CHAP 4.1 🔞

Chap này 5,5k+ chữ nên mình sẽ chia làm hai nha. Hẹn mấy bạn vào 10h tối nay 🥰
.
.
.
.

Kể từ khi Riki sử dụng loại pheromone mà Bá Viễn đưa cho, cơ thể ngày càng trở nên khó chịu. Mặc dù Bá Viễn có nói pheromone này tương tự với pheromone của bố đứa bé tới 90%, nhưng Riki vẫn cảm thấy dùng không ổn chút nào. Thậm chí còn khó chịu hơn pheromone trước đó với độ khớp 86% nữa.

Pheromone lần trước chỉ khiến anh cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, còn loại này lại khiến anh nôn mửa tới ba ngày liên tiếp, nôn còn nặng hơn khi anh đang trong thời kỳ ốm nghén nữa, anh cảm thấy mình sắp nôn luôn cả đứa bé trong bụng ra rồi.

Kể từ khi sử dụng pheromone đó, Riki mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian đi cầu thang vài vòng để tăng lượng vận động, mục đích là để cho pheromone trong cơ thể tiêu tan nhanh chóng một chút.

Sau khi đi lên xuống cầu thang liên tục một giờ, pheromone cuối cùng cũng biến mất. Riki vui vẻ về nhà, nhưng phát hiện thang máy đang sửa chữa. Anh buộc phải đi thang máy lên tầng 13 rồi đi cầu thang trở lại tầng 12.

Chỉ là khi Riki bắt đầu bước xuống cầu thang tầng 13, anh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng chóng mặt, mỗi bước đi bên dưới đều tiết ra chất lỏng. Anh muốn bám lấy tay cầm, chậm chạp cố gắng nhích từng bước, nhưng cơ thể không cho phép, Riki hoàn toàn không thể đi được nữa, chỉ có thể ôm bụng ngồi trên bậc thang.

Cơ thể nóng rực cùng bộ phận bên dưới ướt đẫm nói cho anh biết bản thân đã tiến vào kì phát tình. Không sai, rõ ràng khi mang thai chả ai phát tình cả, pheromone của anh cũng không bị rỉ ra, nhưng chết tiệt là anh thực sự đang phát tình, còn là ở cái hành lang chết tiệt này mà phát tình.

Điện thoại di động đã hết pin từ lúc đi tản bộ buổi sáng, không thể dùng để cầu cứu, cũng không dám gắng gượng tiếp tục đi xuống cầu thang vì sợ bản thân có thể bị ngã xuống, anh không dám mạo hiểm, chỉ có thể ở yên tại chổ chờ người ta phát hiện.

Ở hành lang đợi một lúc lâu, Riki toát hết cả mồ hôi hột, cũng không nghe ra bất kì âm thanh nào khác, dù sao cũng rất khó có khả năng sẽ có người xuất hiện ở lối đi bộ sau 3 giờ chiều.

Liệu mình có phải là người đầu tiên chết vì phát tình ở hành lang không? Riki bi quan suy nghĩ, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, không kìm được rên rỉ một tiếng. Sau khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, anh liền được người đó ôm chầm lấy, Riki mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong tiềm thức vòng tay ôm eo người ta, miệng mở ra giống như muốn nói gì đó, lại giống như không nói cái gì.

Người nọ đỡ anh dậy, "Em đỡ anh về nhà nhé?"

Riki đột nhiên trở nên tỉnh táo, anh nhận ra giọng nói của người vừa cứu mình.

Là Châu Kha Vũ.

Làm sao hết lần này đến lần khác cứ phải là vị Alpha khiến anh phải phát tình này thế? Riki cảm thấy ông trời già đang chống lại mình, Châu Kha Vũ đỡ lấy anh, tay không an phận sờ loạn khắp người mình, làm dục vọng trong cơ thể không giảm mà còn tăng cao.

Riki định giả bộ bất tỉnh, làm bộ cái gì cũng không biết để tiếp tục tận hưởng khoái cảm bàn tay kia mang lại. Kết quả Châu Kha Vũ sờ loạn được mấy cái rồi dừng lại, Riki lặng lẽ mở mắt ra, thấy Châu Kha Vũ hình như đang suy nghĩ gì đó, trong lòng có chút không vui, bàn tay ôm chặt lấy eo Châu Kha Vũ một cách vô thức, "Đừng có ngừng...".

Riki không còn quan tâm đến phép lịch sự, hay cái gọi là liêm sỉ nữa. Dù sao, thời điểm Châu Kha Vũ sờ loạn anh trên xe buýt cũng trông chả phải người đứng đắn gì, anh ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, khẩn cầu hắn tiếp tục chạm vào mình.

Kết quả là câu chuyện điên cuồng cứ như vậy mà diễn ra, Riki làm sau cũng không nghĩ tới bản thân bị đùa bỡn trong hành lang đến mức dâm dịch chảy ròng ròng, thiếu nước muốn cởi quần dạng chân để Châu Kha Vũ đụ ngay tại chổ.

Trên thực tế, nếu không phải Châu Kha Vũ đề nghị đưa anh về nhà, có lẽ anh thực sự sẽ yêu cầu Châu Kha Vũ trực tiếp đụ mình ngay tại hành lang luôn.

Về đến nhà, cửa vừa mở ra Riki đã bị Châu Kha Vũ ôm chặt, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt như thiêu như đốt của Châu Kha Vũ. Đối phương ở bên tai anh thổi khí, tựa như khi ở trên chuyến xe buýt ngày đó, dùng đầu lưỡi trêu chọc dái tai anh.

Kha Vũ hai tay đặt trên người Riki sờ loạn, chậm rãi từ lưng di chuyển xuống hông, sau đó mạnh mẽ bóp mạnh.

Riki không nhịn được rên rỉ, Châu Kha Vũ đột nhiên buông dái tai đầy thịt trong miệng ra, sau đó hôn lên môi Riki, lôi chiếc lưỡi từ trong miệng anh thè ra, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi dây dưa, tiếng rên rỉ bị thay thành âm thanh hôn lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn sâu mạnh mẽ khiến Riki không thở nổi, cơ thể bắt đầu vặn vẹo, cố gắng tách ra để hít thở không khí. Nhìn thấy Riki sắp thiếu dưỡng khí, lúc này Kha Vũ mới chịu buông, Riki vội vàng đẩy Kha Vũ ra, thở hổn hển.

Kha Vũ lần nữa sáp lại, vuốt ve hai điểm trên ngực Riki, anh lại bắt đầu rên rỉ, khóe mắt lơ đãng liềc qua tấm gương soi toàn thân trước cửa, lập tức tỉnh táo trở lại, không cần ai đỡ cũng tự thân đứng vững.

Sự tỉnh táo đột ngột khiến Riki nhận ra điều điên rồ vừa xảy ra trên hành lang, nhưng đối mặt với sự âu yếm của Châu Kha Vũ, Riki không nói nên lời cự tuyệt. Nếu như nói khi nãy ở cầu thang là do tình dục khống chế đầu óc, vậy bây giờ lý do là gì chứ?

Riki rất cần một lý do, một lý do để chấp nhận Alpha trước mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Châu Kha Vũ như thể nhìn ra Riki có gì không đúng, vuốt ve cái bụng tròn vo của anh, "Rất không thoải mái sao?"

Định thừa dịp chuyện còn chưa tới mức không cách nào vãn hồi, dừng lại hết thảy mọi thứ, Riki mở miệng nói, "Chuyện hôm nay ..."

Không đợi Riki nói xong, đứa bé trong bụng đột ngột cử động, giống như đang kháng nghị. Nhưng hai đứa nó muốn kháng nghị cái gì chớ? Kháng nghị không muốn đuổi Châu Kha Vũ đi à? Riki cảm thấy suy nghĩ của mình hơi hoang đường, định mở miệng lần nữa, kết quả bụng anh lại bị đạp mấy cái.

"Đạp mạnh như vậy, đứa bé này có phải rất thích em không?" Kha Vũ cười cười vuốt ve cái bụng cong cong của Riki, đứa bé có vẻ muốn phản hồi Kha Vũ, lại đạp lên hai cái.

Kha Vũ lập tức nở nụ cười, "Anh không phải muốn bắt nạt ba em, anh chỉ muốn làm cho anh ấy thoải mái hơn thôi."

Mặt Riki lập tức đỏ bừng, người này sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Châu Kha Vũ nhìn anh, không nhịn được hôn lên gò má ửng hồng, Riki đẩy Châu Kha Vũ ra, vẻ mặt khó xử.

Lý trí nói với anh rằng anh không thể, nhưng thân thể lại điên cuồng gào thét muốn bị vị Alpha trước mặt mạnh mẽ tiến vào, cảm giác thật sự rất tồi tệ.

Như nhìn thấy Riki vướng mắc, Châu Kha Vũ dè dặt hỏi: "Không thể tiếp tục sao?"

Nhìn vào ánh mắt của Châu Kha Vũ, đáng thương y như khi Po-chan đòi ăn vặt, Riki do dự, nhất thời không nói ra được lời cự tuyệt.

Thấy vẻ mặt anh có chút động lòng, Kha Vũ vội vàng thừa thắng xông lên, đè giọng dụ dỗ, "Anh không muốn ngửi mùi pheromone của em sao? Nó nhất định thơm hơn tất cả những loại anh từng gặp trước đây á~"

Đúng vậy, pheromone.

Anh cần pheromone, pheromone có thể trấn an đứa bé trong bụng, hơn nữa đứa trẻ trong bụng dường như cũng không bài xích Châu Kha Vũ. Riki tự nghĩ, nếu như đã có một Alpha sống sờ sờ ở trước mặt, thì tại sao lại phải dùng mấy loại tin tức tốc không biết đến từ người nào cơ chứ ?

Điều quan trọng nhất là, Riki giờ phút này không còn làm chủ được bản thân anh nữa, anh chỉ muốn Alpha trước mặt tiến vào cơ thể mình một cách mãnh liệt thôi.

Riki nhìn Châu Kha Vũ, "Được."

Được sự cho phép, Châu Kha Vũ thô bạo xé toạc áo phông của Riki, tiếp tục cởi dây buộc quần anh, nhẹ nhàng kéo một đầu dây ra, chiếc quần đùi thể thao ướt sũng tuột xuống đất, phát ra một tiếng "Ba".

Chiếc quần lót còn sót lại cũng nhanh chóng bị xé nát, Riki lập tức bị lột sạch, trần truồng đứng ngoài huyền quan tiếp nhận sự vuốt ve mãnh liệt của Châu Kha Vũ. Hô hấp của anh ngày một dày hơn, lại bắt đầu đứng không vững, trong miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ hừ than nhẹ.

Anh tựa vào ngực Châu Kha Vũ, tay sờ vào đáy quần của đối phương, thời điểm vẫn còn ở cầu thang, dương vật của Châu Kha Vũ vốn đã cương cứng, lúc này nó đã cứng đến mức không chịu nổi. Riki cách một lớp vải bắt lấy thứ căng phồng kia, Châu Kha Vũ giật mình trước hành động của anh, mắt thấy bàn tay trắng nõn kéo khóa quần xuống, cách một lớp quần lót xoa nắn dương vật bên trong.

"Móc ra ..." Kha Vũ nghiêm mặt nói, "Quần áo cản trở nhiều quá."

Riki nghe lời ngoan ngoãn cởi quần lót của Châu Kha Vũ ra, dương vật trong nháy mắt bắn ra ngoài, phía trên đầy đường gân xanh, trông vô cùng dữ tợn..

"Anh có thể ... hôn nó không?"

Riki không trả lời, đỡ bụng bầu chậm rãi ngồi xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, run rẩy vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé cầm lấy dương vật to vật vã, sau đó chậm rãi ngậm vào trong miệng. Không cách nào đem cả cây ngậm vào, Riki đành lấy tay ôm lấy phần gốc, miệng phối hợp tiết tấu của tay nỗ lực phụt ra phụt vô.

Hạ thể bị bao bọc trong khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại không ngừng liếm láp, đầu lưỡi ấm áp không bỏ sót bất kì điểm mẫn cảm nào, Riki thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn phản ứng của Kha Vũ, đôi mắt to tròn chớp chớp cực kì vô tội. Châu Kha Vũ thoải mái cực độ, cúi đầu nhìn Riki ở dưới đang ra sức đút vào nhả ra. Đôi môi đỏ tươi căng mọng không che được kích thước khổng lồ. Nước miếng theo chiếc miệng hoạt động năng suất nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Châu Kha Vũ không chịu nổi kích thích quá lớn, rất nhanh không khống chế được, bắn ra trong miệng Riki.

Bị bắn vào miệng một lượng lớn tinh dịch làm Riki choáng váng. Mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng. Anh liếc nhìn tấm gương soi toàn thân bên cửa. Trong gương, anh ôm cái bụng bự khỏa thân quỳ trên mặt đất. Khuôn mặt, vai và cổ, nơi nào cũng vươn vãi một ít tinh dịch, thứ chất lỏng màu trắng sữa chảy đầy trong cái miệng hơi hé mở, nhiều đến mức không thể ngậm lại hết, một phần đã trào ra theo khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà.

Đầu óc đột nhiên nóng lên, Riki nuốt sạch tinh dịch vào miệng, sau đó liếm phần còn lại dính trên dương vật, giống như một đứa trẻ đang thèm thuồng liếm que kem, còn chưa đã thèm hết lần này đến lần khác mút cái que đó.

Dương vật vừa bắn ra vẫn còn xụi lơ, sau khi bị chiếc lưỡi mềm mại của Riki liếm mút nó liền cứng lại, Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu,cúi đầu nhìn Riki.

Cảm nhận được tầm mắt Châu Kha Vũ đang nhìn mình chằm chằm, Riki nhổ dương vật trong miệng ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Hai người cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, dục vọng trong mắt đối phương nháy mắt trở nên rõ ràng.

Riki không khỏi run rẩy, Châu Kha Vũ đặt tay lên mái tóc mềm mại của Riki, xoa vài lần rồi nói: "Lên giường đi, nếu anh bị cảm lạnh thì không xong đâu."

Châu Kha Vũ đem Riki từ dưới đất đỡ lên, Riki dẫn cậu vào phòng của mình, Châu Kha Vũ nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng, hít một hơi thật mạnh, hít hà liên tục muốn xác nhận trong phòng không có mùi của Alpha nào khác.

Châu Kha Vũ đỡ Riki lên giường, ngồi xuống cạnh đầu giường, dùng tay vuốt lại mái tóc xõa ra của anh. Sau đó, hắn cúi đầu để lộ miếng dán ức chế sau gáy trước mặt Riki, "Mở nó ra."

Riki dùng răng vén một góc, cắn vào rồi kéo ra.

Mùi giống như sô cô la hấp dẫn, lại có chút giống hương bánh mì nướng với kem bông, kèm theo chút vị thuốc lá. Mùi thuốc lá không nồng, nhưng tràn đầy tính xâm lược.

Riki nhắm mắt lại, tựa như không khí từng đám khói lượn lờ, dày  dày đặc mang theo hương thơm, nhiệt độ tích tụ tản ra bốn phía, nhấc bổng anh lên không trung. Miếng dán ức chế ở sau gáy vẫn chưa bị xé xuống, nhưng anh cảm thấy các tuyến sau cổ đã bắt đầu đột ngột nảy lên.

"Ưm......"

Bị kích thích bởi pheromone, cơ thể Riki dựa vào đầu giường vặn vẹo đỏ bừng, từ cổ họng bay ra tiếng nghẹn ngào, giống như một bé mèo con vậy.

Có vẻ như anh ấy rất thích hương tin tức tố của mình.

Châu Kha Vũ nghĩ.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào gáy Riki, ở mép của miếng dán ức chế nhẹ nhàng vuốt ve.

"Có thể xé ra không?"

Riki gật đầu một cái, miếng dán ức chế bị xé ngay lúc anh gật đầu, một mùi rượu nồng nặc bốc ra, nhàn nhạt vị caramel, ập vào lỗ mũi Châu Kha Vũ.

Thời khắc mở ra miếng dán ức chế, giấc mơ từng lặp lại ngàn vạn lần trong mộng của Kha Vũ cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Sau đó hai vị tin tức tố va chạm kịch liệt, bời vì tình dục dâng cao mà mùi rượu đậm đà lan tràn khắp phòng, không bao lâu lại bị vị tin tức tố tràn đầy tính xâm lược kia quấn lấy.

Riki căn bản không có thời gian để tìm hiểu mùi đó là gì, chỉ biết khoảnh khắc hai vị va chạm vào nhau, anh liền muốn bị đụ đến chết luôn trên giường.

Hai mùi hương vừa vặn phù hợp vô cùng, quyện vào nhau, dây dưa môt chổ, không phân biệt được ai với ai, cứ như thể chúng sinh ra đã là vậy, nồng nàn và say đắm lòng người.

"Anh... có nhớ chuyện gì đã xảy ra trên xe buýt không?" Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi.

Riki mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt đối diện trực tiếp với Châu Kha Vũ, anh không hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại đề cập đến vấn đề đó vào lúc này, do dự một lúc, Riki gật đầu một cái.

Hắn lại hỏi: "Hôm đó có thoải mái không?"

Thấy Riki nửa ngày không nói lời nào, Châu Kha Vũ lại hỏi lần nữa, bộ dáng nếu Riki không trả lời hắn sẽ không bỏ qua.

"... Thoải mái." Hai tay Riki siết chặt ga trải giường, chiếc ga trải giường ban đầu vốn phẳng phiu dần trở nên nhàu nát.

"Vậy thì ... Anh còn muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top