CHAP 3 🔞
Biết mng buồn nên giờ tui up cho hừng hực nha ☺️
⚠️: Có sản nhũ, có sữa 🥵
.
.
.
Sau khi trở về nhà, Riki vội vã bay vào nhà vệ sinh, bắt đầu an ủi cơ thể của mình lần nữa. Không sai, anh lại ướt. Nhìn xuống chiếc quần dài ngâm trong chất lỏng trong suốt, Riki tự nhủ: "Mình biết mọi chuyện sẽ thế này mà... Đáng lẽ không nên để cậu ấy đi cùng."
Riki trầm ngâm ngồi trên bồn cầu, nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói trong quá trình kiểm tra sinh.
"Em và Bá Viễn đừng có làm loạn nữa. Nếu không có phản ứng bài xích thì không sao. Nhưng lỡ phản ứng bài xích xuất hiện thì phải làm sao đây? Em bé đang trong tình trạng rất kém, thân thể em đã không thể chống đỡ nổi rồi. Hai em nhiều nhất làm hai lần, mỗi tuần một lần trong hai tuần tiếp theo. Nếu như có thể, kéo dài được một ngày thì thêm một ngày. Nhưng nếu sau hai tuần đi khám mà vẫn trong tình trạng thế này thì nên mổ lấy thai ngay lập tức."
Thật ra thì không cần bác sĩ nói, Riki cũng biết thân thể của mình sắp không chịu được nữa rồi, Omega không thích hợp mang đa thai, cộng thêm gần đây thân thể bị kích động không rõ nguyên nhân nữa. Chỉ là ngày dự sinh của những người mang đa thai sớm hơn so với những trường hợp mang đơn thai, những trường hợp đa thai của Omega thường sẽ sinh ở tuần thứ 35. Hiện tại Riki được 30 tuần, dự là sẽ sinh sớm ở tuần thứ 32. Thật ra, điều này đối với đứa bé thực sự không tốt. Mọi người đều đang đánh cược, đánh cược mạng sống của hai đứa bé.
Ban đầu, khi cuộc kiểm tra thai sau 28 tuần không có vấn đề gì, Riki vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, không nghĩ tới nửa tháng ngắn ngủi lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. Riki chạm nhẹ vào bụng mình, nước mắt không kìm được rơi tí tách.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Bá Viễn. Riki lau sạch nước mắt, hắng giọng một cái, cố gắng làm giọng nói trở nên có tinh thần một chút, "Bá Viễn!"
"Cậu có sao không?" Bá Viễn có lẽ đã được người bạn kia kể đại khái rồi.
"Ừm, không sao đâu, bác sĩ có nói, nên bình tĩnh đối mặt!" Riki sờ sờ bụng, "Còn hai lần nữa, vẫn có hy vọng."
2.
"Cậu có thể nghĩ như vậy, là chuyện tốt." Bá Viễn im lặng một lúc "Hôm nay có một lô dữ liệu mới đến. Tớ sẽ sàng lọc lại dựa trên mẫu của bố đứa bé rồi đưa cho cậu một liều đêm nay, nhé."
"Được, vậy tớ ở nhà đợi cậu."
Không lâu sau khi đưa Riki về nhà, Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên gọi ra ngoài uống rượu, nói là đang tổ chức tiệc ăn mừng cho Nhậm Dận Bồng. Châu Kha Vũ vốn dĩ không định đi, nhưng nghe nói Lâm Mặc gấp rút trở về đảo Hải Hoa, cậu ta cũng sẽ tới vào tối nay, Châu Kha Vũ ngay lập tức đồng ý, hắn muốn hỏi chút chuyện từ Lâm Mặc.
"Nghe nói hôm nay cậu đã giúp tôi à. Cảm ơn rất nhiều nhé. Nếu sau này có thể giúp được gì, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp!" Lâm Mặc kính Châu Kha Vũ một ly rượu.
Châu Kha Vũ khoát khoát tay, đáp lễ cụng lại, "Đừng khách sáo, dù gì cũng rất gần chổ tôi, nhấc tay một cái là xong ấy mà."
Nghe những lời của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại nghĩ tới thái độ cự tuyệt mãnh liệt của hắn ta ban đầu, khó chịu hừ một tiếng.
Châu Kha Vũ giả vờ như không nghe thấy, "Ủa rồi ... Vị kia của cậu đâu? Sao còn chưa tới?"
"Việc anh ấy không đến là chuyện của anh ấy. Là Alpha của anh ấy, tui làm sao có thể không ăn mừng?"
"Đỉnh ghê á, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ không nói nên lời. "Lần đầu tiên tui thấy một bữa tiệc ăn mừng, mà nhân vật chính của bữa tiệc không những không tham dự mà thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của bữa tiệc luôn á".
"Anh ấy biết! Tui nói với anh ấy rồi!" Trương Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra, mở trang trò chuyện cho Châu Kha Vũ xem.
3.
Mục trò chuyện dày đặc và rất nhiều tin nhắn là thật, nhưng tất cả đều là Trương Gia Nguyên đơn phương nhắn, hơn nữa ...
"Cậu nghĩ tui bị mù ha gì? Dấu chấm than màu đỏ đó ..." Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, "Anh ta mà biết được liền có quỷ."
Lâm Mặc ở một bên bật cười, "Tui chưa bao giờ nhìn thấy Nhậm Dận Bồng. Trước sau gì cũng chỉ nghe qua lời kể của Gia Nguyên thôi. Nói thật, đôi khi tui tự hỏi liệu hai người họ có thực sự quen nhau hay không. Nếu không phải tui đã nhìn thấy anh ấy, tui còn nghĩ Nhậm Dận Bồng là nhân vật hư cấu được tạo ra bởi Gia Nguyên luôn. "
"Ơ, những cái khác tui không dám nói. Nhưng chuyện này tui có thể làm chứng. Bọn họ biết. Đầu năm trước Hùng ca tổ chức tiệc rượu, Bồng Bồng là do Thao Thao mang tới. Hôm đó ai cũng uống say cả, tới sáng hôm sau mọi người tỉnh lại thì thấy con người điên rồ này đã đánh dấu hoàn toàn Bồng Bồng rồi." Châu Kha Vũ trừng mắt liếc Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc kinh ngạc há to miệng, cằm gần như trật ra, "Trời ạ ... Chuyện này ác liệt quá ... Vậy thì Hồ Diệp Thao không tức chết sao?"
"Cũng không phải, Thao Thao tức giận cực kì luôn ... Nháo nhào lên đòi chia tay Hùng ca ngay tại chỗ. Hùng ca dỗ dành hai tháng trời mới tái hợp lại. Đến giờ hai người vẫn cãi nhau mỗi khi nhắc đến Bồng Bồng đấy." Kha Vũ hình như nghĩ tới chuyện gì đó, trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, "Vốn ban đầu Bồng Bồng tự nhận mình xui xẻo, nói do say rượu nên loạn tính, không thể hoàn toàn là lỗi của Gia Nguyên được, còn bảo sau này sẽ lựa thời điểm đi xóa dấu ấn. Kết quả là tên điên rồ này ôm Bồng Bồng cứng ngắc, dậm chân hét lên vợ ơi đừng đi, nước mắt nước mũi bê bết đầy cả mặt ... "
"Các người thì biết cái gì, cái này gọi là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên!" Trương Gia Nguyên phản bác.
"Nói như vậy, trường hợp của Nhậm Dận Bồng cũng quá thảm rồi." Lâm Mặc trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái. "Bá Viễn lão sư đang phát triển công nghệ xóa dấu ấn không đau, trước mắt tiến triển khá tốt. Nếu phát triển thành công, ông có thể để anh ấy đến. Mặc dù tui không theo dõi dự án này, nhưng tui có thể giúp ông sắp xếp."
Châu Kha Vũ ngay lập tức đề xuất giới thiệu Lâm Mặc với Nhậm Dận Bồng.
4.
Trương Gia Nguyên phản đối, "Này, các người đừng làm phiền vợ tui có được không hả?"
"Nhìn nhận thực tế đi, cho tới bây giờ hai người cái gì cũng chưa từng có!" Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, sau đó quay đầu nhìn Lâm Mặc, "Lão sư cậu vừa nhắc tới là giáo sư Thang à?"
"Không sai, có vẻ như bạn bè của thầy ấy gọi như vậy, rồi sau đó các tiền bối trong phòng thí nghiệm cũng gọi như thế, vì vậy tui gọi theo luôn."
Thấy họ không còn nói tới việc giới thiệu Nhậm Dận Bồng đi xóa dấu ấn nữa, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhập cuộc, "Giáo sư Thang không đứng nhiều lớp đúng không? Từ đầu năm nhất cho đến khi sắp tốt nghiệp, tui chưa bao giờ giựt được slot lớp thầy ấy hết."
"Thầy Bá Viễn nghiên cứu tương đối nhiều dự án nên không có nhiều thời gian, vậy nên thầy ấy đứng lớp tương đối ít. Thầy ấy cũng thực hiện nhiều dự án nghiên cứu về quyền bình đẳng nữa, cho nên có rất nhiều Omega nghe danh rồi bị thu hút tới đăng kí lớp của thầy ấy." Lâm Mặc nhíu mày, "Nghe nói trước đây lớp của thầy không quá khó để giật slot đâu. Nhưng sau này có người đăng trên diễn đàn của trường nói rằng lớp của thầy có rất nhiều Omega tham dự, thế là đột nhiên có thêm nhiều Alpha đến giật slot."
"Nói như vậy, giáo sư Thang chính xác là có thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu kiểu này. Tôi đã từng nhìn thấy áp phích các dự án thí nghiệm của thầy ấy trên bảng thông báo." Châu Kha Vũ cười xong, làm như vô ý, "Đúng rồi, người mà hôm nay tôi đi cùng để kiểm tra sinh sản có phải là người yêu của giáo sư Thang không?"
"Làm sao có thể! Chẳng qua là một người bạn rất tốt thôi." Lâm Mặc như muốn viết luôn chữ hoang đường lên mặt, "Thầy Bá Viễn là Omega! Đó là lý do tại sao thầy ấy lại dày công nghiên cứu vì lợi ích cho cộng đồng Omega như vậy."
Châu Kha Vũ cười cười, lại uống thêm một ngụm rượu, "Ra là thế."
5.
"Các bạn tôi ơi, các bạn mấy tuổi rồi? Làm như chưa thấy qua cặp O O yêu nhau ấy." Trương Gia Nguyên khinh bỉ, "Tỉ lệ nhỏ nhưng vẫn có thể nha, các bạn ơi!"
Lâm Mặc không khỏi thở dài, "Trời ạ, Trương Gia Nguyên, ông thật sự đáng bị thiên hạ chỉ trích. Cái gì cũng dám nói ... Người ta đến thai cũng có rồi cậu còn bảo có quan hệ hai chữ O sao?"
"Không phải tui chỉ đóng góp ý tưởng với ông thôi sao!" Trương Gia Nguyên lắc lắc vai Lâm Mặc, "Mắc gì lại chỉ trích tui điên cuồng như vậy?"
"Cút! Đừng đem tui với ông làm một mà nói!" Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên ra.
Châu Kha Vũ cười cười, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó lấy cớ về nhà, dù gì nhân vật chính của bữa tiệc cũng không xuất hiện, hắn muốn hỏi gì cũng đã hỏi xong, nên đương nhiên muốn chuồn về.
Về đến nhà đã là 11 giờ tối, Châu Kha Vũ nằm trên giường, bắt đầu chế độ động não.
Hắn khá chắc chắn Riki chưa được đánh dấu hoàn toàn, hồi trên xe buýt lần đó cũng đã hoài nghi, chất pheromone có mùi lần trước cho phép hắn xác nhận suy nghĩ của mình. Miễn là Alpha có thể ngửi thấy nó, thì đó chỉ là đánh dấu tạm thời, hơn nữa mùi cũng không nặng lắm. Nếu là một Omega bình thường thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhiều nhất thì chỉ là Alpha này không có tình cảm sâu đậm với anh. Rất hiếm khi một Omega đang mang thai như Rikimaru lại không được đánh dấu hoàn toàn như vậy, hay thậm chí là đánh dấu tạm thời nhẹ đi nữa.
Theo lý thuyết mà nói, Alpha tính chiếm hữu bẩm sinh không thể nào đối với Omega của hắn ta không để lại chút đánh dấu cơ bản nào, còn chưa nói tới Omega còn đang mang thai đứa con của hắn.
Điều này thường xảy ra khi không tìm được cha của đứa trẻ hoặc cha của đứa trẻ đã qua đời. Omega tuy sẽ không phát tình khi mang thai nhưng vẫn cần pheromone của người cha để xoa dịu đứa con trong bụng, nếu người cha không tìm thấy hoặc cha đứa trẻ đã chết, đứa bé hẳn sẽ không tồn tại được lâu như vậy.
6.
Một khả năng khác là thụ tinh nhân tạo, bởi vì công nghệ này được kiểm soát, không phải muốn làm thì làm ngay được, đầu tiên phải nộp đơn, sau đó trải qua rất nhiều đánh giá. Nhưng làm thế nào mà một Omega vô duyên vô cớ lại đi thụ tinh nhân tạo không có lý do chứ? Chưa kể Omega khi không được đánh dấu đầy đủ thì không đủ điều kiện để áp dụng cơ chế này.
Nếu Riki bị đánh dấu hoàn toàn bởi một Alpha khác, Châu Kha Vũ có lẽ sẽ biết khó mà lui, nhưng nếu anh ấy không bị đánh dấu hoàn toàn, điều đó có nghĩa là Châu Kha Vũ vẫn còn cơ hội. Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng hắn đã động lòng, muốn chiếm Omega này cho riêng mình, cho dù trong bụng anh đã có con của người khác.
"Po-chan! Quay trở lại!"
Hành lang truyền đến giọng của Riki, Châu Kha Vũ nhanh chóng mở cửa nhìn về phía bên cạnh.
Riki đang đứng ở ngưỡng cửa, mặc một chiếc áo phông rất rộng, nửa người dưới tựa như không mặc quần, cái bụng tròn vo hếch lên mặt trước chiếc áo phông, mơ hồ nhìn thấy nội y của anh.
"Chào buổi tối!" Sau lưng vang lên âm thanh, Châu Kha Vũ quay đầu lại thấy Bá Viễn cũng ở đây, trên tay còn cầm dây xích của Po-chan.
Châu Kha Vũ có chút lúng túng, "Ừm ... chào buổi tối, giáo sư Thang."
"Cậu có phải là nam sinh đã giúp Lâm Mặc đưa Riki đi kiểm tra hôm nay không? Có phải làm ồn đến cậu rồi không? Xin lỗi, tôi chuẩn bị đi ra ngoài, Po-chan liền luồn lách chạy ra theo." Bá Viễn có chút mất tự nhiên nhìn Châu Kha Vũ.
"Không sao, chỉ là vừa rồi nghe thấy trên hành lang có tiếng động, nên đi ra xem một chút." Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu, "Cũng rạng sáng rồi, giáo sư Thang muộn như vậy còn ra ngoài sao?"
Bá Viễn gật đầu, "Trợ lý của tôi nói rằng có vấn đề với lô dữ liệu, nên tôi phải quay lại phòng thí nghiệm để xem xét."
7.
"Bá Viễn, thời điểm sắp đến rồi." Riki chạy đến, mở rộng vòng tay hướng về Bá Viễn, không biết sao, Châu Kha Vũ đột nhiên nghĩ tới lời Gia Nguyên nói về đôi OO yêu nhau.
Bị ôm bất ngờ, Bá Viễn cẩn thận đặt Po-chan vào vòng tay Riki, rồi nhẹ nhàng ra lệnh: "Nếu em cảm thấy không khỏe, nhớ phải gọi cho anh. Đừng có chịu đựng một mình."
[Ở bên Trung thì chỉ có xưng "ta" và "ngươi" thôi, nên mình nghĩ nếu vẫn để "cậu, tớ" ở chổ này thì không đủ để khiến Khơ Dũ điên lên được, nên mình để "anh, em" khúc này nhé]
"DẠAAAAA."
"Vậy anh đi trước." Bá Viễn vẫy tay với Châu Kha Vũ, đi đến thang máy rồi rời đi.
Riki quay đầu lại, liền đối mắt với Châu Kha Vũ, thân thể lại bắt đầu kích động, anh lập tức thu hồi ánh mắt.
"Vậy thì... tôi vào nhà trước." Riki ôm Po-chan vội vàng quay về, thời điểm đi ngang qua, Châu Kha Vũ từ trên cổ anh ngửi ra mùi quả hạch, rõ ràng khác với tin tức tố cỏ xanh lần trước.
Châu Kha Vũ không khỏi nhướng mày, "Đổi cái khác?"
"Hửm?" Riki dừng bước, nhìn Châu Kha Vũ đầy nghi ngờ.
"Không có gì, em chỉ đang nói chuyện một mình thôi." Châu Kha Vũ nói xong, vội vàng đóng cửa lại.
Sau đêm đó Châu Kha Vũ bị mất ngủ mấy ngày liền, nghĩ đến mùi hương trên người Riki, liền ăn không ngon ngủ không yên, nên thỉnh thoảng ra cửa đụng phải Riki cũng lạnh mặt không thèm chào hỏi.
Hắn ta biết mình không có tư cách để tức giận, hắn lấy tư cách gì mà ghen tuông chứ? Hàng xóm? Hay một tên ngốc trên xe buýt đây?
Vốn dĩ vì chuyện này Châu Kha Vũ có tâm trạng không tốt, khi trở về nhà, phát hiện thang máy đang phải bảo trì, trong lòng càng thêm cáu kỉnh. Muốn khiếu nại về cơ sở vật chất, kết quả mở điện thoại di động ra mới phát hiện nửa tiếng trước có tin nhắn thông báo có hai tầng không thể dùng thang máy trong tòa nhà này vì cần phải sửa chữa, nhưng hắn lại không thấy.
8.
Thật ra thì chuyện này không phải vấn đề gì quá lớn. Bạn chỉ cần đi thang máy lên thêm một tầng, tức lên tầng 13 rồi đi thang bộ xuống một tầng. Nhưng khi bạn đang có tâm trạng tồi tệ, những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng sẽ được phóng đại vô cùng.
"Chỉ là phiền Đại thiếu gia cậu nhích nhích đôi chân cao quý đi xuống một lầu thôi mà, tức đến vậy sao? Như vậy cũng tốt mà. Hiếm khi chúng ta đi thang bộ cùng nhau." Vương Chính Hùng kéo Châu Kha Vũ vào thang máy, hướng tay về nút 13, ngón tay chuyển đến nút 25, do dự hồi lâu không nhấn, quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, "Nếu không anh tới nhà chú ngồi một chút?"
Châu Kha Vũ liếc mắt, đẩy Vương Chính Hùng ra, nhấn nút 25. "Tui chỉ muốn về nhà nằm thôi."
"Anh còn tưởng rằng chú bỏ qua buổi học cuối cùng để tăng tiến tình cảm huynh đệ với anh chứ ~"
"Tôi về sớm vì sợ kẹt xe vào giờ cao điểm buổi tối ... Hơn nữa, không phải anh mặt dày mày dạn đi theo tui đòi tui chở về sao?"
"A không phải, vì xe của anh vẫn đang sửa mà!"
"Qua 800 năm sửa còn chưa sửa xong cái xe, vứt luôn đi."
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 13. Châu Kha Vũ vội vàng đi ra, Vương Chính Hùng làm bộ muốn đi theo, Châu Kha Vũ xoay người lại đẩy Vương Chính Hùng vào thang máy, "Đừng làm phiền tui nữa! Đi tìm Thao Thao nhà anh đi."
Nhìn chằm chằm thang máy di chuyển lên trên, Châu Kha Vũ mới chuẩn bị đi đến cửa thang bộ. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên hai lần, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ hệ thống sửa chữa, đại khái ý là thang máy đã hoạt động bình thường lại rồi.
Châu Kha Vũ nhất thời tức giận không có chổ phát tiết, đá vào thùng rác trước cửa thang máy một cái, gầm lên, "Fuck!"
9.
Nhưng tầng 13 còn có rất nhiều người ở, lỡ bị nghe thấy thì làm sao bây giờ? Chỉ có thể lúng túng đi cầu thang bộ trở lại tầng 12.
Cửa thoát hiểm bị che khuất, Châu Kha Vũ dùng sức đẩy nhẹ mở ra, sau đó nghe thấy âm thanh tựa tiếng mèo kêu trong hành lang trống trải, nhưng nếu nghe kỹ thì có vẻ giống tiếng rên rỉ hơn.
Không phải đúng lúc gặp phải cặp đôi nào máu lửa tới mức chơi đánh dã chiến ở thang bộ chớ? Châu Kha Vũ cẩn thận núp ở vị trí tay vịn cầu thang, len lén thò đầu ra phát hiện có một người đang ngồi trên bệ cầu thang, hắn nhìn kỹ lại, là Riki, liền tức tốc chạy xuống.
"Riki? Anh không sao chứ?" Châu Kha Vũ ngồi xổm trên mặt đất, đem Riki ôm vào lòng, phát hiện thân thể có chút nóng, Châu Kha Vũ lại hỏi: "Anh có nơi nào không thoải mái sao?"
"Ưm ... khó chịu ..." Riki đột nhiên xoay người ôm lấy Châu Kha Vũ, dụi đầu vào áo khoác của hắn.
Hắn không còn ngửi thấy mùi của quả hạch trên cổ Riki nữa.
Châu Kha Vũ cố gắng đỡ Riki dậy, thấy Riki nhắm mắt không phản ứng, hắn vuốt má anh, khuôn mặt Riki ngay lập tức đỏ bừng choáng váng, đôi môi khẽ rung động.
"Em đỡ anh về nhà nhé?" Châu Kha Vũ hỏi.
Riki nhắm chặt mắt, lông mi khẽ động, từ tần suất rung động của lông mi, Châu Kha Vũ biết anh không phải đang bị choáng váng muốn thiếp đi. Châu Kha Vũ một tay vòng qua eo đối phương, tay còn lại bắt đầu chu du khắp thân thể người nọ.
Riki vẫn nhắm mắt, không đẩy bàn tay đang sờ loạn của Châu Kha Vũ ra, ngược lại miệng khẽ hé ra rên rỉ. Nếu Châu Kha Vũ không nhận ra Riki đang phát tình, thì hắn ta làm Alpha vô ích.
Mặc dù không biết nhiều về chuyện này, nhưng Châu Kha Vũ vẫn biết Omega căn bản sẽ không phát tình khi mang thai, trừ phi xé miếng dán ức chế sau đó gặp phải Alpha cũng đang trong giai đoạn mẫn cảm. Châu Kha Vũ kiểm tra gáy Riki, xác nhận rằng miếng dán ức chế vẫn còn ở đó, cũng chắc chắn miếng dán ức chế của mình không di dịch tí nào, hơn nữa hắn ta cũng chưa bước vào giai đoạn mẫn cảm.
10.
Điều này thật kỳ lạ ... Chẳng lẽ là anh ấy giả vờ sao?
Nghĩ đến đây, đôi tay đang vuốt ve cơ thể Riki của Kha Vũ dừng lại, hai tay Riki đang ôm eo Châu Kha Vũ đột nhiên tăng vài phần sức lực, anh dán người lên ngực Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói: "Đừng dừng lại..."
Châu Kha Vũ cúi đầu, trùng hợp Riki cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to ướt át, giống như một bé mèo con, "Tiếp tục chạm vào tôi..."
Có phải anh ta cũng dùng ánh mắt này đi câu dẫn mấy Alpha khác không? Châu Kha Vũ trong lòng có chút khó chịu, nhưng đôi tay vẫn di chuyển trên người Riki. Bàn tay đang giữ Riki nhanh chóng thò vào chiếc áo phông, nhẹ nhàng chạm vào lưng anh rồi vuốt ve dọc theo đường vòng cung mượt mà cho đến khi chạm đến vùng eo, tựa như lúc ở trên chuyến xe buýt đó.
Lúc ấy không kịp tỉ mỉ thưởng thức, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có cơ hội, Châu Kha Vũ xoa eo Riki lưu luyến không thôi. Chỉ một cái đụng chạm ái muội như vậy cũng khiến suối nước dưới người Riki dâng lên, anh kẹp chặt hai chân lại, quần lót đã ướt đẫm, tiếng thở dốc trong miệng càng nặng nề hơn.
Nghe tiếng thở dốc khích lệ, Châu Kha Vũ càng càn rỡ, theo tuyến eo đi xuống, bàn tay chen vào quần đùi, rồi chạm vào bờ mông khiến hắn nhớ mãi không quên. Lòng bàn tay cong một đường vòng cung vào trong, vừa vặn hoàn hảo ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa bắt đầu nhào nặn, mặc dù cách một lớp quần lót, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mông thịt mềm mại.
Thời điểm hai bờ mông bị nhào nặn, tiểu huyệt bị kéo theo dịch chuyển đóng mở, khoái cảm do thành ruột ma sát đánh vào đại não Riki, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, theo bản năng nỉ non, "Ưm ... dùng sức..."
11.
Nhìn thấy khóe mắt ướt át cùng hai gò má ửng hồng của người trước mặt, Châu Kha Vũ không nhịn được cúi đầu hôn lên khóe môi đối phương, không nghĩ tới Riki thực sự đáp lại nụ hôn của hắn, thậm chí còn chủ động vươn ra chiếc lưỡi mềm mại, cùng hắn bước vào nụ hôn cháy bỏng. . Lưỡi cùng lưỡi dây dưa, quấn quýt... Dịch thể trong miệng trao đổi qua lại, đã không còn rõ là của ai với ai.
Nụ hôn mãnh liệt kéo dài một hồi lâu hai người mới tách ra, dịch thể dính vào môi kéo ra một đường cung trong suốt.
Châu Kha Vũ thở hổn hển, cẩn thận nhìn Riki, vì sắp sinh nên ngực của Riki đã bắt đầu hơi phồng lên vì sữa, lúc này hai quả anh đào nhỏ đang dựng đứng lên vì kích động tột độ, áo phông cũng không ngăn nổi hai điểm đỏ nảy lên.
Nhìn thấy hai điểm thẳng tắp đó, Châu Kha Vũ lập tức từ bỏ xoa nắn bờ mông mềm mại, Chuyển qua yêu thương đôi gò bồng đảo. Kha Vũ dùng ngón cái và ngón trỏ véo đầu vú, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, kích thích toàn thân Riki như có dòng điện chạy qua.
Riki dùng sức cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ yếu ớt lọt vào tai Châu Kha Vũ. Nhào xong, núm vú liền rỉ sữa, áo phông bị nhuộm ướt thành một vòng nhỏ.
Nhìn mặt Riki tràn đầy hưởng thụ, anh không để ý sữa của mình đã bị trào ra, Châu Kha Vũ cúi đầu cười, nhẹ nhàng ngậm lấy núm vú qua lớp áo phông, Riki sợ hãi hét lên một tiếng. Đầu vú nhạy cảm bị bú vào, nhất thời cảm thấy cả người trên dưới tê dại vô lực, Riki nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm truyền tới từ bầu ngực, cánh tay vòng lấy ôm Châu Kha Vũ thật chặt..
Bản thân chưa thực sự bước vào thời kỳ cho con bú nên Riki không có nhiều sữa, cách một lớp áo cotton không nếm ra vị sữa, chỉ có mùi sữa nhàn nhạt tanh tanh chảy vào miệng. Châu Kha Vũ ra sức mút mạnh hơn, muốn thưởng thức tỉ mỉ vị sữa.
Áo phông bị liếm ướt một mảng lớn, Kha Vũ không hài lòng liếm bầu vú cách một lớp vải, liền đẩy áo phông lên đến cổ Riki. Hắn chạm vào bụng của anh, chiêm ngưỡng khung cảnh ẩn hiện dưới chiếc áo phông, hai núm vú bị liếm đến chảy sữa mà không cần mút, một hai giọt trắng đục đọng lại trên núm vú, lung lay muốn rơi. Kha Vũ mở miệng ngậm lấy đầu vú đỏ sậm, dùng sức mút mát hai cái, đầu vú tiết ra vài giọt sữa, không tính là ngọt, nhiều phần vị tanh, nhưng Kha Vũ muốn ngừng cũng không ngừng được.
12.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Châu Kha Vũ vừa liếm vừa ngoáy trên đầu vú, muốn hút thêm sữa, đầu lưỡi phác họa hoa văn sần sùi phía trên, hai tay không ngừng vuốt ve thân thể Riki. Riki chỉ cảm thấy lồng ngực như có hai ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt đau đến mức mềm nhũn ngã vào vòng tay Châu Kha Vũ rên rỉ, mặc cho hắn đùa giỡn thân thể trắng như tuyết của mình.
Chẳng mấy chốc, trên làn da trắng như tuyết của Riki đã xuất hiện những vết đỏ, Châu Kha Vũ miễn cưỡng nhổ đầu vú ra, chiêm ngưỡng "kiệt tác" mà hắn để lại trên ngực người trong lòng. Riki có vẻ còn chưa tận hứng, không ngừng lay động hai điểm trước ngực, thấy Châu Kha Vũ không đáp lại, đành phải u oán nhìn về phía Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói: "Trướng quá..."
"Trướng ở đâu?" Châu Kha Vũ cố ý hỏi.
Riki liếm liếm khóe miệng, nắm lấy cái tay đang chu du trên bờ mông mình, đặt ở trên ngực, mặt đỏ bừng, thanh âm còn nhẹ hơn trước, "Nơi này..."
Bàn tay ấm áp nắm lấy bầu ngực căng phồng, Châu Kha Vũ chậm rãi nhào nặn, Riki mặt đầy hưởng thụ, thỉnh thoảng còn chuyển động theo tiết tấu của Châu Kha Vũ. Kha Vũ muốn anh kêu lên, đột nhiên dùng sức bóp mạnh, Riki lập tức rên rỉ, đồng thời từ đầu núm vú chảy ra vài giọt sữa trong suốt như pha lê.
Riki ngẫu nhiên liếc nhìn ngực mình một cái, hai má ửng hồng, nhanh chóng lấy tay che lại, kêu lên: "Đừng nhìn..."
Kha Vũ kéo tay Riki ra, vòng tay qua eo anh, vùi đầu hít một hơi thật sâu mùi sữa trên ngực, sau đó lại ngậm lấy đầu vú. Châu Kha Vũ vừa bú mạnh vừa bóp ngực Riki, đầu vú theo phản xạ co rút một chút, sau đó một vệt sữa chảy ra từ đầu vú. Mút một hồi, hắn lại ngậm lấy đầu vú bên cạnh mút theo y như vậy, thỉnh thoảng còn dùng răng nhẹ nhàng nhấm nháp đầu vú. Riki nhắm mắt hưởng thụ, hai tay ôm chặt lấy đầu Châu Kha Vũ, không ngừng ép vào ngực mình, rất sợ Châu Kha Vũ không hút nữa.
Đầu vú bị mút vào vang lên tiếng chùn chụt, âm thanh dâm mỹ vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, cho đến khi Riki buông đôi tay đang siết lấy Kha Vũ ra, âm thanh ấy mới ngừng lại.
13.
Riki đang rất mệt, cực kì uể oải trong vòng tay đối phương thở hổn hển, Châu Kha Vũ cũng không gấp, vuốt ve khắp người Riki, như để xoa dịu, cũng như để duy trì ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy..
Những ngón tay mảnh khảnh thon dài chạm vào đùi trong của Riki, lập tức bị dâm dịch nhầy nhụa quấn lấy, Châu Kha Vũ có chút giật mình, đưa tay lên sờ thì thấy đáy quần của anh đã ướt đẫm. Những ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên lỗ huyệt, dùng sức ấn một chút, dâm dịch nhớt nháp kia liền nhỏ giọt, chảy xuống nền bê tông của hành lang.
Riki không kìm được kẹp chặt hai chân, đem tay Châu Kha Vũ ép vào giữa hai đùi, Châu Kha Vũ đã cứng rắn đến mức muốn cởi quần Riki ra, tại hành lang này mà đụ anh thật mạnh tại chổ. Nhưng lý trí còn sót lại nói với hắn rằng sắp đến giờ cao điểm, thang máy tuy đã được sửa chữa nhưng vẫn không tránh khỏi những người thích tập thể dục hay đi thang bộ, nếu họ thực sự làm việc đó ở hanh lang, thì hắn với Riki nói không chừng ngày mai ngay lập tức bị bê lên mấy trang web khiêu dâm mất.
"Em đỡ anh về nhà." Châu Kha Vũ vừa nói vừa cố gắng rút tay ra khỏi giữa hai chân Riki.
Nghĩ rằng hắn không có ý định tiếp tục nữa, Riki hờn dỗi, siết chặt tay Châu Kha Vũ hơn. Dâm dịch trên quần bởi vì dùng sức ép, theo tay Châu Kha Vũ rơi xuống đất, cứ như vậy, trên mặt đất xuất hiện càng thêm nhiều vết nước.
Nhìn thấy Riki lộn xộn cứ như một bé mèo đòi hỏi vô lý, trái tim Châu Kha Vũ tan chảy nhũn cả ra, hắn cúi đầu liếm miệng Riki, "Ngoan, chúng ta về nhà rồi tiếp tục."
Nghe vậy, Riki mới đỏ mặt buông tay Châu Kha Vũ đang bị kẹp ở giữa hai chân của mình ra, Châu Kha Vũ bảo Riki nhanh chóng sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó cởi áo khoác của mình khoác lên người Riki, đỡ anh chậm rãi đi xuống lầu dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top