha Vũ nghe điện thoại, ừm một hồi lâu, sau đó nhìn Riki, "Mọi chuyện kết thúc rồi, biết, được."
Kha Vũ sửa sang lại quần áo của bản thân, ôm Riki đến buồng vệ sinh, đặt anh lên bồn cầu, nhẹ nhàng đắp quần áo trên người đối phương sau đó đóng cửa vội vàng rời đi. Cho rằng Châu Kha Vũ cứ thế bỏ đi, Riki bỗng có chút hoảng, muốn đem cánh cửa đang khép hờ khóa lại, nhưng toàn thân tê liệt mềm nhũn không cách nào nhúc nhích.
Mặc dù bốn năm trước bỏ đi không nói lời từ biệt là lỗi của anh, nhưng trả đũa như thế này, có phải là hơi quá đáng rồi không?
Ngay khi Riki yếu ớt ngồi trên toilet tứ cố vô thân chuẩn bị khóc, Châu Kha Vũ quay trở lại.
Cậu xách theo một cái túi lớn, khóa cửa nhà vệ sinh, quay đầu lại thấy Riki đang u oán nhìn mình, trên đôi mắt to ngấn nước đọng lại một vành nước, Châu Kha Vũ vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh tưởng em ... cứ như vậy đi mất."
Giọt lệ nơi hốc mắt và chóp mũi hơi đỏ khiến trái tim Châu Kha Vũ run lên.
Cậu cúi đầu xuống, dùng đôi môi có chút run rẫy của bản thân chạm vào khóe mắt Riki, sau đó từ từ di chuyển xuống gò má, khóe miệng, xương quai xanh, cuối cùng đi đến nơi có trái tim anh. Hơi thở nặng nề ẩm ướt, có chút nóng và ngứa khiến nhịp tim của Riki không khỏi lệch đi một nhịp, sau đó Châu Kha Vũ hôn lên, khác với vẻ thô bạo vừa rồi, mà là mang theo chút kiềm chế và ôn nhu nồng nàn. Một nụ hôn thật dịu dàng.
Riki có chút mê mang, không hiểu ý tứ của Châu Kha Vũ, giơ tay đẩy cậu ra, "Không nên như vậy."
Châu Kha Vũ cũng không tức giận, từ trong túi lấy ra một gói lớn khăn giấy ướt, cẩn thận lau người cho Riki, ngoại trừ lỗ hoa nơi tinh dịch đang không ngừng chảy ra, thân thể Riki đều được lau sạch sẽ. Riki biết rằng Châu Kha Vũ cố tình để tinh dịch còn sót lại trong cơ thể mình, như mọi khi.
Châu Kha Vũ mặc lại quần áo cho Riki, sau đó sờ lên mặt anh, "Khá hơn chút nào chưa?"
"Ừ." Đúng là tỉnh táo hơn một chút, ngoại trừ tinh dịch đang tràn ra từ trong khoang sinh sản, Riki không có chổ nào khó chịu nữa, dùng sức kẹp chặt hoa huyệt, đỡ bản thân đứng lên.
Châu Kha Vũ mở cửa buồng vệ sinh, sau đó lấy trong túi ra một chiếc áo khoác thể thao mặc cho Riki. Áo phông của Riki bị nhăn đến nhìn không ra hình dạng, có áo khoác để che chắn hiển nhiên sẽ tốt hơn, còn nguyên nhân khiến áo phông bị nhăn như thế này là do Châu Kha Vũ. Riki yên tâm bước ra ngoài với chiếc áo khoác, còn Châu Kha Vũ ở phía sau yên lặng đi theo.
Khi bước đến cửa phòng vệ sinh nhìn thấy bảng hiệu sửa chữa, đoán được là trò quỷ của Châu Kha Vũ, Riki không khỏi tức giận trợn mắt nhìn cậu. Chu Kha Vũ cười cười cầm lấy bảng hiệu để lại chổ cũ, sau đó quay về, nắm lấy tay Riki, Riki không biết hiện tại tâm lý của mình ra sao, không có bỏ tay cậu ra, đỏ mặt để cho cậu nắm lấy, hai người tiếp tục từ từ bước ra ngoài.
"Ba mau nhìn kìa! Là Danniu!" Hành lang vang lên thanh âm trẻ con thanh thúy.
Riki quay đầu nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cô gái nhỏ tên Doris vừa rồi mang theo một người con trai tóc hồng đi về phía họ.
Có phải là người yêu của Châu Kha Vũ không? Riki vội vàng hất tay Châu Kha Vũ ra, nắm lấy chiếc áo phông nhàu nhĩ.
Châu Kha Vũ cúi đầu liếc nhìn bàn tay bỗng dưng trống không của mình, nhớ tới câu hỏi vừa rồi Riki đỏ mặt chấn vấn mình, cũng không giải thích, ôm lấy Doris đang giang tay đòi ôm, "Làm sao? Thao Thao không ôm con à?"
"Châu Kha Vũ, em cảnh cáo anh không nên chiều con bé quá đáng." Hồ Diệp Thao trừng mắt nhìn Chu Kha Vũ, "Em lúc nào cũng mang con bé bên mình, còn anh chỉ thỉnh thoảng gặp thôi. Anh cứ nuông chiều con bé như vậy thì người bị thiệt là em đấy."
Riki càng thêm dùng sức túm lấy góc quần áo, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, Kha Vũ thấy vậy liền đau lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Riki, cũng không thèm nhìn Hồ Diệp Thao nữa, "Dù sao tôi cũng là cha nuôi của Vương Chí Tình, tôi không đối xử tốt với con bé chẳng lẽ trông cậy vào tình yêu của hai vợ chồng các người có thể đối xử tốt với con bé sao?"
"Ai, Châu Kha Vũ hôm nay anh xảy ra chuyện gì vậy? Anh không phải chê cái tên Vương Chí Tình này cho nên tới bây giờ chưa từng gọi qua sao? Vừa rồi Oscar nói với em em còn không tin, hiện tại mới thấy anh quả thật có chút quái dị ..."
"Anh đột nhiên nghĩ lại thấy cái tên này nghe rất hay, đúng là cái tên hay nhất trên đời." Nhìn thấy con mèo vừa rồi còn ủy khuất giờ đây đỏ mặt đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống, Châu Kha Vũ càng vui vẻ, nhấc bổng Doris giơ thật cao. "Vương Chí Tình Vương Chí Tình Vương Chí Tình! Vương Chính Hùng đúng là rất biết đặt tên! "
Hồ Diệp Thao nhíu mày, vội vàng giật lại con gái của mình từ tay Châu Kha Vũ, "Này, đồ khùng."
"Kỷ niệm ngày cầu hôn vui vẻ nha, Thao Thao!"
"Anh bị ốm à? Không được, em phải tránh xa anh ra..." Hồ Diệp Thao ôm Doris bước đến văn phòng của Vương Chính Hùng, vừa đi vừa dặn dò Doris: "Con yêu, sau này thấy chú Kha Vũ nhớ đi đường vòng đấy, biết chưa? "
"Aiii... Con gái nuôi của em cứ như vậy bỏ rơi em rồi." Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Riki đang xấu hổ không thôi, "Không biết là nhờ phúc của ai?"
Riki đảo mắt khắp nơi, thấy Lưu Chương đang ôm Kira vòng tới vòng lui ở cuối hành lang, như thể thấy một vị cứu tinh, anh vội vàng kêu lên: "AK! Ở đây!"
"PAPA!" Kira nhìn thấy Riki lập tức hét lên, "Con với chú Vịt đã tìm ba lâu lắm rồi! Ba đã đi đâu vậy?"
"PAPA đi vệ sinh." Riki chột dạ nhìn Châu Kha Vũ một cái.
Lưu Chương để ý đến chiếc áo khoác thừa ra trên người Riki, "せ ん せ い (Sensei), cái áo khoác trên người anh ở đâu ra vậy? Vừa rồi hình như em không thấy anh mặc nó?"
"Quần áo của anh ấy bị bẩn. Tôi tình cờ nhìn thấy, vì vậy tôi đưa áo khoác của tôi cho anh ấy." Châu Kha Vũ nhìn Riki, "Dù sao thì cứ hai ngày Kira sẽ đến một lần, lần sau lúc tới trả lại cho tôi là được rồi. . "
Bởi vì lúc đáp lời Châu Kha Vũ quay lưng về phía bọn AK, chỉ có Riki mới có thể nhìn thấy ánh mắt mập mờ của cậu, cũng chỉ có Riki mới hiểu được lý do chữ "lần sau" cậu cố ý đè nén âm thanh. Anh đỏ mặt đẩy cậu ra, "Đã biết!"
"Chúng ta mau trở về đi." Riki đẩy Lưu Chương đi ra ngoài, nửa đường len lén quay đầu nhìn một cái, phát hiện Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của bọn họ, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bước nhanh hơn.
Châu Kha Vũ mỉm cười, cho đến bóng lưng Riki hoàn toàn biến mất mới lấy điện thoại ra thêm vào số điện thoại đã ghi nhớ trong đầu vào mục tạo liên lạc mới, ngón tay thon dài gõ gõ vào màn hình, gõ tên "Mèo".
Làm sao bây giờ? Còn đến 48 giờ mới có thể gặp lại em mèo của mình, rõ ràng vừa mới tách ra thôi, cậu đã nhớ người ta muốn chớt rồi.
_______
Mọi người nếu thấy chổ nào mình sai chính tả cứ cmt nha đừng ngại, vì mình làm một mình nên đôi khi sẽ bị xót ấy. 🥲
Đây là twitter nơi mình cập nhật tình trạng truyện (Nơi hít ke luôn)
Mọi người fls mín cho mình giữ nick khỏi pay nha 🥺🥺
@hithake_kw.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top